[Diệp Tu trung tâm] Lương Dạ (Hạ)

Tác giả: Tinh Trần Thâm Xử.

Edit: Cáo.

Hàng chưa nhận được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

Xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới đại thần AliceGame @ Vnsharing.site đã giúp đỡ em trong công cuộc tự hãm bản thân.

# Tình tiết bệnh nan y tình tiết bệnh nan y tình tiết bệnh nan y! Tui nhắc rồi đó! Hiện tại đi còn kịp!

 


Đêm dài

 

12.

 

Không ai biết việc trị liệu bằng hóa chất lại đem tới phản ứng xấu như vậy.

 

Lúc đó mùa thi đấu mới chỉ còn 1 vòng nữa sẽ bắt đầu, tất cả đội viên đều lao đầu vào huấn luyện, thật sự không tìm đâu ra người nên cuối cùng chị chủ phải tự mình chạy tới —— nhìn khắp Liên Minh thì đại khái chỉ có mình Hưng Hân có chuyện ông chủ bỏ việc tới chăm sóc cựu đội trưởng —— kết quả chỉ mấy tiếng sau mọi người đã phải bỏ hết máy tính, chạy tới bệnh viện.

 

Diệp Tu nằm trên giường, anh lúc này thật lòng không còn tinh thần đâu mà trào phúng, cả người hữu khí vô lực, giọng thì khàn đến mức không nghe rõ: “Làm sao? Chưa thấy hóa trị bao giờ à?”

 

“Chưa hề luôn lão đại à!” – Bánh Bao nói.

 

Phương Duệ đá y một cái, Bánh Bao bất mãn quay lườm hắn: “Nói thật mà! Chưa thấy bao giờ, cứ nghĩ sẽ không có việc gì.”

 

“Ừ, không có gì. Bánh Bao em nói phải.” – Diệp Tu nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt rất mệt mỏi.

 

Bánh Bao nói: “Lão đại muốn ăn gì? Em đi mua cho anh!”

 

Sắc mặt của Diệp Tu liền thay đổi, không nén được phản ứng của cơ thể nữa. Tô Mộc Tranh vội vàng chạy đến dìu anh đứng lên, tất bật một lúc làm mọi người toát cả mồ hôi mới dọn dẹp xong. Mạc Phàm nói: “Đừng nói chuyện đó nữa. Ghê chết được.”

 

Giọng điệu cùng vẻ mặt của cậu ta không thay đổi, nhưng ánh mắt lại rành rành trách móc.  Bánh Bao sửng sốt một lúc, nói có chút mất mát: “À.”

 

“…. Ừm, lão Diệp anh…” – Phương Duệ muốn nói cái gì, lại thở dài – “Không sao chứ.”

 

Diệp Tu thản nhiên đáp lời: “Ừ.”

 

Anh thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, một chữ cũng không buồn nói thêm, chỉ là một tiếng ấy mà thôi, vẫn mang theo chân thật cùng với uy nghiêm. Tô Mộc Tranh cầm lên bàn tay anh, định ủ ấm ngón tay lạnh lẽo của anh, tay của Diệp Tu khi bị chạm vào lại giật giật.

 

Tô Mộc Tranh lại nhìn, thấy trên tay anh có lỗ kim hằn rõ.

 

Thuốc có tác dụng mạnh theo lỗ kim chảy vào thân thể, kích thích mạch máu, cảm giác nóng cháy như bị bỏng bùng lên từ mu bàn tay rồi lan ra toàn cơ thể.

 

Đây là bàn tay thuộc về Đấu Thần, thon dài xinh đẹp, mạnh mẽ ổn định, động tác gõ bàn phím khiến người khác hoa mắt, cầm chiến mâu Khước Tà bay múa cùng Huyễn Văn đầy trời, cũng điều khiển Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu biến ảo khôn lường. Đây là bàn tay dùng để giành lấy thắng lợi.

 

Diệp Tu giương mắt nhìn cô, nở nụ cười nhợt nhạt, thấy cô không động đậy lại cầm lấy ngón tay cô.

 

Tô Mộc Tranh lặng lẽ buông lỏng tay, không dám nhìn mặt anh.

 

13.

 

Trần Quả chạy đi chạy lại hai nơi là bệnh viện và Hưng Hân muốn rút gân, mệt đến mức nằm ngủ luôn dưới sàn. Tô Mộc Tranh giành giật từng giây từng phút không phải huấn luyện chạy đến thay ca với cô. Ngụy Sâm còn định mang máy tính đến bệnh viện, vừa trông vừa mang đội đánh BOSS, mùa thi đấu vừa mới bắt đầu, chiến đội lúc này rất cần tài liệu. Diệp Tu thân tàn chí chưa tàn nằm trên giường chõ sang góp ý, sau đó bị y tá mắng cho một trận.

 

Trận đầu tiên của vòng loại mùa mới, Hưng Hân lấy được thành tích tương đối tốt 8:2, cũng coi như khởi đầu tốt đẹp.  Cuối trận đấu có buổi meeting, cả đội đều có vẻ bồn chồn, ngay cả Bánh Bao cũng không nói câu nào khác người. Tô Mộc Tranh nhìn liếc sang thì thấy hắn đang lướt baidu: “Những việc cần chú ý khi gặp phản ứng xấu trong hóa trị”.

 

Phóng viên nói đùa: “Tô đội trưởng đang nghĩ gì thế? Hưng Hân ở quý trước là đội quán quân, có phải Tô đội đang nghĩ năm nay làm thế nào tiếp tục dẫn dắt Hưng Hân thắng tiếp không?”

 

Tô Mộc Tranh mỉm cười trả lời: “Cứ coi là vậy đi.”

 

“Như vậy Tô đội có cảm tưởng gì về trận đấu đầu tiên sau khi tiếp nhận chức vị đội trưởng từ Diệp Tu?”

 

“Tôi tin tưởng Diệp Tu là một người đội trưởng vĩ đại. Tôi cũng tin tưởng Hưng Hân sẽ tiếp tục chiến thắng.” – Tô Mộc Tranh trả lời.

 

Diệp Tu cười cười, đem điều khiển từ xa trả cho bệnh nhân cùng phòng đang chờ xem tin tức.

 

Sau đó chờ đến buổi tối mọi người đều tụ tập, anh mới nói: “Tiểu Kiều hôm nay thi đấu đoàn đội quá nóng vội, nếu Mạc Phàm không gõ một câu trên kênh đoàn đội thì tiết tấu cả đội đã bị em mang bay rồi. Mạc Phàm hôm nay đánh không tồi, bắt đầu có cái nhìn đại cục, làm tốt lắm, anh rất mừng. Mộc Tranh, việc khống chế tiết tấu vốn là của em, có phải lần đầu làm đội trưởng nên lúng túng không?”

 

Tô Mộc Tranh hoàn toàn ngó lơ trọng điểm, chất vấn: “Ai cho anh xem TV? Hôm qua anh còn không phân biệt nổi gối với bình truyền dịch kìa!”

 

“Nói vớ nói vẩn, anh rõ ràng có thể phân biệt được.” – Diệp Tu kêu – “… Ngay cả xem TV cũng không cho? Mấy người là Hoàng Thế Nhân[*] hả?”

 

Trần Quả vừa lấy nước bê vào, thấy trong phòng nhiều người như vậy liền bỏ bình nước xuống nói: “Ai cho mấy cậu thảo luận ở đây? Hai ngày này Diệp Tu choáng đầu rất ghê đó! Đi, đi ra ngoài, đứng đông như vậy làm gì.”

 

Diệp Tu bật cười một lúc lâu rồi lắc đầu cười mỉm.

 

14.

 

Hôm đó đúng lúc có trận đấu của Lam Vũ, sau khi đánh xong mọi người như thường lệ họp mặt, Dụ Văn Châu mới hỏi: “Tô đội gần đây làm sao vậy?”

