Young and Beautiful (Thượng)

Tác giả: Tinh Trần Thâm Xử.

Edit: Cáo.

Hàng chưa nhận được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

#Bông Bông sinh nhựt vui vẻ!!!!

#Chúc Bông Bông young n beautiful như tựa đề moah!!!

#Chưa beta, có ném thì ném nhè nhẹ thôi nha  ❤


Young & Beautiful

 

 

1.

 

Hoa Nhạt Mê Người mở bừng hai mắt, đầu đau muốn nứt ra, thở cũng không nổi.

 

…. Ừ thì, có cây cao lương quái đản nào đang đè lên ngực hắn này, thở được mới là lạ.

 

Thế mà đối phương còn chẳng có tí tự giác nào, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười đến là xán lạn: “Cậu tỉnh rồi! Dáng người đẹp nha, da cũng đẹp nha, so với đám già cỗi tụi này thì hơn bao nhiêu!”

 

Đấy là ấn tượng đầu tiên của hắn về Phong Thành Yên Vũ, thật sự vô cùng tệ hại, làm cho Hoa Nhạt Mê Người duy trì cảnh giác với tên biến thái này tận mười năm tiếp theo, mặc kệ Phong Thành Yên Vũ có khăng khăng giải thích kì thật tui là thanh niên năm tốt bốn đẹp ba nhiệt tình, yêu thương nhân loại, còn có thể hiểu thấu giá trị của trung tâm khoa học chủ nghĩa xã hội.

 

Chuông cảnh giác của Hoa Nhạt Mê Người dóng liên hồi, lập tức nghiêng người đạp y xuống. Phong Thành Yên Vũ không nghĩ hắn ngang bướng vậy, y Chịu Thân đứng lên, lại cười hì hì: “Đừng lo lắng, dưa hái xanh không ngọt, tui sẽ không ép cậu làm gì đâu, cậu chính là người mới thuần khiết như trẻ nhỏ nha——”

 

“Anh là ai?” – Hoa Nhạt Mê Người cảnh giác hỏi.

 

“Đồng chí cách mạng, đồng bọn thân thiết a.” – Phong Thành Yên Vũ đi tới cầm cổ tay hắn – “Đi thôi ma mới, anh đây mang cậu đến chỗ tốt.”

 

Sau đó Hoa Nhạt Mê Người liền không phụ sự mong đợi của mọi người đè y xuống đánh một trận.

 

Lúc mặt mũi hai người đều bầm dập hết rồi, khóe miệng Phong Thành Yên Vũ xanh tím một mảng, cặp mắt hoa đào kia vẫn lấp lánh ý cười như cũ, liếc tới liếc lui, mười phần ra vẻ công tử nhà giàu. Hoa Nhạt Mê Người vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ mà bị thương nặng hơn, cuối cùng cũng chịu thua, lạnh nhạt hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

 

“Thần Chi Lĩnh Vực.” Phong Thành Yên Vũ nói, “Không phải Thần Chi Lĩnh Vực trong trò chơi kia. Đây là chỗ mà những tài khoản có hi vọng gia nhập giới chuyên nghiệp tụ tập lại, cũng là nơi mọi người giao lưu tài nghệ, bồi dưỡng cảm tình với chơi bời…. Vài ngày nữa khu 10 sẽ mở, đến lúc đó hộ khẩu chắc chắn sẽ sớm hết sạch, cậu gặp may đó, tới đây.”

 

Hoa Nhạt Mê Người không hiểu, liền hỏi: “Cũng giống như vội vàng mua vé về nhà trước xuân?”

 

Phong Thành Yên Vũ nhìn hắn đầy hàm ý, cười nói: “Coi như là vậy đi. Phiếu một chiều, thẳng đến chết.”

 

Phía trước có một hàng rào thấp bé ngăn lại, trên cửa nhỏ treo tấm thẻ gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo viết “Thần Chi Lĩnh Vực”. Hoa Nhạt Mê Người cúi lưng định đẩy cửa, Phong Thành Yên Vũ trực tiếp nhấc đôi chân dài sải bước qua cửa đi vào: “Vào đi! Khỏi quan tâm cửa để làm gì, Nhất Diệp Chi Thu lúc làm cái này còn chưa cao đến đầu gối người đâu. Cửa này có tác dụng phòng ngự, nếu tài khoản không phải thuộc giới chuyên nghiệp thì có cao hai thước cũng không vào được.”

 

Hoa Nhạt Mê Người bắt chước y bay qua, chân sau lại bật hai bước, kéo rơi hết mấy cái quần treo trên hàng rào, hỏi: “Giới chuyên nghiệp là gì? Vì sao anh biết tôi có thể đi vào?”

 

Sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Hoa Nhạt Mê Người trong lòng nghi hoặc mới nghiêng đầu nhìn qua. Đôi mắt vẫn luôn mang theo vẻ suy nghĩ của Phong Thành Yên Vũ không biết từ khi nào đã tắt hết ý cười, còn có chút nghiêm cẩn.

 

“Hẳn là vậy.” – Y cẩn thận lựa từng từ – “Dù sao cậu cũng là… thẻ của hắn.”

 

Hoa Nhạt Mê Người ngơ ngác, vị dẫn đường kia cũng không giải thích thêm, lại khôi phục nét mặt thoải mái. Trên cỏ rơi vô số những tập truyện cổ tích, hai bên đường có những ngôi nhà nhỏ, có đỏ có xanh có vàng, y đi một đường thì chỉ cho Hoa Nhạt Mê Người suốt một đường: nhà kia là của Lam Vũ, nhà này là của Vi Thảo, nhà đó là của Bách Hoa…. Bách Hoa là cái gì? Không sao, về sau sẽ biết, cậu vừa mới thức tỉnh, thế giới quan về Vinh Quang trong đầu còn lộn xộn. Không ai quy định phải ở cùng với nhau, chẳng qua bình thường Gia Thế sẽ không tới ở nhà Bá Đồ, ngay cả Nhất Diệp Chi Thu cũng không ngoại lệ. Đời thẻ ngắn ngủi, sống cho tốt, không biết được ngày nào đó lại mất trí nhớ đâu.

 

Hoa Nhạt Mê Người cứ thế mạc danh kì diệu biết được một đống thứ kì lạ. Vài điều giống như đã có sẵn trong đầu hắn rồi, Phong Thành Yên Vũ chẳng qua chỉ bấm một nút ‘start’, vì thế bụi bặm đều bay đi, diện mạo đích thực của thế giới dần dần bày ra. Thế giới vừa trật tự vừa hỗn loạn đan vào một chỗ đầy kì diệu, hoạt động trước sau như một với bản thân mình, giống như không có gì thay đổi.

 

“Cậu ở đây đi.” – Cuối cùng Phong Thành Yên Vũ đưa hắn đến trước một căn phòng nhỏ, nâng cằm. – “Đến Bách Hoa tương đối gần, thuận tiện cho các cậu trao đổi —— không cần vội, hiện tại không cần đi, qua hai ngày cậu sẽ hiểu được hết —— điện nước có đủ, làm hỏng tự sửa, không được thì tìm Diệt Sinh Linh, sổ tay trên bàn cậu có số điện thoại của đội lắp đặt thiết bị nhà Lôi Đình.”

