Tác giả: Toái Niệm Lão
Edit: Cáo
Hàng làm chui, xin đừng mang đi đâu ; v ;
Nhiều năm không gặp, bạn cũ từng thân quen cũng có ít nhiều thay đổi, nhất là Chu Trạch Khải trước đây kiệm lời ít nói.
Phương Duệ hồi mới tới tụ tập thấy Chu Trạch Khải lúc đó suýt nữa tưởng nhận lầm người. Đơn giản là vì lúc ấy Chu Trạch Khải đang nói chuyện gì đó với Dụ Văn Châu, tốc độ nói cực nhanh, thậm chí có thể sánh ngang với Hoàng Thiếu Thiên năm nào đó.
Chu Trạch Khải nói năng lưu loát? Trò đùa trong giới nhiều năm trước hiện lại thành sự thật, cũng không biết nên cười hay nên cảm khái. Thời gian thật sự làm thay đổi con người.
Cho đến lúc Phương Duệ hỏi Chu Trạch Khải vì sao lại thay đổi nhiều như vậy.
Chu Trạch Khải bình tĩnh đáp: “Bởi vì Tiểu Giang đi rồi.”
Phương Duệ đột nhiên không biết nói gì nữa. Vốn chỉ biết thay đổi là thật, ai ngờ phía sau còn những chuyện khác.
Không ai biết sau khi Giang Ba Đào qua đời Chu Trạch Khải đã trầm mặc bao lâu, cũng không ai biết Chu Trạch Khải tự nói tự ghi âm bao nhiêu lần đến mức khàn cả giọng, càng không ai biết vì sao Chu Trạch Khải phải làm chuyện thay đổi kì lạ thế này.
Thực ra, đáp án rất đơn giản.
Đơn giản là Giang Ba Đào lúc cuối đã nói một câu.
Đội trưởng, tôi vĩnh viễn tin tưởng anh.
#Ừm, chỉ thế thôi.
#Nửa năm mới mò tới Lofter tính đi đọc hàng ngọt cho tâm hồn được an ủi nhưng rồi…
#Số em nó là vậy rồi các thím đã chết tâm chưa…
em chết rồi Cáo ạ TT^TT Cáo trả lại 10s cuộc đời cho emmmmmmmmmmmmmmmmm *cào bàn phím*
Số lượt thíchSố lượt thích
:cắp 10s bay mất: ehehehe ~
Số lượt thíchSố lượt thích
TT^TT cáo ác lắm cáo biết không
Số lượt thíchSố lượt thích
That’s why we’re here bro ;;; D
Số lượt thíchSố lượt thích
OTL
Số lượt thíchSố lượt thích
*lật bàn* TTTTTTTTTTTTTTTT^TTTTTTTTTTTTTTTT
Số lượt thíchSố lượt thích
:dựng bàn lại: ê hê hê ~
Số lượt thíchSố lượt thích
Chẳng hiểu sao hôm nay mới đọc được fic này. Haiz. Cảm giác thấy tên fic, rồi đọc nội dung, cả việc Tiểu Giang mất, cứ y hệt như tác giả đang đảo ngược lại fic Đổi Thay dạo trước tui viết vậy.
Thành ra lại nghĩ, người đi người ở lại, ai cũng phải chịu đau khổ như nhau.
Số lượt thíchSố lượt thích