 

Hoàng Thiếu Thiên phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy em gái Tô trong lòng có chuyện gì thế! Có phải do lão Diệp đi rồi nên dạo này thấy áp lực không? Không sao đâu, ổng vô sỉ như vậy còn làm được đội trưởng 10 năm, em sợ gì chứ. Nếu vẫn còn lo lắng thì gọi điện cho ổng một chút, oài anh quên mất ổng không có điện thoại….”

 

Họ đều cùng thuộc Thế Hệ Hoàng Kim, dù chưa kề vai sát cánh chiến đấu nhưng cũng là bạn bè vô cùng ăn ý. Tô Mộc Tranh nhìn thấy Dụ Văn Châu giơ chén mỉm cười, cùng với bong bóng thoại của Hoàng Thiếu Thiên tới tấp bay đến đầy quan tâm, nhẹ nhàng nói ra.

 

Thường Tiên lúc ấy cũng ở bên cạnh, cậu đã sớm lăn lộn ở Hưng Hân như nhà mình nên cũng không ai chú ý tới, sau đó nghe được không sót một chữ, chết sống cũng phải kéo nhau đi bệnh viện nhìn một cái.

 

Diệp Tu bình tĩnh xem hết trận đấu kia thì phát sốt. Phương Duệ giúp anh thay khăn lạnh, nhìn thấy nhóm người vừa đến liền chào hỏi: “Ôi, đều đến đây à.”

 

“Diệp đội như thế này là…” – Dụ Văn Châu cực kì không dám tin hỏi.

 

Hoàng Thiếu Thiên đi đến trước giường, ánh mắt chớp chớp, giống như muốn nói rất nhiều chuyện mà cuối cùng nghĩ nghĩ chỉ hỏi: “Lão Diệp tỉnh rồi?”

 

“Ừ.” – Diệp Tu nói.

 

“Còn nhận được tui không?” – Hoàng Thiếu Thiên cúi người xuống, cẩn thận nhìn anh – “Đau đầu à?”

 

“Thấy cậu liền đau…” – Diệp Tu nói.

 

Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt xem thường, không nói chuyện.

 

Trần Quả đi sang bên cạnh nói chuyện cùng Phương Duệ: “Còn sốt hả? Bao lâu rồi?”

 

Thường Tiên không ai chú ý, lẳng lặng đứng ở cạnh cửa, nửa ngày mới nhớ ra hỏi: “Diệp, Diệp đội?”

 

Tầm mắt Diệp Tu chuyển tới, nhẹ nhàng bâng quơ chào hỏi, nói: “Tiểu Thường à, chuyện này không thể đưa tin ra ngoài.”

 

“A, Diệp đội anh yên tâm.” – Thường Tiên nói năng lộn xộn – “Không phải, sao lại thế này chứ? Như thế này phải làm sao giờ? Hồi trước không phải vẫn còn tốt sao…”

 

Hoàng Thiếu Thiên không kiên nhẫn nói: “Này này chú ít nói vài câu đi, anh thấy ổng đau đầu lắm đó.”

 

Diệp Tu kinh ngạc: “Cậu có đúng là Hoàng Thiếu Thiên không thế? Anh đời này có thể nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên chia bớt vài câu cho người khác thiệt sao?”

 

“Cút!” – Hoàng Thiếu Thiên mắng.

 

“Diệp đội.” – Dụ Văn Châu trầm mặc một lúc rồi đi đến gần, vô cùng chân thành nhìn anh, “Có chuyện gì khó khăn cứ nói.”

 

Diệp Tu cười nói: “Không có. Yên tâm. Chuyện nhỏ thôi.”

 

“Ầy lão Diệp anh thật là, đang yên lành muốn tìm đường chết.” – Hoàng Thiếu Thiên nói – “Nhất định phải trở về.”

 

Diệp Tu khẽ chớp mắt, giống như nhớ tới đêm đông của vài năm trước, Kiếm Thánh đánh một trận được trả mấy chục vạn lén lút tới quán net, ngồi trong góc tối lạnh căm giúp anh đánh một phó bản nhỏ. Hiện giờ đội trưởng đội phó Lam Vũ đều đứng sóng vai trước giường bệnh, anh cười nói: “Ừ, cứ đợi anh về bán hành cho các cậu tiếp đi.”

 

Dụ Văn Châu nói: “Mỏi mắt mong chờ, Diệp đội nhất định phải nắm chắc đấy.”

 

15.

 

Diệp Tu cũng không muốn giấu diếm gì, dần dần mọi người quen biết anh đều biết chuyện, nhưng cũng không lan truyền ra ngoài. Thường Tiên thật sự một chữ cũng không viết, vài người khác biết chuyện cũng ăn ý không hề đề cập tới. Fan còn tưởng cựu đội trưởng Hưng Hân giải nghệ xong thì đi du lịch vòng quanh thế giới, nghĩ đến quá khứ anh cũng biến mất không tung tích như thế nên tất cả đều không nghĩ nhiều, chỉ là ngẫu nhiên xem trận đấu sẽ nhắc nhỏm một câu: Nếu Diệp Tu còn ở đây…

 

Chỉ là hiện tại Diệp Tu cũng lực bất tòng tâm.

 

Lúc anh lần đầu tiên biết được lượn lờ ở quỷ môn quan là cái chuyện gì, cả Hưng Hân trắng đêm không ngủ, một đám người vừa đứng vừa ngồi ở ngoài phòng cấp cứu. Mùa đông ở Hàng Châu lạnh đến thấu xương, Trần Quả trên người chỉ khoác có một tấm áo đội phục, cả người lệch đi trên ghế thiu thiu ngủ, tay vẫn gắt gao nắm chặt tay Mộc Tranh.

 

Tô Mộc Tranh từ nhỏ đã được chăm sóc rất tốt, mùa đông mà ra ngoài nhất định sẽ mặc đồ thật kín, đây là lần đầu tiên chỉ mặc có bộ quần áo ngủ chaỵ tới. Cô quấn mấy cái áo khoác của đám thanh niên đưa cho mà vẫn thấy lạnh, vừa lạnh vừa mờ mịt, tim rỗng như bị khoét.

 

Năm nay cô mới có 24 tuổi, thuở nhỏ có anh trai cẩn thận che chở, lớn lên lại có người không phải thân nhân mà còn hơn cả thân nhân làm bạn. Chẳng lẽ tuổi còn trẻ mà sẽ phải trải qua hai lần ly biệt?

 

Sáng sớm hôm sau rốt cuộc Diệp Tu cũng mở mắt, mỉm cười mỏi mệt với cô, Tô Mộc Tranh mừng đến mức bật khóc.

 

Hai, ba ngày sau Tô Mộc Tranh ngồi ở bên giường Diệp Tu gọt áo, cũng không biết đang thất thần chuyện gì, đem quả táo tròn vo gọt thành sứt sẹo. Diệp Tu thở dài, tự mình lấy một miếng táo gặm, anh thực ra không muốn ăn nhưng vẫn phải ép mình ăn. Tô Mộc Tranh bỏ dao gọt hoa quả xuống, nói: “Em định sẽ xin nghỉ dài hạn.”

 

Diệp Tu nhướng mày: “Xin nghỉ gì?”

 

Tô Mộc Tranh nói: “Em sợ.”

 

Diệp Tu cắn táo, nói: “Em là đội trưởng của Hưng Hân.”

 

Tô Mộc Tranh trầm mặc, sau đó cô nói: “Diệp Tu, em chỉ còn anh là anh trai.”

 

Một phát xuyên tim. Diệp Tu bất đắc dĩ, nghĩ em với Diệp Thu thế nào lại dùng cùng chiêu này đối phó anh? Anh nói: “Thế còn Hưng Hân?”

 

Tô Mộc Tranh lắc đầu.

 

“Mộc Tranh, em nhìn anh.” – Diệp Tu nói – “Em mười lăm, mười sáu tuổi đáng lẽ chưa nên vào trại huấn luyện của Gia Thế, nhưng lúc ấy đã nghĩ như thế nào?”