 

Hoa Nhạt Mê Người ừ một tiếng, lòng đầy nghi ngờ bước vào phòng. Phong Thành Yên Vũ lại vỗ vai hắn, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cười: “Ài, huynh đệ, có thể nhịn thì nên nhịn, nhỏ không nhịn được khó làm việc lớn, trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn mà… Về sau ngày khổ còn dài lắm!”

 

Lại nói gì điên khùng nữa rồi. Hoa Nhạt Mê Người phớt lờ y, lật tay đóng cửa. Phòng nhỏ được dọn dẹp không còn sót một hạt bụi, lò sưởi lót trong tường tỏa ra ngọn lửa sáng ấm áp, trên chiếc bàn màu gỗ đặt ngay ngắn một quyển sách vĩ đại  ——《 Bách khoa toàn thư về sinh tồn tại Thần Chi Lĩnh Vực》, tác giả: Thạch Bất Chuyển.

 

Chữ viết chi chít, người xem đau đầu. Hoa Nhạt Mê Người lật đến trang cuối phụ lục, quả nhiên thấy được danh bạ điện thoại.

 

Đội sửa chữa thiết bị Lôi Đình: 080-xxxxxxxxx

 

Đội phá dỡ và di chuyển Bá Đồ: 080-xxxxxxxxx

 

Đội văn nghệ Vi Thảo: 080-xxxxxxxxx

 

Đội phản đối phá dỡ và di chuyển Gia Thế: 080-xxxxxxxxx

 

Đội tấu nói 301: 080-xxxxxxxxx

 

Đội chữa bệnh tự do: 080-xxxxxxxxx

 

Toàn mấy thứ đâu đâu.

 

Hoa Nhạt Mê Người lật bừa một trang, tác giả lấy chữ nhỏ viết rõ ràng vô số điều về cách sinh tồn, ăn mặc, đi lại, ở, không chỗ nào không viết, so với mẹ già còn lắm điều hơn. Hắn quay trở lại xem trang đầu tiên, mở ra là mấy hàng chữ nhỏ.

 

  1.  Cậu là tài khoản mới.

 

  1. Không phải vật sống, không phải vật sống, không phải vật sống.

 

  1. Ngày nào đó máy chủ ngừng hoạt động, chúng ta sẽ chết.

 

Hoa Nhạt Mê Người cảm thấy một tia sét đánh thẳng xuống đầu mình, lạnh thấu tận xương.

 

2.

 

Hoa Nhạt Mê Người bị giằng xé bởi vì suy nghĩ “Mình không phải người sống” cực kì đau thương buồn khổ không thể tự kiềm chế, nhớ tới lời nói thấm thía của Phong Thành Yên Vũ “Về sau ngày khổ còn rất dài” lại cảm thấy vị tiền bối này là người tốt, hắn ngây thơ không biết kì thật mình đã nghĩ oan cho đối phương quá rồi.

 

Thứ làm Phong Thành Yên Vũ khổ không nói nổi suốt bao nhiêu năm qua kì thật là ở Thần Chi Lĩnh Vực này cứ sáu giờ sẽ có âm nhạc thổi bay giường. Nhạc từ 《 Nghĩa dũng quân khúc quân hành 》 đến 《 Quốc tế ca 》, chậm rãi, max âm lượng, xa ngàn dặm.

 

“Mới sáng sớm thằng cháu trai nhà nào đã tới gây họa hả?” Vương Bất Lưu Hành xốc chăn lên, mắng liền một chặp vô cùng lưu loát.

 

Khí Trùng Vân Thủy vừa mới tới vẫn còn mang một thân sương lạnh, ngồi bên bàn tự châm trà nghe vậy mới làm một thủ thế ‘yên tâm đi chú, đừng cuống’.

 

Vương Bất Lưu Hành ngạc nhiên ngồi trên giường một lúc, tận đến khi tài khoản nhỏ bên ngoài đã thổi hết một khúc, thổi tới “Đến bây giờ không có người cứu thế, cũng không dựa vào hoàng đế thần tiên” (lời Quốc tế ca ver Trung), gã mới phản ứng lại, thở phào một hơi, day trán võ tóc, đứng dậy xuống giường.

 

Rửa mặt, chải đầu, mặc lên aó sơ mi trắng bóc, quần áo tây trang cắt riêng tinh xảo, lập tức lại trở thành vị ma thuật sư ngời ngời phong độ. Vương Bất Lưu Hành cài hết khuy trên tay áo, đưa tay mời: “Cùng ăn bữa sáng?”

 

“Tôi cuối cùng cũng thấy được lúc cậu ngái ngủ.” Khí Trùng Vân Thủy cực kì cảm khái nói “Đúng là bản ngã thực sự bị trấn áp hàng ngày.”

 

Vương Bất Lưu Hành ngồi xuống, cũng rót cho mình chén trà: “Vậy nên mỗi ngày anh dậy sớm hai mươi phút, đi qua nửa Thần Chi Lĩnh Vực, chính là để nghe tôi mắng người lúc ngái ngủ à?”

 

“Nếu không thì tôi cũng có chuyện gì để làm đâu.” Khí Trùng Vân Thủy cười nói.

 

Vương Bất Lưu Hành trầm mặc.

 

Bọn họ chia nhau bánh tùng mới nướng, nóng hối hổi, hương vị ngọt ngào ngon miệng, còn có trà mật chanh. Bữa sáng ăn chậm rì rì, Khí Trùng Vân Thủy quả thật không có chuyện gì, chủ cũ của anh đã rời đi nhiều năm, việc tìm người mới cũng không tốt, vì vậy trạng thái vẫn nửa ngủ đông, địa vị lúng ta lúng túng.

 

Vài năm ngắn ngủ ở cùng với một tuyển thủ chuyên nghiệp đối với họ đều là cả đời, đổi chủ thì mất đi trí nhớ, lại là tờ giấy trắng tinh… Có đôi khi Khí Trùng Vân Thủy cảm thấy cho dù là phải nhận lấy nỗi đau tê tâm liệt phế như vậy cũng tốt. Không bỏ xuống được, không thể quên đi, không có việc gì, thật sự gian nan lắm.

 

“Người mới thế nào?”  Vương Bất Lưu Hành hỏi.

 

“Rất tốt.” Khí Trùng Vân Thủy cười nói, “Hôm qua Phong Thành bảo với tôi  cậu ta không biết thứ gì, có lẽ phải đợi Trương Giai Lạc đăng nhập lại hai mươi bốn giờ mới có thể hoàn thành dung hợp thế giới quan. Cậu ta hiện tại ngay cả chiến đấu cũng không tốt, tôi và Phong Thành trước hết cứ dạy cậu ta, cũng không thể mong chờ hết vào Trương Giai Lạc.”

