[Dìm hàng toàn liên minh] Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi làm sao bây giờ? (Hạ 01)

Tác giả: Thiên Môn Tuyết

Lảm nhảm:

* OOC

* Diệp thần sinh nhật 2017 vui vẻ nà

* Là fan không phải anti

Hello các thím em đã về rồi đây. Cảm ơn sự giúp đỡ (chắc đâu 2 năm trước) của Biệt Đội Đọc Chùa, yêu các thím nhèo nhèo.

Đây là part 1 của phần Hạ nghen.


 

“Đại Tôn Đại Tôn” – Trương Giai Lạc hỏi nhỏ. – “Sao anh lại biết Hoàng Thiếu Thiên cũng ăn mảnh thế?” hiển nhiên là cùng nghi vấn với Hoàng Thiếu Thiên. Đừng nói là Tôn Triết Bình cũng bắt đầu chơi trò tâm cơ nha, nếu thật là như thế thì Trương Giai Lạc có thể đường đường chính chính nghi ngờ thế giới chứ không phải là nghi ngờ bản thân: Ngay cả Tôn Triết Bình còn có thể thay lòng đổi dạ thành tâm bẩn thì ngày người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất còn xa nữa không?

 

“À, cái này à.” Tôn Triết Bình nói. “Tôi cũng đâu biết.”

 

“Hả?”

 

“Dụ Văn Châu bảo tôi hỏi.”

 

“….”

 

Trương Giai Lạc hoảng sợ: “Lúc nào?!”

 

“Mới nãy.” Tôn Triết Bình giơ điện thoại di động, Trương Giai Lạc cầm lấy liền nhìn thấy trên màn hình là một tin nhắn, người gửi là Dụ Văn Châu, nội dung tin nhắn chính là câu Tôn Triết Bình vừa hỏi, một chữ cũng không thiếu.

 

Trương Giai Lạc: “….”

 

Trương Giai Lạc yên lặng trả di động lại, từ lúc chào đời tới nay mới bắt đầu cảm thấy vô cùng bội phục Vương Kiệt Hi đã đoạt được hai giải quán quân từ Dụ Văn Châu.

 

Vi Thảo với Lam Vũ đối đầu nhau lâu như vậy, Vương Kiệt Hi còn chưa bị Dụ Văn Châu chỉnh chết, còn có thể lấy được hai giải quán quân, tinh thần thép quả thực đáng ghi làm sách giáo khoa của giới chuyên nghiệp.

 

“Ơ, chẳng lẽ mọi người đều có nội quy cấm hoạt động ban đêm à?” Đường Nhu không nhịn được hỏi. Hôm nay cả một bàn ăn ngồi toàn là đại thần, kinh nghiệm của ai cũng hơn hẳn, hơn nữa cũng không quen không thân nên Đường Nhu vẫn biết ý giữ im lặng, đến lúc này rốt cuộc không nhịn được mới mở miệng.

 

Cấm hoạt động ban đêm? Cấm hoạt động ban đêm là cái gì? Hưng Hân làm gì có nội quy này, phải biết là ngay cả huấn luyện buổi sáng cũng là dựa vào tự giác mỗi người nha.

 

Mọi người đều sửng sốt. Giang Ba Đào kinh ngạc: “Hưng Hân không có?”

 

Nói xong hắn mới nhận ra, làm thế qué nào có được, Lam Vũ tốt xấu gì cũng là một câu lạc bộ chuyên nghiệp chính quy, còn Hưng Hân phỏng chừng là chiến đội lỏng lẻo nhất toàn Liên Minh, cả nhà có độc một đội. Về phần vì sao không có nội quy này, cũng bởi vì Hưng Hân không có câu lạc bộ quản lý nghiêm khắc, nhìn theo khía cạnh khác thì nơi có Diệp Tu khác với nơi không có ổng.

 

“Tôi nhớ hình như Gia Thế cũng không cấm hoạt động đêm?” – Tiêu Thời Khâm chợt nhớ ra, nói.