 

Tô Mộc Tranh nói: “Diệp Tu, em biết anh muốn nói gì. Em thích Vinh Quang. Nhưng nguyện vọng từ trước đến nay của em chỉ là đi theo anh làm một vai phụ mà thôi. Hiện tại… Em không thể…”

 

Cô hít sâu một hơi, nhìn người thanh niên nằm trên giường bệnh, người ấy thân hình gầy yếu nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa sắc bén như trước. Cô gái vẫn luôn tự nhiên hào phóng lúc này miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, nói: “Diệp Tu, anh cũng biết bất ngờ mất đi người thân là cảm giác gì. Nếu chuyện xảy ra lần nữa, em sẽ không chịu nổi.”

 

“Thế còn Hưng Hân?” – Diệp Tu vẫn lặp lại câu hỏi kia.

 

“Diệp Tu!” – Tô Mộc Tranh nói.

 

Diệp Tu không nói gì, im lặng nhìn cô. Tô Mộc Tranh cười khổ: “Phải, em không bỏ xuống được. Làm sao bây giờ?”

 

Dù là khi trước chọn đi trên con đường này vì hoài niệm với anh trai, vì yêu thích với Vinh Quang hay là vì muốn giúp Diệp Tu… Dấn thân vào Vinh Quang gần mười năm, tất cả mục đích sớm đã trở về thuần túy. Nơi đây có thể thiêu trụi hết mọi suy nghĩ vẩn vơ, chỉ để lại ước mơ đơn thuần nhất, là yêu thương và say mê toàn tâm toàn ý.

 

Cô gái từng nghĩ chỉ cần làm vai phụ là được hiện đã là đội trưởng một chiến đội quán quân, yêu mến cùng trách nhiệm đè nặng trên vai. Thật sự có thể nói đi là đi sao? Thật sự có thể rời khỏi sân khấu đã trao đi tất cả, tâm lực tận mười năm qua sao?

 

“Năm đó anh không ngăn cản em vào trại huấn luyện của Gia Thế, hôm nay cũng sẽ không khuyên em đi hay ở.” – Diệp Tu chậm rãi nói – “Nhưng mà Mộc Tranh này, có thể khó xử, không cần hối hận. Anh sau này có ra sao, hay là chuyện của anh em năm đó, đều không liên quan đến lựa chọn của em.”

 

Tô Mộc Tranh nói không ra lời.

 

“Được rồi Mộc Tranh, đừng khóc. Cho dù em chọn như thế nào, anh của em cũng sẽ tự hào.” – Diệp Tu nói.

 

Tô Mộc Tranh gật đầu, nghẹn ngào nói: “Em… ở đây đợi lúc Nhất Phàm đến thay ca.”

 

16.

 

Mùa thi đấu này, Hưng Hân còn non nớt đã điên cuồng buộc mình lớn dần. Cựu đội trưởng của bọn họ không còn trên sân đấu, không có ai bùng nổ tốc độ tay buff cho họ một chiêu hồi máu có còn hơn không, không ai hết lần này đến lần khác bắt buộc, dẫn dắt ninja nào đó học được cách phối hợp đoàn đội, cũng không ai quay đầu nhìn họ, nói: Đánh không tồi, tiếp tục cố gắng.

 

Không ai muốn đánh xong còn phải khiến Diệp Tu chỉ dạy thêm, chuyện như vậy rất hao sức của anh. Bọn họ chỉ hi vọng thắng liên tiếp, để đội trưởng thấy được, Hưng Hân không phải rời khỏi anh thì không xứng với cái tên đội ngũ quán quân nữa.

 

Mùa thi đấu thứ mười một Hưng Hân giành được á quân, sau khi họp báo công bố tin tức quán quân mùa mới thì mọi người chậm rãi đi về phía hướng bệnh viện. Diệp Tu ngạc nhiên: “Ớ, mấy người ở đây làm gì? Định kích thích tui sao?”

 

Hàn Văn Thanh hừ một tiếng, Trương Giai Lạc hết lượn bên này lại lượn bên kia, cười to: “Ha ha ha lão Diệp anh cũng có ngày này! Thấy mà không sờ được! Ha ha ha ha ha ha ha ha hâm mộ đi!”

 

Diệp Tu chân thành thở dài, nói: “Trương Giai Lạc, anh hâm mộ chú để làm gì? Anh đây nhẫn quán quân nhiều đến mức đeo không xuể chú có biết không?”

 

Anh hôm nay có nói cái gì cũng không ảnh hưởng được đến tâm tình của Trương Gia Lại, người thanh niên từ mùa thi đấu thứ 3 đến giờ mới cười xán lạn như thế, giống như khí chất u buồn trên người đã được ánh sáng gột sạch. Diệp Tu nói: “Biến biến biến, Tiểu Tống mau tha các tiền bối nhà em ra đi, chói mù mắt rồi.”

 

“Tiền bối Diệp Tu thấy thế nào? Mọi người thật sự rất quan tâm anh.” – Trương Tân Kiệt nói – “Tôi không đọc nhiều về lĩnh vực này, không đưa ra được đề nghị nào, nhưng cũng có nghiên cứu qua. Đây là phương án điều dưỡng và rèn luyện tôi chỉnh sửa một chút…”

 

Diệp Tu vừa nhìn thấy bảng giờ giấc chính xác đến từng phút liền đau đầu: “Tân Kiệt à, không cần đâu.”

 

“… Chỉ để tham khảo thôi, cụ thể thì tôi vẫn đề nghị anh nghe theo cố vấn của thầy thuốc.” – Trương Tân Kiệt nghiêm túc cẩn thận đem lời kiên trì nói hết – “Trong đội mọi người đều rất chú ý đến chuyện của anh, đội trưởng cũng giúp một phần.”

 

“Ôi lão Hàn à.” – Diệp Tu cảm khái – “Tui thật vinh hạnh.”

 

Hàn Văn Thanh không nói gì.

 

Trong lớp tuyển thủ thì người này cũng coi như ngoại tộc, bề ngoài còn giống vận động viên quyền anh hơn. Diệp Tu so với hắn vốn đã giống một bạn trẻ yếu ớt, giờ cơ thể anh suy nhược, đối lập lại càng rõ ràng. Hàn Văn Thanh đứng bên cạnh giường, trông cực giống cướp cạn cùng con tin bị đánh cho tàn phế.

 

Hai người như vậy, đối đầu nhau cũng đã mười năm. Từ đầu tới cuối, có thắng có thua, có vui có buồn. Mối quan hệ này chính là đỉnh cao trong thế giới của vương giả, mười năm đối thủ, không có người thứ ba. Hàn Văn Thanh hiểu Diệp Tu, biết rõ trong cơ thể gầy yếu của người thanh niên này có một linh hồn cường hãn mà kiêu ngạo, bình tĩnh mà nhiệt liệt đến mức nào.

 

“Lão Hàn nhìn chằm chằm tui làm gì? Chưa thấy bao giờ à?” – Diệp Tu hỏi.

 

Hàn Văn Thanh hỏi lại: “Cậu thấy thế nào?”

 

“Tui?” – Diệp Tu cười, nói – “Tui không phải đang rất tốt sao.”

 

Phòng bệnh chứa không được nhiều người như thế, đội viên của Bá Đồ đều bước vào nhìn một cái rồi nhanh chóng đi ra. Khí thế mạnh mẽ của Hàn Văn Thanh cũng không phải ai cũng chịu được, đối mặt với hàng chính hãng như thế này Trần Quả thật sự không chịu được việc phải đứng chung một chỗ lâu dài, dứt khoát phất tay lên, cả Hưng Hân ngồi chồm hổm ở góc tường bên ngoài cùng Bá Đồ.

 

“Ây, tui quên mất không chúc mừng anh, chúc mừng quán quân lần thứ hai nha lão Hàn. Tuy rằng chiến tích không vượt qua tui nhưng cũng không kém bao nhiêu, không cần mất mát.” – Diệp Tu chậm rì rì cười nói.

 

“Tôi cứ nghĩ cậu giải nghệ sẽ trở về nhà.” – Hàn Văn Thanh cau mày, quét mắt liếc một cái, cảm thấy dù anh mặc trên người áo sơ mi nhăn nhúm hay đồng phục bệnh nhân sạch sẽ thì vẫn rất chói mắt – “Kết quả lại ép bản thân thành cái dạng này, cậu nhìn xem cậu có dọa người không?”