 

Vương Bất Lưu Hành ‘à’ một tiếng, nhướng mày: “Anh nói Trương Giai Lạc để làm gì?”

 

Khí Trùng Vân Thủy cả kinh.

 

“Hắn sẽ không…. Lấy lại được tên kia (Bách Hoa Liễu Loạn) sẽ quên luôn tài khoản này chứ?”

 

Vương Bất Lưu Hành từ chối cho ý kiến: “Vậy thì tài khoản đó coi như hỏng.”

 

Chỉ có cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, tâm ý dần dần tương thông, bọn họ mới có thể hiểu được thế giới bên ngoài. Tài khoản mới không có chủ nhân mặc dù trong thế giới Vinh Quang vẫn có thể hoạt động tùy ý, nhưng sẽ giống như đứa trẻ ngây ngô vĩnh viễn không lớn.

 

Dù sao, tuy rằng vùng đất trong trò chơi Vinh Quang là nơi nghỉ ngơi của bọn hắn, nhưng ở nơi đầu sóng ngọn gió của giới chuyên nghiệp bên ngoài, mới là nơi bọn họ thực hiện giấc mơ về đỉnh cao.

 

Thạch Bất Chuyển đang ngồi ở sườn núi thổi sao, thánh giá Lưu Vân màu vàng nằm ở tay áo rộng thùng thình, che đi ngón tay như ngọc, thần sắc không buồn không vui, tiên khí ngất trời. Khí Trùng Vân Thủy chào hỏi: “Ngày lành.”

 

Thạch Bất Chuyển nhẹ gật đầu một cái, thổi bài 《 Ngày lành 》.

 

Ôi mẹ ơi… Khí Trùng Vân Thủy đau khổ che tai, Vương Bất Lưu Hành an ủi anh: “Ráng nhịn,  sắp chín giờ rồi.”

 

Trương Tân Kiệt của Bá Đồ mỗi ngày đều đăng nhập vào đúng chín giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Huấn luyện là chuyện không thể không đi, cho nên ma âm xuyên não của Thạch Bất Chuyển cũng chỉ dùng được đến chín giờ. Vừa dứt lời, Thạch Bất Chuyển thu lại cây sáo, im lặng ngồi xuống, nhắm mắt mất đi tri giác.

 

Trên sườn núi không gian tĩnh lặng, hai người quay mặt nhìn nhau, Vương Bất Lưu Hành nhịn không được phải phun tào: “… Cậu ta không thể về nhà đắp chăn được sao, chình ình ra đây thì làm thế nào bây giờ?”

 

“Thế cũng đủ hù người.” Khí Trùng Vân Thủy nói “Hồi mới lập đội Diệp Thu chơi cực kì điên, có một lần 3 ngày không offline, Nhất Diệp Chi Thu liền ba ngày ba đêm đều nằm trên giường, tôi tưởng hắn chết rồi, suýt nữa đem cả phòng ở hỏa táng cùng.”

 

Vương Bất Lưu Hành có người điều khiển sống rất quy luật, hoàn toàn không thể hiểu nổi loại hoạt động điên cuồng này, vì thế không nói gì mà đỡ trán.  Khí Trùng Vân Thủy vừa cười vừa nói: “Cậu về đi, Vương Kiệt Hi cũng sắp bắt đầu huấn luyện rồi, cậu đừng chết đứng cùng Thạch Bất Chuyển hù người khác.”

 

Bọn họ không thể vừa ở đại lục Vinh Quang vừa login ở thế giới 3D, nếu bên kia quẹt thẻ gọi về thì bên này cũng để xác ở lại luôn. Người để ý thì biết đường quay về nhà nằm ngoan trên giường, người lạc trôi như Thạch Bất Chuyển thì tùy tiện tìm chỗ ngồi khoanh chân là xong, đám còn lại thì chẳng buồn quan tâm.

 

Giờ bắt đầu huấn luyện của các chiến đội lớn cũng không khác nhau mấy, Khí Trùng Vân Thủy lượn qua lượn lại một hồi, thấy đồng nghiệp bày đủ tư thế quái dị trên đời. Bách Hoa Liễu Loạn ở bên kia còn đang thi triển dở chiêu “Bạch Hạc Lưỡng Sí”, trên ngón giữa cùng ngón áp út còn kẹp một miếng bánh waffle.

 

Không thể không nói người đầu tiên điều khiển nhân vật vẫn có ảnh hưởng lớn nhất, sau khi chuyển qua tay Trâu Viễn trí nhớ đã bị tẩy sạch rồi thế mà tính cách vẫn còn lầy lội như vậy. Khí Trùng Vân Thủy thở dài, vô cùng thương hại mà vỗ vỗ đầu cậu ta, thuận tay cũng hốt luôn miếng bánh trong tay bạn trẻ.

 

Mọi người đi rồi, Thần Chi Lĩnh Vực vốn bừng bừng sức sống lập tức biến thành một tòa thành chết. Khí Trùng Vân Thủy nhàn nhã đi ngang qua một đám đồng bạn đã mất ý thức, đột nhiên thở dài, cảm thấy có phần chán chường.

 

Anh nghĩ: Thực sự rất muốn một ngày nào đó được online cùng Nhất Diệp Chi Thu.

 

Bạn nhỏ kia trời sinh đã nhiều ngạo khí, không có mình trông chừng nhỡ bị người ta trùm bao đánh thì sao?

 

3.

 

Người buồn chán không chỉ có mình anh.

 

Chẳng qua Khí Trùng Vân Thủy buồn chán thì đi dọn nhà, đọc sách, suy ngẫm về nhân sinh. Mà Lạc Hoa Lang Tạ buồn chán thì rời nhà đi dạo.

 

Hắn đi hai vòng ở Rừng Rậm Băng Sương, chém mấy con thỏ, xiên que mang đi nướng. Lửa cháy phừng phừng, những đụn băng trong suốt xung quanh bị tan chảy không ít, mùi hương mê người cũng dần dần lan ra. Trại Ân Băng Sương cùng Thương Nhân Quỷ Lùn giận mà không dám nói trốn ở một bên, trên gương mặt tròn trịa có mấy phần tủi thân.

 

Lạc Hoa Lang Tạ lật lật con thỏ, nói: “Xuất hiện đi! Nếu không ra ta chém.”

 

Phía sau đám quỷ lùn xuất hiện một thân ảnh gầy nhỏ, hoảng hốt kêu một tiếng tiền bối. Lạc Hoa Lang Tạ bật cười: “Chú em sao chẳng có chút khí thế nào của thích khách vậy?”

 

Tiểu thích khách vội vàng giải thích, đôi mắt sáng lấp lánh, vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, tay chân cũng luống cuống không biết nên để ở đâu.

 

Lạc Hoa Lang Tạ nói: “Học tập tiền bối, làm thích khách nên có tinh thần ngay cả Nhất Diệp Chi Thu cũng dám lụi— ngồi đi, anh nướng xong rồi. Cậu tên gì?”