 

“Hình như vậy.” – Tôn Tường đối với việc này tỏ ra khá chắc chắn.

 

“Tại sao?” – Vương Kiệt Hi rất kinh ngạc. Gia Thế không phải Hưng Hân, Gia Thế là câu lạc bộ lâu năm, quản lý nội bộ cũng phải nghiêm khắc mới đúng, thế nào mà nội quy cấm hoạt động đêm cũng không có?

 

Trong bàn chỉ có Tô Mộc Tranh biết chân tướng thì nhìn trời, nói. “Thói quen rồi.”

 

“Thói quen?” – Mọi người càng không hiểu ra sao.

 

Tô Mộc Tranh liếc nhìn về phía Diệp Tu, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

 

Ồ, đã hiểu.

 

Bảo Diệp Tu ngủ sớm, chú đang nói mớ hả?

 

“Trước đây từng nghe đồn” – Tôn Triết Bình nói. – “Nói là Diệp Tu mỗi ngày chỉ cần ngủ ba tiếng.”

 

“Ba tiếng?” – Sinh vật quy củ chuẩn không cần chỉnh Trương Tân Kiệt nhíu mày. – “Người trưởng thành cần giấc ngủ tối thiểu là tám giờ.”

 

“Ai biết.” – Trương Giai Lạc bĩu môi. – “Ổng với chúng mình có cùng loại đâu.”

 

Nếu tin tức này là giả thì tốt rồi, nếu thật… Trương Giai Lạc tưởng tượng bộ dáng lờ đờ của Diệp Tu—— ngủ không đủ giấc đã lên sân đấu, còn con mọe nó đánh thắng bọn họ nhiều như vậy, nói ra đều nhục hết cả mặt!

 

Giang Ba Đào nói: “Thế thời gian còn lại của ổng… đều đánh Vinh Quang?”

 

“Một ngày đánh Vinh Quang 21 tiếng?!” – Đường Hạo khó tin.

 

“Không tới mức như vậy.” Hàn Văn Thanh thình lình trồi lên. “Nhiều nhất là hơn 19 tiếng.”

 

Mọi người: “….”

 

19 với 21 cũng khác gì nhau đâu?! Mà sao ông biết giờ sinh hoạt nghỉ ngơi của ổng???

 

“Chờ BOSS reset con mới.” Giống như nhìn ra thắc mắc của mọi người, Hàn Văn Thanh chủ động giải thích. – “Hồi đầu mọi người đều phải cùng nhau chờ.”

 

Gì? Hầu hết mọi người đều ngẩn mặt ra, nhưng những lão tuyển thủ nghe lại hiểu.

 

“À, ý ông là thế à.” Trương Giai Lạc giật mình. “Thảo nào tui cứ thấy sao Gia Thế lắm đồ thế, hóa ra là do vô sỉ một ngày ngồi cày tận 19 tiếng!”

 

Đúng vậy, thức đêm, cướp boss, cày tài liệu, để cung cấp cho chiến đội sử dụng.

 

Liên Minh ngày xưa đều là kiểu như vậy. Lúc đó Liên Minh còn đang ở giai đoạn khởi đầu, có nhiều việc nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp phải tự thân vân động, chính là chế tạo trang bị, thâm chí là việc cướp boss này, toàn bộ đều phải do bọn họ đi làm.

 

Kỳ thật giai đoạn khởi điểm của Liên Minh là thời điểm dễ tạo ra chênh lệch nhất, chênh lệch ở chỗ nào? Chính là tại game online. Thế lực của câu lạc bộ ở game online thực ra phần lớn dựa vào tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyển thủ càng mạnh thì tài nguyên đánh được càng nhiều, chế tạo được càng nhiều trang bị mạnh, trên sàn đấu chuyên nghiệp cũng có nhiều khả năng cạnh tranh hơn. Cứ như vậy, cuối cùng dù là câu lạc bộ hay chiến đội cũng đã vào guồng, càng ngày càng mạnh.