 

“Ấy đồng chí Hàn Văn Thanh anh đừng có quá kiêu ngạo!” – Diệp Tu kêu lên – “Bây giờ đưa tui một máy tính, anh tin tui có thể lập tức cho anh ăn hành không?”

 

“Tôi cũng rất muốn có một cái máy tính. Hiện tại tôi cực kì muốn đập cậu.” – Hàn Văn Thanh lạnh nhạt nói.

 

Diệp Tu rụt đầu lại: “Thi đấu thể thao thời đại văn minh không đề cập tới PK người thật. Anh thấy đó, tui trước giờ đều thứ nhất hữu nghị thứ nhì mới là trận đấu, có thể thắng thì không cần đuổi tận giết tuyệt…”

 

Hàn Văn Thanh nói: “Tôi sắp giải nghệ.”

 

Diệp Tu hơi sửng sốt, nói: “Ồ.”

 

Anh hơi ngửa đầu ra sau, cảm khái: “Tui nói riêng với anh, mấy năm trước tui cũng có suy nghĩ là anh vĩnh viễn không thể giải nghệ được, phải theo tui đánh lôi đài mãi. Anh cũng phải đi rồi…. Mấy lão già tuyển thủ từ mùa một chúng mình sẽ không còn ai nữa.”

 

Hàn Văn Thanh nói: “Tôi cũng từng nghĩ cậu sẽ không giải nghệ, kết quả mùa thứ 8 nói đi liền đi.”

 

Diệp Tu nói: “Tui có nên nói xin lỗi không?”

 

Hàn Văn Thanh hỏi: “Vì sao còn trở về?”

 

Diệp Tu hỏi lại: “Năm ngoái vì sao anh cũng không giải nghệ?”

 

Hàn Văn Thanh nói: “Nhàm chán.”

 

Diệp Tu cười rộ lên.

 

Hoặc là giành lấy quán quân, hoặc là chết ở dọc đường. Những người như họ ấy mà, mặc cho bên ngoài thong dong thế nào, bên trong đều quyết tuyệt gần như điên cuồng giống nhau.

 

“Không giải nghệ, từ chối vào đội tuyển quốc gia, là vì quán quân của Bá Đồ. Vì ngày hôm nay. Cậu biết rõ.” – Hàn Văn Thanh đứng dậy, bình tĩnh nhìn anh nói: “Tôi không tin trên đời này có gì không vượt qua được.”

 

“Tui tin.” – Diệp Tu ôn hòa nói, sửa lại cổ áo bệnh phục – “Từ khi tui mặc lên bộ quần áo này đã luôn nghĩ như thế.”

 

“Cậu…” – Hàn Văn Thanh nói.

 

“Sao vậy lão Hàn, anh thật sự cho rằng tui là thần thánh à?”

 

Hàn Văn Thanh hỏi: “Cậu đang sợ?”

 

“Vòng khiêu chiến phải đối đầu với Gia Thế, tui chuẩn bị một năm.” – Diệp Tu thản nhiên nói – “Lúc này không giống.”

 

Diệp Tu nhìn như ung dung bình thản, thực tế đang từng bước gian nan tiến lên. Chuyện hôm nay khác với quá khứ bị đẩy xuống từ ngai vàng đó, anh lúc này bị đẩy vào một lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả, không thể đoán trước, không có kế hoạch, không cả nền móng.

 

Tự tin đến mức biến thái mà anh có lâu nay đều dựa trên thực lực. Hiện giờ không những không thể vừa đi vừa ngoái lại, mà tất cả skill còn bị mất hết, chỉ còn một cơ thể cùng linh hồn trần trụi, làm sao đi lên được như quá khứ?

 

Có những chuyện anh chỉ có thể nói cùng Hàn Văn Thanh. Không phải vì anh yếu thế, mà là vì anh hiểu rõ, ở trước mặt đối phương không cần phải ngậm chặt miệng bày ra vẻ mạnh mẽ làm gì.

 

Hàn Văn Thanh nói: “Sao lại không giống? Cậu không phải vẫn là cậu sao?”

 

“Đúng vậy, tui chỉ có thể dựa vào bản thân mình.” – Diệp Tu trả lời.

 

“Đủ rồi.” – Hàn Văn Thanh nói – “Người cùng tôi đánh mười năm nay, dù dùng tài khoản gì không phải cũng đều là cậu sao?”

 

“Ừ, cũng đủ rồi.” – Diệp Tu cười, nói.

 

Không ai biết anh dựa vào điều gì mà thoạt nhìn vẫn tự tin biến thái như vậy, tựa như đã dùng thủ đoạn không ai rõ, mạnh mẽ đem mọi sợ hãi cùng nghi ngờ chính mình đè xuống.

 

17.

 

Sau đó Tô Mộc Tranh xin nghỉ dài hạn, người đứng đầu mới của Hưng Hân đối diện với camera vừa lúng túng vừa tự tin, không còn là thiếu niên năm nào trộm chơi quỷ kiếm sĩ nữa. Cậu nói: Đội trưởng, đã thấy rồi phải không.

 

Tô Mộc Tranh cùng Diệp Tu ở phòng bệnh xem truyền hình trực tiếp, đồng thời lên tiếng.

 

Tình huống lúc này của Diệp Tu cũng không quá lạc quan, hiệu quả của hóa trị không biểu hiện rõ, còn bị các loại phản ứng xấu tra tấn gần một năm, mỗi ngày trông đều vô cùng mệt mỏi. So với vị vua bừng bừng khí thế của trận chung kết năm nào giống như hai người khác biệt. Nhưng mà nếu fan đi tới trước mặt vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra được —— vị đấu thần quanh người luôn có khí chất tao nhã, cứng cỏi lại kiêu ngạo, mười năm như một.

 

Hôm qua Diệp Thu gọi tới nói chuyện chuyển viện, thừa lúc bệnh tình coi như ổn định, hôm nay mọi người qua đây giúp dọn dẹp đồ đạc này nọ. Thật ra cũng không có nhiều đồ cá nhân như vậy, Diệp Tu ngoài game thì chẳng ham thích thứ gì, anh sống có tình có nghĩa, nhưng lại giống như vô dục vô cầu, thực sự xứng đáng với hai chữ “Diệp thần” người khác vẫn gọi. Trần Quả vậy mà dám đưa hai tấm thẻ tài khoản Quân Mạc Tiếu cùng Mộc Vũ Tranh Phong cho anh, nói mang theo đi, trừ hai người ra lúc này không có người khác sử dụng.

 

“Chị chủ, chị cứ làm luật thế này thì chỉ có ở Hưng Hân mới được thôi.” – Diệp Tu cảm khái.

 

“Nhà người khác chị đây chẳng thèm quản!” – Trần Quả nói.

 

“Vâng, vâng, phải.” – Diệp Tu thỏa hiệp, nhìn thấy Tô Mộc Tranh cất hai tài khoản kia đi.

 

Hai tấm thẻ đã từ lâu lắm, mang theo Vinh Quang của ba người. Người thiếu niên đã từng bừng bừng sức sống đã dừng lại trên dòng thời gian ngày nào, hiện giờ sinh tử mỏng manh, để lại chỉ còn hoài niệm và cảm động, cũng càng làm người cảm nhận được được sống là điều tốt đẹp cỡ nào.

 

“Chị nói trước với cậu, một ngày nào đó chị muốn lấy được cả Nhất Diệp Chi Thu.” – Trần Quả nói.

 

Diệp Tu bất đắc dĩ: “Chị chủ chị định làm gì, Tiểu Đường không thích dùng tài khoản kia, trại huấn luyện ngay cả người chơi theo chiến pháp của tui còn chưa có…”

 

“Chị vui! Lấy về trả cho cậu cũng được!” – Trần Quả nói – “Rốt cuộc ở Hưng Hân cậu hay chị quản sổ sách?”