 

“Tro Nguyệt.” Tiểu thích khách nghe lời ngồi xuống phía đối diện, dáng vẻ ngoan ngoãn định giúp một tay, bị Lạc Hoa Lang Tạ gạt đi. “Hôm nay tiền bối… Không cần huấn luyện sao?”

 

Lạc Hoa Lang Tạ nở nụ cười không rõ cảm xúc: “Anh gần đây hơi bị rảnh. Nửa quý thi đấu cũng chưa cần ra sân. Lại đây, nếm thử xem.”

 

Con thỏ đầu tiên đã nướng chín lắm, tiểu thích khách vội vàng tiến lên, que sắt bỗng dưng dừng lại giữa chừng, lật hướng đâm thẳng tới chỗ cậu. Tro Nguyệt lập tức rút đao ra đỡ, tiếng kiếm vang keng cùng ánh sáng bạc lóe lên như tuyết.

 

“Tàm tạm coi như là chuyên nghiệp.” – Lạc Hoa Lang Tạ bình luận. “Không giống tự mình luyện được, người điều khiển của cậu login một ngày cũng nhiều thời gian đó nhỉ. Chiến đội nhà ai thế? Hẳn là mới ra mắt?”

 

Vô duyên vô cớ bị thử tài, tiểu thích khách cũng không giận, nhận con thỏ cắn một miếng rồi mới rầu rĩ nói: “Vi Thảo. Không ra mắt ạ.”

 

Lạc Hoa Lang Tạ nói: “Ồ? Huấn luyện sinh?”

 

“Cậu ấy mỗi ngày đều rất cố gắng huấn luyện.” Tiểu thích khách buồn bã nói tiếp. “Chỉ có luyện tập cơ bản mới không login em, thời gian còn lại đều ở cùng… Có lẽ do thiên phú của em quá kém, thao tác luôn chậm chạp.”

 

“Bậy bạ.” Lạc Hoa Lang Tạ nói không hề khách khí. “Ở thế giới Vinh Quang này thì vấn đề mới là của cậu, login rồi chẳng lẽ cũng là do cậu? Hắn cũng không thể trông cậy cậu tự điều khiển chính mình vào thi đấu chứ —- Này, cậu định khóc đấy hả?”

 

Tiểu thích khách lại cắn thêm một miếng thỏ nướng nữa, đôi mắt hồng hồng. Lạc Hoa Lang Tạ nghĩ thầm anh đây cũng không nướng đồng loại của cậu, cậu khóc cái gì.

 

“Em biết.” Tiểu thích khách nói. “Tiền bối cũng biết mà, tốc độ tấn công của em bao nhiêu cậu ấy cũng có thể thi triển ra bấy nhiêu. Lực tấn công của em bao nhiêu, vào thời điểm sử dụng skill thao tác của cậu ấy cũng có thể thoải mái làm được bấy nhiêu…. Em biết sau này lên sân đấu chỉ có thể dựa vào cậu ấy, nhưng em vẫn muốn có thể mạnh hơn một chút, biết đâu có thể hữu dụng hơn với cậu ấy.”

 

Lạc Hoa Lang Tạ lắc đầu: “Thành thạo nghề nghiệp của mình là chuyện tự thân phải vận động, nếu không có thiên phú thì phải dựa vào tập luyện vất vả ngày qua ngày. Cậu không thể làm hộ hắn.”

 

“Ngày qua ngày là điều rất xa xỉ.” Tiểu thích khách cười cười. “… Em là tài khoản của câu lạc bộ. Cậu ấy có lẽ không được ra mắt.”

 

“À…”

 

Lạc Hoa Lang Tạ nghĩ thầm, vậy có khi cậu không ở cạnh hắn được bao lâu nữa.

 

Giới chuyên nghiệp chính là như thế, cạnh tranh giữa các tuyển thủ vô cùng khốc liệt, nhân vật sống cũng không quá dễ chịu. Có những nhân vật trước sau trải qua ba, bốn đời chủ nhân, mỗi lần đổi chủ đều phải trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế, hôm sau tỉnh dậy thì kí ức về những ngày sóng vai cùng nhau đều bị xóa sạch sẽ. Ngay cả bạn bè của mình cũng quên hết.

 

Người điều khiển mới hiện tại của hắn vô cùng bình thường, nhưng kết hợp với Lạc Hoa Lang Tạ lại không tốt lắm, mục tiêu của cả hai chưa thực sự dung hợp với nhau. Vì thế mà hắn còn giữ lại được một chút trí nhớ mơ mơ hồ hồi. Nhớ được Tôn Triết Bình… Thanh niên có tấm lưng thẳng như cây tùng đó, bọn họ hình như từng suýt cùng cầm quán quân. Chuyện đó đúng là chuyện rất xưa.

 

Còn nhớ được Bách Hoa Liễu Loạn.

 

Chi tiết khi ở chung đã quên gần hết, chỉ nhớ rõ ngày Trâu Viễn nhận lấy Bách Hoa Liễu Loạn, bạn thân của hắn mở to mắt, mờ mịt nhìn hắn, hỏi: “Anh là ai?”

 

Lúc ấy bản thân đã muốn xoay người bỏ đi. Sau khi tưởng tượng lại cảm thấy vô nghĩa: Ngay cả Trương Giai Lạc cậu ta còn không nhớ rõ, huống chi là mình?

 

Hiện tại nghĩ lại càng thấy vô nghĩa. Hắn cùng Bách Hoa Liễu Loạn giống nhau, chuyện cũ trước đây đều đã mơ mơ hồ hồ, ngay cả chính mình là ai cũng không nhớ rõ. Trong lòng lúc này chỉ còn cái tên “Tôn Triết Bình” —— cho dù chỉ là một chuỗi số liệu sót lại cũng là còn tình cảm, một bút một nét, khắc sâu da thịt.

 

Lạc Hoa Lang Tạ cũng không định nói với Tro Nguyệt chuyện này. Tiểu thích khách còn chưa bước vào giới chuyên nghiệp, mấy thứ này đối với cậu ta là vô cùng tàn khốc, trong tâm cậu chỉ cần chứa nhiệt huyết và tình cảm thuần khiết là được rồi.

 

“Em hiểu ý của tiền bối.” Tiểu thích khách đột nhiên nói. “Không sao cả. Em hi vọng cậu ấy có được nhân vật phù hợp với mình, hoặc là tìm được nghề nghiệp thích hợp với mình… Bởi vì cậu ấy thực sự thích Vinh Quang nhiều lắm.”

 

Lạc Hoa Lang Tạ nhìn cậu chăm chú, trên vẻ mặt không hiện lên cảm xúc, hắn trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Chỉ cần hắn có thể tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp, người ở bên cạnh hắn không phải là cậu cũng không sao cả?”

 

“Cũng không phải hoàn toàn không sao, hy vọng câu lạc bộ đừng mang em cho người khác…” Tiểu thích khách cúi đầu cười cười.