 

Đội mạnh ở Liên Minh hiện tại cũng đều do có nền tảng trong game trước mới có thể đấu đá lung tung một đường đến tận hôm nay vẫn chưa suy tàn. Như Bá Đồ, Vi Thảo, Lam Vũ, ba đội chuyên nghiệp này chính là đại biểu, cái khác không nói, nguyên hội trưởng đời đầu của Lam Khê Các (Ngụy Sâm) cùng với Mưu Đồ Bá Đạo (Hàn Văn Thanh) còn đang ở đây nè. Tới cả Luân Hồi được cho là mới nổi loại sóng sau xô sóng trước, thế lực trong game cũng không hề kém.

 

Ngoại lệ duy nhất là Gia Vương Triều, à không, còn có Hưng Hân, dù sao chỗ có Diệp Tu cũng khác hẳn với chỗ khác.

 

Kỳ thật nếu muốn bàn về thực lực, lúc trước Gia Vương Triều mới là công hội lâu năm cực kì mạnh, nguyên nhân tất nhiên vì hội trưởng với phó hội trưởng đời đầu của Gia Vương Triều không chỉ có kĩ thật rất cao, ngay cả kĩ năng hãm hại lừa gạt đê tiện vô sỉ cũng max cấp, mỗi lần đều hại công hội nhà khác hộc máu. Nhưng cũng là trong quá khứ ấy, Gia Thế sau ba lần vô địch, Gia Vương Triều cùng với ông chủ Gia Thế đứng sau vẫn lặp lại sai lầm rơi xuống từ đỉnh cao. Đầu tiên là ba lượt thế chiến đã khiến cho Gia Vương Triều nguyên khí đại thương, sau đó mâu thuẫn của Diệp Tu cùng với chiến đội lại được thổi gió, thành tích chiến đội cũng vì thế không ngừng trượt dài, từ đó khiến công hội dần giảm sút thế lực.

 

Cứ thế cho đến lúc cuối cùng, muốn lùi cũng không lùi được nữa.

 

 

Về phần Hưng Hân thì chính là tiêu biểu cho câu “sóng sau xô sóng trước”. Từ khu 10 đến Thần Chi Lĩnh Vực, lại từ Thần Chi Lĩnh Vực đến các khu thường, cái nhà này luôn khiến hội trưởng các công hội lớn phải nghiến răng nghiến lợi.

 

Đầu tiên là khu 10, Diệp Tu đến một cái, kỉ lục phó bản, BOSS dã đồ, tất cả đều méo còn liên hệ gì với bọn họ nữa, chạy hết về túi công hội Hưng Hân. Bọn họ cố gắng lao lực, vất vả lắm mới nghĩ ra cách đối phó, nghĩ chỉ cần ma vương này đi Thần Chi Lĩnh Vực thì có thể tính toán giải quyết được rồi, ai ngờ không những không xử được người ta, theo cấp bậc tăng lên kỉ lục phó bản còn liên tục bị Hưng Hân thầu sạch, bảng kỉ lục từ đầu đến cuối là tên công hội nhà này.

 

Tiếp theo, vất vả lắm rồi thì Diệp Tu mang đội đi thi đấu, tất cả đều nghĩ khổ tận cam lai, cuối cùng cũng thoát nợ. Thế rồi sao? Mùa 10 Diệp Tu giải nghệ, từ nay không quay lại nữa. Cơ mà, cùng hắn giải nghệ còn có Ngụy Sâm.

 

Trong mắt rất nhiều người, Ngụy Sâm ở chiến đội Hưng Hân có thể coi như không tồn tại, đến không ai sợ đi không ai lo, thành viên các công hội lớn cũng nghĩ thế, đối với họ chỉ cần không phải Diệp Tu là tốt rồi.