 

“Chị quản chị quản” – Diệp Tu lại xuống nước.

 

Trần Quả còn nói: “Nhưng mà hiện tại không có tiền. Luân Hồi cũng không thả. Cậu đành chờ.”

 

“… Tui chờ.” – Diệp Tu cười nói – “Chị yên tâm đi, tui nhất định sẽ chờ đến ngày đó.”

 

Một năm đến ở, người chung phòng bệnh đổi qua đổi lại, sinh tử yên tĩnh luân hồi. Hiện tại là một cậu bé mới bốn, năm tuổi, sinh lực tràn đầy, bày đồ chơi loạn cả phòng, lúc Trần Quả dọn dẹp đồ đạc linh tinh phát hiện một con rối của Tề Thiên Đại Thánh, cô thừ người một lúc, đột nhiên nhớ tới vài câu hát.

 

Là《 Ngộ Không 》 của Đới Thuyên.

 

Ánh trăng làm lóe lên dải ngân hà, con đường dài tít tắp.

Sương khói tan hết, bóng hình cô độc.

Ai nói ta thân thủ bất phàm? Ai khiến ta yêu hận khó phân?

Đạp mây trên cao, kiêu ngạo làm càn.

Đường đời hiểm ác, cuối cùng khó thoát!

 

Cô bỗng hốt hoảng quay lại tìm kiếm bóng dáng Diệp Tu. Thanh niên đã muốn xuất viện từ lâu, lúc này đang chờ ngoài cửa. Anh cuối cùng cũng thay bệnh phục ra, ánh nắng tháng bảy toàn bộ rọi sáng trên người, cả người giống như được phủ một tầm kim quang, lại giống như cây trúc thẳng lưng đứng đón nắng sớm. Anh hơi ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt vừa có vẻ lười nhác không đổi vừa có nét kiên định, thậm chí gần như là uy nghiêm.

 

Suốt một năm nếm đủ đau khổ vừa qua, vậy mà trên người anh không có một chút tử khí, còn giống người vừa mới tới bệnh viện.

 

Trần Quả đột nhiên thở phào. Không biết được là vì mừng rỡ hay buồn bã, cô dồn dập thở dốc vài cái, ngồi phịch xuống giường, che miệng lại, nước mắt rơi đầy mặt.

 

18

 

Bệnh viện đại khái đã không còn phòng đơn, Diệp Thu thiếu chút nữa đã vung tiền mua luôn cả bệnh viện. Diệp Tu sau phải nói: “Ầy, ở chung cũng được, ở riêng một mình một phòng anh không đảm bảo mình sẽ không hút thuốc.”

 

Diệp Thu nghĩ cũng phải, vì thế mặc kệ anh.

 

Tô Mộc Tranh không hề khách khí giành một chân bình luận viên, mấy tháng sau đã tự mình chủ trì một chương trình. Cô không hay về nhà chính mình mua, không có việc gì thì đến bệnh viện với Diệp Tu, cũng hay gặp gỡ Diệp Thu. Diệp Tu thường xuyên rầu rĩ ngồi cạnh cửa sổ than thở: Ôi, anh thấy vẫn là Hàng Châu tốt hơn. Anh đã một tuần không được thấy trời xanh là cái gì rồi.

 

Diệp Thu nói: “Chỉ cần anh đứng lên được, em đưa anh lên rừng già cao nguyên luôn, muốn xem trời xanh kiểu gì cũng được.”

 

“Chú vội vã muốn anh lên trời như vậy sao?” – Diệp Tu cả kinh nói.

 

Diệp Thu: “….” Mau cút ra chỗ khác phiền muốn chết!

 

Diệp Tu thực ra không cần người chăm sóc, sự mạnh mẽ của anh nhiều lúc làm người ta không biết làm sao. Anh từ chối biểu hiện như một người bệnh, hoặc có thể nói là biết bệnh nhưng không nhận mệnh.

 

Anh có bao nhiêu yêu mến đối với Vinh Quang thì cũng có bấy nhiêu yêu quí đối với sinh mệnh. Nếu không phải trên tay lúc nào cũng có kim truyền dịch và bệnh phục, anh đi dạo một vòng ở hành lang trăm phần trăm có thể giả mạo là người nhà bệnh nhân.

 

Có khi trong lòng Tô Mộc Tranh bỗng dưng cảm thấy, Diệp Tu có lẽ không bị bệnh gì cả. Một người bệnh nặng làm sao có được ánh mắt lấp lánh như vậy, làm sao có thể ung dung tươi cười như thế?

 

Khó mà tưởng tượng được Diệp Tu làm thế nào kiên trì vượt qua mọi thứ, hoặc có khi không cần phải kiên trì, anh trời sinh đã có khả năng như thế, mọi khó khăn đau khổ đều không coi là gì. Tâm hồn anh vĩnh viễn sáng rực, hào quang nhiệt liệt chói mắt ấy đốt cháy mọi bóng tối, gột rửa hết mọi tử vong.

 

Dù thân thể bị tàn phá ngày ngày cũng không thể giam giữ được linh hồn mạnh mẽ tràn đầy ánh sáng này.

 

Trời cao làm sao có thể buông tay không bắt một người như vậy? Mà trời cao làm sao có thể đánh bại một con người như thế! Có thể không, ở cuộc sống bị vận mệnh đùa giỡn không biết bao nhiêu lần này, cô có thể tin, nhân định thắng thiên? (quyết tâm của người thắng được ý trời)

 

Một ngày còn hóa trị, một ngày còn chịu tra tấn, là một ngày còn chạy chữa. Sau đó anh hết lần này đến lần khác bước một chân vào cửa tử mà còn sống trở ra, mở to mắt nhìn họ, dùng hết sức lực mà mỉm cười. Giống như anh cảm thấy đau khổ như vậy còn chưa đáng vào mắt, hoặc là cảm thấy trần thế này thực sự đáng để quyến luyến.

 

Anh là Diệp Tu. Có lẽ lần này thực sự bó tay không có cách nào, nhưng mà làm sao có thể cho rằng anh sẽ chịu thua? Anh là Diệp Tu.

 

Anh không muốn đi, ai có thể buộc anh rời đi?

 

Đào Hiên không làm được, trên dưới Gia Thế đều không làm được. Cho dù là vận mệnh đi chăng nữa, cũng không thể làm được.

 

19

 

Chăm sóc một người bệnh thật ra cũng không khác với tham gia một trận đấu là bao, tim đều đập mạnh muốn rớt. Chẳng qua lần này Diệp Tu không chuẩn bị tốt chuyện đối phó với sự cố kia.

 

Cũng giống như thi đấu, lính mới lên sân vài lần là quen, Trần Quả và Mộc Tranh cũng vậy. Lúc trước đối mặt với phản ứng xấu từ hóa trị sợ đến mức hoảng loạn, hiện tại một người có thể trấn định ngồi trông bên giường Diệp Tu, ngày ngày đêm đêm trông coi Diệp Tu đang bị sốt cao.

 

Sức mạnh thật sự của con người cũng không phải đến từ cơ thể, mà đến từ tinh thần. Cho dù đang dần yếu đi, chỉ cần Diệp Tu còn tồn tại là đã có thể làm cho mọi người an tâm.

 

Hôm đó ba người nhà Diệp đều ở đây, Tô Mộc Tranh cũng thế. Diệp Tu vừa mới hạ sốt, nằm trên giường suy yếu mà vẫn bình tĩnh. Anh nói: “Con vừa nói chuyện với bác sĩ, ông ấy nói sẽ phải ghép tủy.”

 

“Cũng chưa biết có thể tìm được tủy phù hợp không. Cho dù có thể, rủi ro vẫn quá lớn.” – Mẹ Diệp nói.

 

“Bây giờ không thể nghĩ tới rủi ro, hoặc là 1, hoặc là 0. Còn nếu cứ giãy dụa đi tiếp như thế này cũng chỉ là lùi hạn chết vài ngày.” – Diệp Tu nói – “Con cũng sẽ không giãy dụa chờ chết.”