 

“Nghe nói đổi chủ sẽ rất đau, hơn nữa em muốn nhớ được cậu ấy.”

 

Lạc Hoa Lang Tạ im lặng một lúc lâu. Tiểu thích khách cũng yên tĩnh mà ăn thỏ, đống lửa bỗng dưng nổ bụp một tiếng thật vang, rồi lại bình thường trở lại. Sau đó Lạc Hoa Lang Tạ đứng lên, rút trọng kiếm sau lưng ra, nói: “Đến.”

 

“Tiền bối?”

 

“Đến đây đi.” Lạc Hoa Lang Tạ nói, trọng kiếm chỉ xéo mặt đất lóe lên ánh hàn quang lạnh thấu xương. “Không phải cậu nói muốn mạnh lên sao? Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, anh giúp cậu luyện.”

 

4.

 

“Ôi trời ơi, thắt lưng của tui… Dụ Văn Châu hôm nay ăn nhầm thuốc à? Hay là Vương Bất Lưu Hành ăn phải thuốc tăng lực vậy?”

 

Quét Đất Dâng Hương phun tào: “Thôi đi, cậu chẳng qua bình thường nhàn quá.”

 

“Tui nhàn?” Sách Khắc Tát Nhĩ nhướng mày, khí thế côn đồ mười phần mười. “Người đội trưởng chăm chỉ như tui hiếm có khó tìm lắm đấy, Dạ Vũ cậu nói có phải không?”

 

Dạ Vũ Thanh Phiền gật đầu một cái.

 

Không khí bỗng dưng lâm vào tình thế xấu hổ, Sách Khắc Tát Nhĩ tự làm mất mặt, khụ một tiếng, giận dỗi chuyển sang vò đầu cậu. Quét Đất Dâng Hương cười không thành tiếng, run rẩy một hồi cũng không nhịn được nữa, phá lên cười lớn: “Ha ha ha Dạ Vũ đang chê cậu phiền! Còn bày đặt xoa đầu dỗ trẻ! Cậu thật đúng là ——”

 

“Không phải.” Dạ Vũ Thanh Phiền nói.

 

Lần này đến lượt Quét Đất Dâng Hương nghẹn lời, Sách Khắc Tát Nhĩ liền cười. Dạ Vũ Thanh Phiền nhìn hắn một cái, trong ánh mắt cũng hiện lên ý cười nhẹ nhàng. Bọn họ cùng nhau trở về lúc chạng vạng, đồng cỏ của Thần Chi Lĩnh Vực tản ra hương thơm mát dễ chịu, hương khí của thức ăn tỏa ra từ những căn nhà nhỏ, phía chân trời ở xa lóe lên ánh sáng hồng nhạt của trời chiều.

 

Nhìn kỹ lại thì trong màu trời còn thấp thoáng hình ảnh động, Sao Xạ Tuyến cùng Hào Long Phá Quân liên tiếp lóe lên, đó chính là bóng dáng của nhân vật ở thế giới Vinh Quang – cũng là cửa sổ giữa hai thế giới. Xuyên qua màn chắn này, có thể nhìn thấy những nhân vật còn chưa log out.

 

“Đại Mạc vẫn còn ở trên sân đấu cơ à.” Quét Đất Dâng Hương cố gắng phân biệt những bóng dáng lờ mờ in trên màn trời, nói thầm. “Hàn Văn Thanh hôm nay làm sao thế, không đi ăn cơm hả?”

 

Sách Khắc Tát Nhĩ nói: “Chú thì chỉ biết có ăn thôi. Đúng là nhân viên tốt của nhà bếp.”

 

Quét Đất Dâng Hương không hề kiêng dè vặc lại: “Câm miệng!”

 

Mọi người đi qua hai, ba nhóm người nữa thì một thiếu niên đầu đội mũ chóp cao cưỡi chổi từ phía chân trời của Hô Khiếu bay đến, nhảy xuống xoay người cúi chào: “Các vị tiền bối ngày lành, đội trưởng hỏi mọi người có muốn rẽ qua ăn bữa cơm không ạ?”

 

Quét Đất Dâng Hương cảm khái: “Đội trưởng mấy đứa nghiện mời người khác ăn cơm à? Nói xem hôm nay ăn gì?”

 

“Gà hầm nấm?” Mộc Ân suy nghĩ một lúc rồi nói không chắc chắn. “Hoặc là gà luộc ạ.”

 

Sách Khắc Tát Nhĩ định nói không cần, Dạ Vũ Thanh Phiền đã giải quyết dứt khoát “Đi” Vì thế hắn coi như không có chuyện gì mà im lặng.

 

Vương Bất Lưu Hành không phải người quá ồn ào, lúc nào cũng có dáng vẻ độc lập xa cách, nhưng không ngờ còn có tính thích mời người khác ăn cơm, mỗi ngày trong nhà đều có một  bàn lớn đầy người. Hôm nay trời quá nóng, mọi người đều vô thức tìm chỗ ngồi cạnh Thạch Bất Chuyển, bộ áo trắng toát của mục sư luôn làm tất cả cảm thấy mát mẻ chút chút. Thạch Bất Chuyển thấy phiền muốn chết, làm bộ muốn dùng Ngọn Lửa Thần Thánh, vì thế nhóm nhân vật lại nhao nhao nói thôi thôi chen đi chen đi, cuối cùng chen với nhau thành một đống cạnh bàn.

 

Sau khi ăn xong có mấy người lập bàn mạt chược, còn lại thì thu dọn đồ ăn. Diệt Sinh Linh thả ra hai người máy, lạch cạch chạy tới chạy lui giúp người ta dọn chén đĩa. Bản thân y thì ngồi ở ghế đẩu nghịch một con mèo máy, vẻ mặt say mê. Nhất Súng Xuyên Mây nằm sấp trên bức tường đầy dây thường xuân, cả người không nhúc nhích như đang luyện ngắm súng. Vương Bất Lưu Hành sợ bạn trẻ rơi xuống mới ghé qua nhòm một chút: “Vô Lãng đâu?… Ài.”

 

Vương Bất Lưu Hành day trán, cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm, quay đầu nói với Đông Trùng Hạ Thảo: “Vô Lãng uống say rồi, anh đi xử lý một chút.”

 

“Há?” Đông Trùng Hạ Thảo chần chừ nói. “… Lấy cho cậu ta một bát thuốc tỉnh rượu?”

 

Vương Bất Lưu Hành sửng sốt một lúc, giống như lúc này mới nhận ra trước mặt y là Đông Trùng Hạ Thảo, lập tức trên nét mặt xuất hiện vẻ ngỡ ngàng thoáng qua liền bị y kiên định ép biến mất.

 

“Về sau anh sẽ biết.” Y nói. “Thỉnh thoảng Vô Lãng uống say có thể ném cả bát thuốc vào mặt anh. Chủ yếu là đừng để cậu ta hát là được.”