 

Tô Mộc Tranh nói: “Chúng ta có thể chờ thêm…”

 

Diệp Tu ngắt lời cô, dùng giọng điệu giống như đang giảng giải chiến thuật, rõ ràng bình tĩnh nói: “Mộc Tranh, em là tuyển thủ chuyên nghiệp, em biết chúng ta lên sân đấu chỉ vì thắng lợi, không có cách nói ‘cứu vãn được vài phần cũng tốt’ như thế.”

 

Anh nói: “Anh không muốn đối mặt với kết cục rồi lại còn phải tiếp tục làm chiến tranh.” (ý là chết đến nơi rồi còn dây dưa kéo dài)

 

Không ai có thể nói lại Diệp Tu, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Sau đó là vô số kiểm tra, thí nghiệm, chờ đợi,… Lòng Tô Mộc Tranh vừa mới yên tâm được một chút lại loạn lên. Đây không phải chiến tranh thong thả và vô vọng cùng cái chết, mà là được ăn cả ngã về không, là quyết chiến ngươi chết ta sống.

 

Đây không phải Vinh Quang, mà là nơi Diệp Tu hoàn toàn không nắm chắc. Anh có thể thắng được không?

 

Mọi người của nhà Diệp đều được kiểm tra, cuối cùng tìm được Diệp Thu hoàn toàn phù hợp. Tô Mộc Tranh cũng không vội thở phào, ngược lại càng hoảng hốt, cuối cùng hỏi anh: “Anh thật sự phải làm thế này?”

 

Diệp Tu nhìn cô cười cười, nói: “Thật ra đây là lần đầu tiên anh không hề chắc chắn với chiến thuật của mình.”

 

“Vẫn làm sao?” – Giọng của Tô Mộc Tranh đã có chút run rẩy không kiềm nén được – “Vẫn quay lại được mà, xin anh đấy.”

 

“Làm.” – Diệp Tu trả lời – “Anh cũng là lần đầu tiên muốn thắng nhiều như thế này.”

 

Cuộc sống chính là một trận đấu lôi đài, ở đối diện thay nhau lên sân đấu, ở bên ta chỉ có một người. Không ai tiếp sức, anh phải cam đoan chính mình đứng vững cho đến phút cuối cùng.

 

Bởi vì đối với Diệp Tu, thua cuộc chưa bao giờ là một lựa chọn.

 

Một ngày trước giải phẫu là 29 tháng 5, sinh nhật của Diệp Tu và Diệp Thu. Phòng bệnh không được ồn ào, Diệp Tu vẫn không ăn uống được, bánh ngọt cũng không. Người một nhà cùng ở phòng bệnh, yên tĩnh nói chuyện phiếm. Mẹ Diệp tiện tay mở TV, đổi kênh.

 

Gương mặt của Tô Mộc Tranh xuất hiện trên TV, mỉm cười.

 

Mọi người đều im lặng. Diệp Tu hơi hơi nổi da gà, vẻ mặt rất nghi hoặc. Chương trình của Tô Mộc Tranh đúng ra không phải phát sóng hôm nay, cô bình thường cuối tuần vẫn xem cùng với Diệp Tu, vừa xem vừa phun tào.

 

“Tiết mục đặc biệt của《 Gia Đình Vinh Quang 》, tôi biết mọi người đều rất ngạc nhiên.” – Tô Mộc Tranh mỉm cười nói – “Hôm nay là sinh nhật của một người, anh ấy là bạn thân của tôi, cũng là truyền kì vĩ đại nhất của Vinh Quang —— A, mọi người đều biết rồi, anh ấy là Diệp Tu.”

 

Cô làm một động tác, bối cảnh phía sau bất ngờ thay đổi, sông núi nam bắc thoáng xuất hiện, cảnh sắc của cả nước chạy qua. Trên màn hình là hai mươi chiến đội của Liên Minh, mỗi chiến đội được chiếu logo một lần, cuối cùng dừng ở màu đỏ như lửa của Hưng Hân.

 

“Từ khi Diệp Tu giải nghệ đến nay đã được hai năm. Biết được mọi người đều quan tâm tình hình gần đây của anh ấy, cũng hi vọng anh ấy sống tốt —— phải, quả thật tôi có biết, nhưng không thể nói được.” – Tô Mộc Tranh cười khẽ, nói – “Tổ chuyên mục của 《 Gia Đình Vinh Quang 》tốn sức một tháng để làm ra tiết mục này là muốn mọi người biết, cũng muốn để người đã giải nghệ hiện không biết đang ở đâu tên Diệp Tu thấy được, anh chưa bao giờ bị lãng quên.”

 

Tổ tiết mục có vẻ là đi đến từng câu lạc bộ một, không sót nhà nào. Xuất hiện đầu tiên là Vi Thảo, một đám các bạn trẻ tụ lại ở phòng huấn luyện hướng về camera hô to Diệp thần sinh nhật vui vẻ, Vương Kiệt Hi vừa mới giải nghệ năm nay khoanh tay đứng bên cạnh, thản nhiên cười. Nghĩa Trảm thì vẫn là người cũ, Lâu Quan Ninh nói cảm ơn Diệp thần đã giúp đỡ nhóm chúng tôi đi trên con đường này, có việc gì cứ nói. Đội trưởng của Luân Hồi vẫn im lặng như trước, Giang Ba Đào nói chúc tiền bối sinh nhật vui vẻ, Chu Trạch Khải liền gật đầu thật mạnh, thêm một câu: “Tiền bối cố lên!”

 

Sau đó là Bá Đồ, đội trưởng hiện tại Trương Tân Kiệt ngắn gọn đủ ý gật đầu một cái, nói: “Sinh nhật vui vẻ.” Còn nói: “Hàn đội nhờ tôi chuyển lời đến anh, phải sống tốt.”

 

Lam Vũ được vài phút đồng hồ, Hoàng Thiếu Thiên bắt lấy cơ hội thao thao bất tuyệt, Dụ Văn Châu phải giơ tay ngăn cậu lại, mỉm cười nói chúng tôi còn chờ tiền bối đến chỉ giáo. Thiếu niên của Gia Thế đã thu lại tính khí trẻ con, nghiêm túc nói: Đội trưởng, thật mong có ngày được cùng anh sóng vai.

 

Sau đó nữa là Yên Vũ, Bách Hoa, Lôi Đình, Hoàng Phong, 301,…

 

Diệp Tu chinh chiến mười năm, có bao nhiêu đối thủ thì có bấy nhiêu bạn bè. Lúc này nhìn lại, có bao nhiêu vinh quang, có bao nhiêu tình nghĩa.

 

Cuối cùng là Hưng Hân.

 

“Này, Diệp Tu, đã lâu không gặp.” – Trần Quả mỉm cười, nói – “Buổi tối mà cậu mang một người đầy tuyết đi vào, chị còn tưởng mới chỉ là hôm qua. Khi nào muốn thì cứ trở về, máy 47 khu C luôn giữ cho cậu.”

 

Kiều Nhất Phàm nói: “Đội trưởng, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn anh.”

 

An Văn Dật mỉm cười, nói: “Cảm ơn. Sinh nhật vui vẻ.”

 

Sau đó là Phương Duệ, Mạc Phàm, Ngũ Thần, Quan Dung Phi, Ngụy Sâm… Toàn bộ Hưng Hân.

 

Vương triều mà anh một tay dựng lên, giờ đang bừng bừng sinh sôi.

 

Sau đó nữa là game online, trên kênh thế giới xoẹt qua vô số tin “Sinh nhật vui vẻ”, Diệp Tu ngờ ngợ nhận ra một số ID quen thuộc: Điền Thất, Lam Hà, Nguyệt Trung Miên,… Bọn họ một lần lại một lần post: “Diệp thần sinh nhật vui vẻ!” “Đội trưởng sinh nhật vui vẻ!” “Diệp Tu vĩnh viễn là Đấu Thần!” “Vinh Quang của anh bất bại!”

 

Màn ảnh dừng lại ở hình ảnh Dãy Núi Liệt Bình rộng mênh mang, rồi chạy dần ra xa.

 

“Đội trưởng, sinh nhật vui vẻ. Em cũng muốn nói với anh một câu như vậy —— lấy thân phận từng là thành viên của Gia Thế và Hưng Hân.” – Tô Mộc Tranh cười nói – “Chúng tôi cùng với toàn Liên Minh chuẩn bị một món quà, một đĩa phim 《 Interstellar》 , mặc dù lấy hiểu biết của tôi với anh ấy mà nói, so với thể loại khoa học viễn tưởng này thì anh ấy có khi sẽ thích 《Finding Nemo》hơn. Ban đầu tiết mục có kế hoạch mời các vị tuyển thủ đọc một bài thơ diễn cảm, nhưng mà bởi trình độ Tiếng Anh còn hạn chế——”

 

Phía sau màn truyền đến tiếng ho khan.

 

Tô Mộc Tranh cười cười, nói: “Tóm lại không nhắc tới nữa. Kế hoạch ban đầu không thể thành hàng, nhưng vẫn hi vọng món quà này có thể tặng đến tận tay Diệp Tu. “Đừng bước điềm nhiên vào giấc ngủ sâu” (*), Diệp Tu từ chối sự tầm thường và trầm luân, cũng từ chối việc rời bỏ và thỏa hiệp, nên mới có thể bước tới đỉnh cao. Tôi nghĩ, đây là tôn chỉ được quán triệt sau mười năm chinh chiến của Diệp Tu, cũng là lời kính trọng và chúc phúc tốt nhất chúng ta có thể dành cho anh.”

 

“Sinh nhật vui vẻ, Diệp thần. Để cho em dùng một câu nói cũ kết thúc  —— Vinh Quang của anh vĩnh viễn không hạ màn.”

 

Cả phòng bệnh cũng rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau Diệp Thu hỏi: “Anh xem Interstellar rồi à?”

 

“Xem rồi.” – Diệp Tu nói.

 

Anh hiểu được ý của bạn bè ——

 

Con người mãi mãi không nên từ bỏ ánh sáng rực rỡ, cũng như mình không nên từ bỏ việc đuổi theo bầu trời xanh kia.

 

20

 

Trước khi vào phòng mổ Diệp Thu nói với Tô Mộc Tranh: “Hiện tại em không biết tôi cảm thấy may mắn thế nào khi là song sinh của ảnh đâu.”

 

Cậu nói: “Tôi hiện tại chỉ hi vọng, tôi với anh ấy có thể giống nhau thêm chút nữa.”

 

Mà Diệp Tu không hề nói gì, anh bình thản nở nụ cười nhẹ, y như thiếu niên lần đầu tiên đi lên sân đấu của Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang ngày nào.

 

Cầu nguyện âm thầm hàng ngày của Diệp Thu dường đã thành sự thật, cấy tủy bước đầu thành công, nhưng mà chuyện xảy tới sau đó lại là phản ứng đào thải vô cùng nguy hiểm.

 

Bệnh viện một tuần gửi liền mười hai tin thông báo bệnh tình nguy kịch. Diệp Tu cơ hồ không có thời gian nào là thức, hôn mê, sốt cao không hạ, tim Tô Mộc Tranh đều đã xoắn thành một nùi. Ba mẹ Diệp cùng trông coi 24/24, cô ngay cả một con mắt cũng không dám rời, sợ nhắm mắt lại sẽ không thấy được anh nữa.

 

Trần Quả chạy tới, tất cả Hưng Hân cũng tới, bạn bè quen biết với Diệp Tu đều tới cả. Thậm chí là những người rời Vinh Quang gần mười năm cũng quay về: Quách Minh Vũ, Ngô Tuyết Phong…

 

Nói là thăm bệnh, không bằng nói là đến để cầu nguyện một kì tích.

 

Phản ứng đào thải cực kì nghiêm trọng, những người đứng nhìn còn cảm thấy đau đớn vô cùng, có thể tưởng tượng được Diệp Tu đang phải trải qua tra tấn như thế nào. Tô Mộc Tranh một phần đã hy vọng anh mất ý thức để không cần phải đau đớn thêm một chút nào nữa, một phần vẫn cầu mong anh tỉnh lại. Bởi vì dẫu thế giới này tràn ngập bi thương, nhưng cũng vô cùng đáng giá để lưu luyến.

 

Anh muốn lựa chọn bình thản buông tay rời đi, hay là lựa chọn chịu đựng đau đớn mà sống tiếp?

 

Thống khổ và tra tấn tuần hoàn vô tận, khóc và cười, yêu và hận, hân hoan, mừng rỡ, tình nghĩa, còn có Vinh Quang.

 

Giữa những đêm cấp cứu mãi không kết thúc, cô rốt cuộc sụp đổ.

 

“Diệp Tu!” – Cô đứng cách một lớp thủy tinh nhìn người thanh niên không động tĩnh ở bên trong, nhìn bác sĩ bận rộn cứu chữa bên cạnh anh, nhìn cơ thể cắm đầy ống dây, vừa khóc vừa gọi đến tê tâm liệt phế: “Diệp Tu anh tỉnh lại… Tỉnh lại! Anh nói anh muốn thắng mà!”

 

Trần Quả ôm lấy cô từ sau lưng, kéo cô ra ngoài, hai người con gái cứ ôm nhau như thế mà khóc. Khưu Phi trầm mặc cởi áo khoác, phủ lên người Tô Mộc Tranh.

 

Tối hôm đó Tô Mộc Tranh khóc đến mềm người, mơ mơ màng màng ngủ mất. Mấy giờ sau cô bị tiếng ồn ào lớn đánh thức, theo bản năng bổ nhào đến trước giường bệnh.

 

Niềm vui quá lớn khiến cô ngây dại, nước mắt lại trào ra, cô run rẩy dụi dụi mắt.

 

Người thanh niên nằm trên giường bệnh cười nhìn cô. Trên người anh vẫn cắm đầy ống, không cử động được chút nào, chỉ có thể yếu ớt làm một khẩu hình.

 

Đôi mắt đẫm nước mắt của cô xuyên qua tầng tầng sương mù, Tô Mộc Tranh thấy anh nói: “Anh thắng.”

 

21.

 

Một năm bảy tháng trôi qua.

 

Đi tới khu huấn luyện của đội tuyển quốc gia liền nhìn thấy đội phục màu đỏ đen của đội. Không ai ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, cũng không chuẩn bị chào mừng gì cả. Diệp Tu chậm rãi đi thẳng vào phòng họp.

 

Trong phòng họp đã đầy người, đều đang thảo luận cùng nhau. Đội quốc gia đã sớm thay người cũ bằng người mới. Khưu Phi giảng về việc bố trí chiến thuật, Kiều Nhất Phàm viết phác trên vở, Cao Anh Kiệt hạ mi không biết đang nghĩ điều gì, Đới Nghiên Kì nâng má xuất thần, nhìn thấy anh tiến vào, người đầu tiên cười tỏa nắng phất phất tay, vì vậy mọi người đều quay đầu. Những người ở đây, mang danh chuyên nghiệp, không khí chuyên chú, logo chính thức quen thuộc chính là hình khói trắng lượn lờ trên chén trà này.

 

Bên kia chiếc bàn hội nghị dài, chính là một chiếc ghế trống.

 

Không cần hỏi đội quốc gia đã tìm được vị lĩnh đội nào chưa, vương vị đó luôn luôn vì anh mà để không.

 

Vì thế Diệp Tu cười rộ lên. Bị bệnh hơn ba năm, thân hình gầy hơn không ít, áo sơ mi lùng bùng trên người, trông anh còn uể oải hơn cả trước kia, nhưng lúc anh bật cười, cặp mắt vẫn lóe lên tia ôn hòa và lợi hại.

 

Anh đưa tay đóng cửa lại, đi đến vị trí dành cho mình ở trước màn hình lớn ở giữa phòng họp, nơi có hai chữ Vinh Quang dưới hai mũi kiếm giao nhau.

 

Anh nói: “Tôi đã trở về.”