 

Giống như giải thích cho lời y nói, Vô Lãng đập vò hát lên “Rốt cuộc anh có bao nhiêu em gái tốt”. Tiếng rầm rì đau khổ hiện lên bốn phía, vài người ba chân bốn cẳng bổ nhào lên người hắn, Vô Lãng liền im miệng, nằm sải lai ra bàn ngủ mất.

 

Loạn Lạc Âm Trầm đang ngồi gặm táo, Đới Nghiên Kỳ vì đẹp mà cho nàng mặc toàn những đồ lông nhung của mùa đông, trong khi thế giới Vinh Quang thì quanh năm lại là mùa hè. Nàng vừa kết thúc huấn luyện thì tới đây ăn ké, cho dù đã cởi áo lông gương mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng.  “Đội trưởng ——”

 

Diệt Sinh Linh ôn tồn nói: “Chờ chút, đội trưởng làm đầu đạn hạt nhân cho em lắp vào trực thăng.”

 

Phi Đao Kiếm phun ra ngụm nước chanh, vừa ho khan vừa đen mặt: “Tiền bối, không thể dạy trẻ nhỏ như vậy!”

 

“Em gái là tài sản quý giá của Liên Minh.” Phong Thành Yên Vũ đường đường chính chính nghiêm mặt nói. “Cậu không hiểu.”

 

“Anh hiểu à?” Phi Đao Kiếm không thèm quan tâm đến hắn.

 

“Tụi này là bạn thân.” Phong Thành Yên Vũ cười khanh khách, liếc mắt với Loạn Lạc Âm Trầm. “Trong lĩnh vực tôn nghiêm của tuyển thủ nữ, tui cùng cổ chính là kiên định đứng ở một chiến tuyến, còn có cả Mộc Mộc ——”

 

Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên nói: “Nhất Diệp Chi Thu đâu?”

 

Há? Phong Thành Yên Vũ hơi ngạc nhiên: “Cậu muốn chơi với cậu ta à?”

 

Dạ Vũ Thanh Phiền lời ít ý nhiều: “Nhất Diệp Chi Thu người đâu?”

 

5.

 

“Rốt cuộc cũng đến phiên anh rồi?”

 

Thanh niên tóc ngắn đứng trên triền núi cao, ngắm nhìn mặt trời buổi chiều đang dần dần lặn xuống. Trên người mặc chiến phục, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt sắc bén sáng ngời, bóng dáng cao ngất cương nghị hệt như chiến mâu trong tay hắn. Đây chính là vị vua thực sự của thế giới Vinh Quang, là sự tồn tại vĩnh hằng cùng với mảnh đất dưới chân, vĩnh viễn để người ta ngước nhìn.

 

Mộc Vũ Tranh Phong mím môi, nói không nên lời.

 

“Đừng đau lòng.” Nhất Diệp Chi Thu quay đầu lại, khẽ cười. “Cũng mười năm rồi.”

 

“Đã mười năm rồi…”  Mộc Vũ Tranh Phong nói. “Thẻ tài khoản có nhiều năm trí nhớ như vậy rất hiếm.”

 

Nhất Diệp Chi Thu nói: “Đúng vậy, không phải ai cũng có vinh hạnh cùng người điều khiển đi xa như vậy.”

 

Mộc Vũ Tranh Phong khóc, nàng nghẹn ngào nói: “Anh còn có thể cùng anh ấy đi xa hơn! Anh ấy còn chưa tới tuổi giải nghệ… Ảnh còn mạnh như vậy… Hai người vẫn có thể ở bên nhau! Dù Vinh Quang có sập cũng không tách rời nhau!”

 

Nhất Diệp Chi Thu bước tới, ôm lấy vai nàng. Mộc Vũ Tranh Phong gục vào lòng hắn, đau thương khóc thành tiếng. Nhất Diệp Chi Thu lắc đầu, nói ngắn gọn: “Anh biết. Nhưng mà anh ấy phải đi.”

 

Nhân vật chỉ là nhân vật, không có quyền. Ai quan tâm hắn có đau khổ hay không, có phải sinh ly tử biệt hay không, có lưu luyến hay không?! Dẫu cho thanh danh Đấu Thần hiển hách oai phong một cõi! Hắn nhất định sẽ bị Diệp Tu bỏ lại phía sau, mà có ai từng hỏi ý kiến hắn——

 

Diệp Tu phải đi. Hai người trong ngoài màn hình bọn họ đều không thể thay đổi được kết cục này.

 

“Đừng buồn.” Nhất Diệp Chi Thu nói. “Cũng không đau lắm… Mà đau hay không cũng không vấn đề gì, sáng mai tỉnh dậy anh đều quên hết.”

 

Mộc Vũ Tranh Phong hỏi: “Anh không đau lòng sao?”

“Anh…”

Nhất Diệp Chi Thu ngừng thật lâu, cuối cùng cúi đầu cười cười, trong ánh mắt lóe lên một tầng nước mơ hồ.

Sao có thể không đau lòng!

Bọn họ đã làm bạn mười năm! Là gần một nửa cuộc đời của Diệp Tu, là cả cuộc đời của Nhất Diệp Chi Thu từ khi mở mắt!

 

Trong quán tạp hoá tồi tàn, thiếu niên mua được thẻ tài khoản pháp sư chiến đấu, ba người họ chen chúc cùng một chỗ trong tiệm internet đông đúc, cô em còn nhỏ tuổi làm màu đặt mấy cái tên. Bọn họ hợp sức chiếm mọi đầu bảng, PK mạnh không đối thủ, trên chiến trường tranh BOSS hoang dã, đối đầu với thiên quân vạn mã cũng không nao núng. Là vô số những đêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng sát phạt từ mũi mâu trên màn hình, cùng với tiếng đập của trái tim thiếu niên.

 

Mùa thi đấu thứ nhất xuất thế ngang trời, mùa thi đấu thứ 2 cùng đoạt phong vân, mùa thi đấu thứ 3 dựng lên vương triều. Đội phục Gia Thế đỏ hơn lửa cháy, khảm vào cuộc đời của hắn một dấu son chói lọi. Khi ấy chẳng ai nghĩ rồi bọn họ sẽ phải tách ra, ai có thể tước đi được linh hồn người khác? Bọn họ nhất định phải cùng nhau đi lên ngai vàng, hoặc cùng nhau chết trận sa trường.

 

Hắn đã nhìn hết hân hoan vui vẻ, hăng hái, mỏi mệt cùng lao lực quá độ của Diệp Tu, thậm chí từng nhìn thấy Diệp Tu rơi nước mắt. Diệp Tu với hắn chưa bao giờ phân biệt hai người. Bọn họ vì đối phương mà mặc áo giáp, cầm binh khí, cách màn hình vẫn có nhau làm bạn.

 

Nhất Diệp Chi Thu lại nghĩ, hiện tại hình như là mùa đông, Diệp Tu cô độc rời khỏi Gia Thế, ngay cả bạn mười năm là hắn cũng không mang theo, chắc chắn rất lạnh.

 

Mộc Vũ Tranh Phong nén tiếng khóc, run rẩy trong lòng hắn. Nhất Diệp Chi Thu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.”

 

“Sau này em không gặp được anh nữa.”

 

“Anh cũng không đi.”

 

“Nhưng mà anh không biết em.” Mộc Vũ Tranh Phong nói. “Như vậy so với đi mất có gì khác nhau

 

Nhất Diệp Chi Thu nở nụ cười thật nhẹ. “Vậy làm quen với anh một lần nữa, giống như anh từng một lần nữa quen biết em.”

 

Mộc Vũ Tranh Phong kinh ngạc hỏi: “A?”

 

Không sao. Cho dù mất đi trí nhớ cũng không sao. Những năm gần đây hắn quen biết rất nhiều đồng bọn, lại đón người mới vào giới, không chỉ là tình cảm trước đây còn bồi dưỡng nhiều tình cảm mới. Chỉ cần còn ở Vinh Quang, bọn họ rốt cuộc cũng sẽ gặp lại…. Cuối cùng cũng sẽ lại chia tay, sau đó gian nan bước đi, vì quán quân tiếp theo.

 

Mặt trời lại xuống thêm một chút, bạn bè đều chạy tới đây, lẳng lẳng vây ở quanh hắn. Nhất Diệp Chi Thu buông Mộc Vũ Tranh Phong ra, nhìn một vòng xung quanh.

 

Đại Mạc Cô Yên, Vương Bất Lưu Hành, Khí Trùng Vân Thủy, Dạ Vũ Thanh Phiền,… Rất nhiều người là hắn biết từ khi mới mở trò chơi, cũng có không ít người là do hắn mang tới Thần Chi Lĩnh Vực, trong đó có những người hắn hai ba lần lặp lại quen biết. Làm tiền bối, khoảnh khắc họ đổi chủ hắn đều ở cạnh, hắn biết nỗi đau đó là như thế nào.

 

Nhưng mà điều khó có thể chịu được nhất, lại không phải là đau đớn.

 

“Tôi phải đi rồi.” Nhất Diệp Chi Thu nói, ánh mắt đi từ Đại Mạc Cô Yên tới Khí Trùng Vân Thủy rồi dừng lại. “Mười năm nay, cũng chỉ có thể nhờ mọi người nhớ rõ.”

 

Vẻ mặt của bằng hữu đều tràn đầy lo lắng, Nhất Diệp Chi Thu cẩn thận nhìn lại một lần, sau đó hạ thắt lưng, cúi đầu thật sâu.

 

“Anh ấy tên là Diệp Tu.” Nhất Diệp Chi Thu nói. “Xin giúp tôi nhớ kĩ, người điều khiển của tôi, anh ấy tên là Diệp Tu.”

 

Hắn thẳng lưng đứng lên, cũng không quay đầu lại, bước vào phòng ở của mình, đóng cửa lại.

6

Không ai quấy rầy hắn. Thời điểm này, không ai có tư cách ở cạnh hắn. Đây là kiêu ngạo và tôn nghiêm cuối cùng của Đấu Thần.

 

Mộc Vũ Tranh Phong đêm đó giật mình tỉnh dậy mấy lần liền, đầu đầy mồ hôi lạnh, ngực đau đớn như bị xé rách. Cô giãy dụa rời giường, xuyên qua cửa sổ mà nhìn thấy phòng ở của Nhất Diệp Chi Thu vẫn sáng đèn, ở trong đêm tối như là ngọn lửa màu cam đang bừng bừng cháy.

 

Ngày hôm sau Nhất Diệp Chi Thu đi ra khỏi phòng, Mộc Vũ Tranh Phong không dám đi nhìn hắn.

 

Diệp Tu giải nghệ, trên đại lục Vinh Quang cũng không còn quyển bách khoa toàn thư toàn trí toàn năng.

 

Khu mười mở ra, lại một đám tài khoản khác dũng mãnh tràn vào, đám người cũ của Thần Chi Lĩnh Vực tự nhiên nhận lấy vai trò hướng dẫn. Mộc Vũ Tranh Phong mỗi ngày phải login huấn luyện, logout thì bận đến chân không chạm đất, đầu óc quay mòng mòng, cũng cố không làm phiền đến Nhất Diệp Chi Thu bên kia.

 

Trước kia khi nghỉ ngơi giữa buổi huấn luyện, Tô Mộc Tranh sẽ tranh thủ thời gian nghía qua weibo, nhưng cô hiện tại chỉ ngẩn người, nâng má lẳng lặng nhìn màn hình. Mộc Vũ Tranh Phong mệt tới thiếu máu lên não, đứng ở sân huấn luyện đối diện cùng cô, ngay cả chua xót trong lòng cũng không dâng lên nổi, chỉ nhìn lại chính bản thân mình.

Chuyện Diệp Tu giải nghệ tác động tới nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có Nhất Diệp Chi Thu là người duy nhất không cần đeo trên lưng tưởng niệm. Ngẫm lại đúng là thế sự khó lường, có điểm vớ vẩn.

 

Đại khái cũng do nhiều người tới qua, có thời gian hệ thống trên đại lục Vinh Quang có vấn đề, khi có khi mất. Sách Khắc Tát Nhĩ đi tìm người cải tạo ra hệ thống năm đó hỏi, Nhất Diệp Chi Thu đập bàn: “Tui biết làm sao? Sự tình năm đó làm sao tui nhớ được? Sao anh không đi hỏi Diệt Sinh Linh ấy?”

 

Sách Khắc Tát Nhĩ từ trong đến ngoài đều bị chấn kinh: “Cậu ta mắng tui! Cậu ta thế mà mắng tui!”

 

Diệt Sinh Linh dùng sức lôi gã đi: “Đừng nói cậu ta mắng cậu, cậu ta có đánh cậu cũng không có cách giải quyết!”

 

Sách Khắc Tát Nhĩ tưởng tượng thấy cũng phải, IQ lập tức login, dùng tốc độ ánh sáng kéo dãn khoảng cách với Nhất Diệp Chi Thu.

 

Quân Mạc Tiếu là tự mình tìm đến Thần Chi Lĩnh Vực. Khi đó Mộc Vũ Tranh Phong đang định ra ngoài, đeo kính gió đội mũ, người mặc trang phục tay cầm pháo, tóc dài tung bay. Mới bước chân khỏi cửa đã nghe tiếng hát siêu lớn bay từ xa lại gần: “Lướt qua đồi núi ~ phát hiện người chờ đã mất ~”

 

Cực kì đặc biệt khó nghe, nhịp phách trật lất, Mộc Vũ Tranh Phong nghe cũng thấy run. Nàng đi một đường đến bức tường bên ngoài, thấy một người ăn mặc kì quái đang vắt vẻo trên lan can, liều mạng vẫy nàng. “Giúp tui một tay!”

 

Mộc Vũ Tranh Phong đen mặt, túm lấy cánh tay của y kéo xuống. “Anh sợ độ cao à? Chỗ này có cao lắm đâu?”