 

Hết.

 


 

Lời tác giả:

Viết bộ này, một là muốn xem thử liệu bị bệnh nan y thì sẽ OOC hay không, hai là muốn xem, nếu Diệp Tu thực sự gặp phải đường cùng, thì sẽ có biểu hiện như thế nào.

Không phải muốn khiến ảnh đau khổ, mà muốn nhìn thấy ảnh làm thế nào để chiến thắng đau khổ.

Có một bài hát tên là 《 trịch đích  sinh quang 》. Không có bản quyền nên cũng không dám tự tiện lấy làm tiêu đề, nhưng đó là toàn bộ suy nghĩ của tôi.

Tôi nghĩ Diệp Tu chính là người khí phách như vậy, cho dù bị đày ải trên Trái Đất này, cũng vĩnh viễn có tâm hồn của một nhà du hành vũ trụ.

Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tồn tại trên đời này.

Cảm ơn đội trưởng, làm cho tôi hiểu được, người dùng nhiệt tình như thế nào đối với Vinh Quang, đối với cuộc sống.

Em yêu anh.

 


 

[*] Hoàng Thế Nhân: Hoàng Thế Nhân là một nhân vật phản diện trong tác phẩm “Bạch Mao Nữ”, đó là hình tượng của một người địa chủ giàu có nhưng ác độc, áp bức bóc lột dân chúng lao động, là điển hình cho hình tượng giai cấp cầm quyền thời phong kiến bóc lột dân chúng nghèo khổ. Ngày nay khi nhắc đến Hoàng Thế Nhân thức là chỉ những người chủ (tư bản) keo kiệt mà thích lợi dụng hết thảy giá trị thặng dư của người làm công ăn lương. Đương nhiên, nhiều khi cũng chỉ là dùng để nói đùa, chỉ sự keo kiệt của con người mà thôi. (AliceGame)

(*) Đừng bước điềm nhiên vào giấc ngủ sâu: Nguyên văn là “Do Not Gentle Into That Good Night” – một bài thơ của Dylan Thomas được viết vào thế kỉ 20, khi ông chứng kiến người đồng đội khỏe mạnh của mình trở nên yếu đuối trước cái chết. Bản dịch mình dùng là của bạn Rio Lam, so sánh với các bản dịch khác trên mạng thì bản dịch này phù hợp với tinh thần của Lương Dạ nhất. Cả bài thơ là lời cổ vũ tha thiết dành cho những người còn đang sống, dù cho sức khỏe không còn, sinh tử cận kề, thì cũng đừng chịu thua khắc nghiệt của cuộc đời mà hãy bừng cháy lên, hướng về ánh sáng của sự sống. Bài thơ này cũng được nhắc tới trong bộ phim Interstellar.

 

 

# Hết phim. Tui không nhớ tui đã khóc bao nhiêu lần khi làm phần này nữa, gần tám nghìn chữ, cảm thấy mắc bệnh luôn.

# Tui bị nhầm lẫn một chút, bộ này của Tinh Trần đúng là làm người ta bật khóc tại trận. Có một chị gái bảo là đang ở trong phòng đọc bộ này, rồi cứ thế khóc, dọa bạn cùng phòng sợ rén người. 

# Chị ơi em hiểu mà…

# Làm xong lại thấy yêu Tu nhiều thêm thật nhiều. À nói luôn theo dòng thời sự tui không theo đảng All Diệp nhưng cũng không phản đối Diệp thụ. Đọc đồng nhân cứ Diệp nào giống Diệp offical là tui theo. (Nhưng mà tui không có hảo cảm với fan All Diệp lắm nên chúng mình bỏ qua cho thuyền của nhau nhé (´,,•∀•,,`)  )

# Còn một đoạn nữa của Tinh Trần, đại khái là ở dưới comment của bộ này có một số đứa chỉ trích chị ấy viết ngược Diệp, kiểu như chị ấy dựa vào cái gì mà cho mình quyền đảo lộn nhân sinh của lão, để lão bị bệnh nặng để thử, bla bla… Tinh Trần có vẻ rất suy sụp, chị ấy còn nói lần này chị ấy nhầm lẫn rồi. Tui thì không rõ chi tiết nhưng tức lộn quần. Không muốn lão Diệp làm sao thì đi mà đọc offical ấy, nữ thần của tui hiền lành nên mấy người bắt nạt à!

# Chuyện dù sao cũng lâu rồi, sau đó cũng có người đứng ra bênh ra chị ấy, còn viết review cho ba bộ đồng nhân của chị ấy nữa.

# PHI PHI ƠI PHI PHI ĐÁNG YÊU QUÁ!!!!

# Bài thơ ở phía trên rất hay, thật sự, bản thân tui ban đầu hoàn toàn không biết câu thơ này có nghĩa là gì, ngâm dấm cả chương này 2 ngày vì 1 câu, và hiện giờ tui đang cảm thấy may mắn đã không làm bừa. Nhưng sau khi lăn lộn trên google và tìm được bản dịch này, mặc dù tui chẳng phải đứa giỏi văn gì cho cam, tui vẫn khóc lúc nào không biết. Đọc bài thơ cảm giác như là lời nói kiên định và quyết liệt từ linh hồn của Diệp Tu vậy. Cơ thể anh bị trói trong bốn bức tường của bệnh viện, nhưng tâm hồn anh vẫn luôn muốn được cháy lên thêm một lần nữa.

# Tui nhiệt liệt đề cử mọi người đọc bài này.

# Não tàn đu theo nữ thần thật sự rất khổ mọi người hãy thương em đi…

# Hết mùa trăng này rồi, tui sẽ xả hơi bằng hàng ngọt cho các thím, yên tâm ୧(๑•̀ᴗ•́๑)୨

Advertisements

17 thoughts on “[Diệp Tu trung tâm] Lương Dạ (Hạ)

  1. Hay quá QwQ Nói sao ta… Đọc fic này ngoài ngược ra thì lại thấy Diệp thần đáng nể quá, càng yêu mến anh ấy hơn. Lúc đọc fic này thật ra ngược thì ngược thì ngược thật, nhưng mà em thấy cũng chưa đến nỗi khiến người ta tê tâm liệt phế, kiểu giống như là mưa xong trời sẽ sáng í, đọc đến chữ cuối cùng thì thứ còn đọng lại không phải nỗi tiếc nuối hay khổ đau, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc.
    “Anh thắng”
    Chúc mừng anh, Diệp Tu. Làm tốt lắm, nhưng sau này nhất định phải biết bảo trọng thân thể, nhất định nhé, vì nhìn anh đau em cũng đau lòng. Diệp Tu, cảm ơn anh đã thắng, yêu anh.
    Và cũng cảm ơn bạn Thanh Phong Minh Nguyệt, dịch mượt lắm, thả tim cái nè ~❤️❤️❤️

    Liked by 3 people

  2. Reblogged this on Thương Thiên Mạc Phi and commented:
    Aa, bộ này thật sự quá hay. Diệp thần vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, đặc biệt đặc biệt thích lúc anh phẫu thuật thành công, chỉ một câu: “Anh thắng.” ~ Tui không khóc nhưng phải công nhận ngược kiểu này mệt tim ghê. Cám ơn tác giả đã viết một bộ đồng nhân hay như vậy.

    Số lượt thích

  3. ngồi giữa công ty khóc mà không dám khóc ……. sao lại đọc bộ này vào lúc này chứ ………
    “Anh thắng” anh thắng rồi, thật tốt, thật tốt, …………………………………………

    Số lượt thích

  4. Cùng 1 tác giả, đọc Khuynh Cái Như Cố cười bao nhiêu thì đọc Lương Dạ khóc bấy nhiêu —

    Thực sự em cũng hay mắng chị ấy lắm, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của chị ấy dành cho Diệp Tu, chị ấy nói, dù sau này có thể không thích như bây giờ cũng quyết không hối hận vì đã thích Diệp Tu đó huhu đọc xong mà em muốn khóc luônnn

    ”Tôi đã trở về”

    Câu này nghe quen quáaaa

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s