 

“Quần bị mắc rồi!” Đối phương đường hoàng nói. Mộc Vũ Tranh Phong muốn thu tay cũng không kịp nữa, người kia chật vật ngã xuống từ lan can, nàng còn nghe được tiếng ‘xoạt’ biểu trưng cho điềm xấu vô cùng xấu —— hoàn toàn không muốn nghĩ đó là tiếng quần rách.

 

“Đã lâu không gặp.” Quân Mạc Tiếu đứng lên, lung tung sửa lại tóc, cười với Mộc Vũ Tranh Phong.

 

Mộc Vũ Tranh Phong ngơ ngác. “… Đã lâu không gặp.”

 

Quân Mạc Tiếu nói y là vốn người của Thần Chi Lĩnh Vực, chẳng qua nhiều năm không về, hệ thống đón tiếp không biết, lan can cũng kéo quần không cho y vào. Mộc Vũ Tranh Phong nửa tin nửa ngờ, trước hết cứ dẫn y đi đăng kí, hỏi: “Anh trước đây từng ở đây? Thế sao lại biến thành tài khoản ở khu mười?”

 

“Làm lại từ đầu thôi.” – Quân Mạc Tiếu thoải mái nói.

 

Y nói chính mình cũng không phải tài khoản của khu mới mà là nhóm cư dân đầu tiên của Thần Chi Lĩnh Vực. Nhưng mà sau xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, bạn tốt mới đem y hôn mê đặt ở Rừng Rậm Băng Sương. Gần đây rốt cuộc có thể mang thân phận tài khoản khai hoang mà chém giết trở về, phát hiện Thần Chi Lĩnh Vực đã phát triển hơn xưa nhiều lắm, cảm giác như bản thân chọn thời điểm không tốt, thật sự là đau buồn thấu tim.

 

Mộc Vũ Tranh Phong nhìn y nói càng ngày càng chân thành, cuối cùng sụt sịt mũi như muốn khóc, nhanh chóng ngắt lời y. “Không sao, bọn tôi sẽ sắp xếp phòng mới cho anh. Muốn ở thế nào thì ở thế đó, coi như bồi đắp cho những ngày gian khổ trước đây.”

 

“Tui cũng có phòng mà.” Quân Mạc Tiếu lắc đầu nói. “Có điều nhiều năm quá rồi, bạn bè cũ phỏng chừng đều đã dọn đi hết, không ai giúp tui trông phòng ở, có khi sập rồi cũng nên.”

 

“Anh có nhiều bạn bè cũ lắm sao?”

 

“Đúng vậy, lúc đó tui ở Thần Chi Lĩnh Vực nổi tiếng lắm, người người muốn đánh… Khụ.” Quân Mạc Tiếu nói. “Tui cũng biết cô a.”

 

Mộc Vũ Tranh Phong hoang mang đáp lại. “Tôi không biết anh.”

 

Quân Mạc Tiếu dùng ánh mắt  bao dung rất quen thuộc mà nhìn nàng. “Không sao.”

 

Không sao?

 

Anh vì sao đối với chuyện này không hề ngạc nhiên? Anh biết tôi từng đổi chủ sao?

 

Anh với tôi rốt cuộc có quan hệ như thế nào?

 

Mộc Vũ Tranh Phong không hiểu được, chỉ thấy ngực đau nhói, tầm mắt đỏ rời đi. Quân Mạc Tiếu lại ở cạnh mỉm cười.

 

“Kỳ thật nói tới bạn cũ, tui cũng có chuyện muốn hỏi… Nhất Diệp Chi Thu, hẳn là cô còn nhớ rõ.”

 

Câu hỏi của y dường như có chút cẩn thận, mang theo chờ đợi cùng sợ hãi. Mộc Vũ Tranh Phong ngơ ngác gật đầu. “Tất nhiên tôi nhớ rõ.”

 

“Hai người vẫn ở cùng nhau?” Quân Mạc Tiếu lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng. “Cậu ta thế nào rồi?”

 

“…” Vấn đề này quá mức lúng túng, Mộc Vũ Tranh Phong không biết trả lời thế nào, chỉ đành cười khổ.

 

Quân Mạc Tiếu hiểu ra. “Vậy thì cậu ta hẳn là… cũng không nhớ được tui.”

 

Mộc Vũ Tranh Phong nói không nên lời, gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không xong, cười khổ. “Anh đừng quá đau lòng.”

 

Quân Mạc Tiếu lắc lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Mộc Vũ Tranh Phong cũng có chút buồn lòng: “Không có cách nào, không phải ai cũng có may mắn nhiều năm như vậy không đổi chủ. Càng đừng nói tới như anh, vô tình rời đi nhiều năm như vậy, còn có thể được chủ nhân nhớ lại.”

 

“Không phải.” Quân Mạc Tiếu nhẹ nhàng mỉm cười.

 

Mộc Vũ Tranh Phong không hiểu quay đầu, Quân Mạc Tiếu khẽ xoa đầu nàng. “Đi thôi, đừng hỏi.”

 

Đăng kí xong thì cũng đã chiều tối, Quân Mạc Tiếu lần theo trí nhớ đến một sườn núi không ai để ý ở Thần Chi Lĩnh Vực, nơi đó có vô số những phòng ở đơn độc nhỏ xíu. Y xoay người hất cái thảm ở cửa tìm chìa khóa, sau đó tra vào ổ, loảng xoảng lách cách một hồi cũng mở được cánh cửa đã lung lay ra.

 

Thần Chi Lĩnh Vực dù là đang giữa hè, trong phòng cũng vẫn rất lạnh, không khí mang theo cảm giác không được lưu thông nhiều năm. Quân Mạc Tiêu cùng cửa sổ rỉ sắt vật nhau nửa ngày mới khó khăn mở được, y ngồi xuống ghế đã phủ một tầng bụi, nhìn bản hướng dẫn sinh tồn mới tinh trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh mà nở nụ cười.

 

Trong trí nhớ của y, ngày hôm qua bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, chẳng qua là một giấc ngủ ngắn ngủi trôi qua, mở mắt ra thì trời long đất lở. Mộc Vũ Tranh Phong quên y, Nhất Diệp Chi Thu quên cả y và Mộc Vũ Tranh Phong.

 

Như vậy ba người ngoài màn hình kia đâu rồi? Không dám nghĩ thêm.

 

Kì vọng của mọi người đối với tôi thật sự rất cao a…

 

Chỉ dựa vào một mình tôi, làm thế nào để kể lại câu chuyện khi xưa của ba người đây?

 

– TBC  – 


 

#Đào thêm hố mới, yên tâm hố cũ em vẫn nhớ.

#Vốn chăm chỉ làm Hội trưởng công hội, nhưng mà hôm nay là sinh nhật Bông Bông, bẻ lái!

#Tiêu chí vẫn như cũ, chỉ ngược thỉnh thoảng ngọt, nên các thím cứ chết tâm dần đi, moa~

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s