 

Cơ mà các chú đã quên, Ngụy Sâm tuy rằng hiện tại không nổi tiếng, nhưng cũng là một đại thần chân chính của Liên Minh đời đầu. Trong những viên ngọc sáng của Liên Minh lúc đầu, Sách Khắc Tát Nhĩ là một nhân vật cực kì có tiếng. Hơn nữa, tuy rằng kĩ thuật của ổng kém hơn đám tuyển thủ đương thời một tẹo, nhưng bàn về đáng khinh, bàn về ý thức chiến thuật, bàn về mưu mô, hội trưởng công hội so thế đéo nào được? Vì thế Hưng Hân bắt đầu cướp đánh đủ các loại BOSS, kỉ lục phó bản lấy về vèo vèo.

 

Nói thật, đừng nói hội trưởng công hội, cho dù là đại thần giới chuyên nghiệp không có suy nghĩ chiến thuật đi cũng thua trắng. Tựa như bảo Tôn Tường đánh với Ngụy Sâm, pháp sư chiến đấu uy vũ của cậu đánh chết người ta thì cũng chả làm sao, nghiêng đầu một cái đổi tài khoản lại tiếp tục đánh ngon lành, còn có thể chỉ huy công hội ùa lên giết tươi chú trong nháy mắt. Cấp độ chơi thế này, các anh hội trưởng công hội đấu được mới là lạ!

 

Cứ như vậy, công hội Hưng Hân càng ngày càng mạnh lên.

 

Các công hội lớn khổ không nói nổi! Nhưng mà bọn họ có biện pháp nào? Biết làm sao?! Cũng không thể để tuyển thủ chuyên nghiệp phải đóng quân dài ngày trong game được, vì thế ngoài nghiến răng nghiến lợi ra cũng chỉ có thể chịu đựng.

 

Vì vậy, Gia Thế rơi từ trên cao xuống, Hưng Hân lại lên như diều gặp gió.

 

Kết luận: Công hội đối đầu với Diệp Tu sẽ có kết cục không hề tốt.

 

Thật sự là một chuyện vô cùng bi ai.

 

“Một ngày chỉ ngủ 5 tiếng?” Đường Hạo đột nhiên lên tiếng, cảm thán nói. “Thảo nào không cao lên được.”

 

Người trong một bàn nháy mắt đều ha hả.

 

Hoàng Thiếu Thiên 176 tỏ vẻ gặp trên đấu trường.

 

Phương Duệ 177 tỏ vẻ tính cả anh nữa.

 

Trương Giai Lạc 178 tỏ vẻ nhớ kéo tui theo.

 

Dụ Văn Châu 178 mỉm cười.

 

Trương Tân Kiệt 177… Trương Tân Kiệt vẻ gì cũng không tỏ, anh ngồi ăn cơm, lúc trước đồ ăn mang ra cũng chăm chú ăn cơm, hoàn toàn đách quan tâm tới bọn này.

 

Giang Ba Đào 176 ha ha một tiếng, hòa nhã nói: “Cao thấp cũng có quan trọng gì đâu, phải không Diệp thần?”

 

Cái đậu! Đường Hạo nháy mắt liền giật mình một cái. Chỉ nghe Diệp Tu trả lời: “Đúng thế đúng thế, cao thấp liên quan gì——“

 

“Nói cứ như chú cao thì vận khí phải tốt à.”

 

Đường Hạo: “???”

 

Trương Giai Lạc tự động xếp hàng: “???????”

 

“Đường Hạo chú nhìn cái gì?” Diệp Tu nói. “Đang nói chú đó. Không phải mấy đứa mùa bảy các chú thi nhau roll điểm sao. Sáu lần đều 1 điểm, vận khí thế cơ mà, chậc chậc.”

 

Đường Hạo: “!!!”

 

Ánh mắt giết người của Đường Hạo nhìn quét một vòng trên bàn, một cọng cỏ cũng không lọt.

 

Ai? Thằng nào bép xép chuyện này!

 

Tôn Tường giơ hai tay tỏ vẻ mình trong sạch, thật sự không phải cậu làm. Cậu có muốn cũng không tìm Diệp Tu tán nhảm.

 

Lưu Tiểu Biệt yên lặng lắc đầu: cũng không phải tui làm, tui thề.

 

Đường Hạo liếc sang Trâu Viễn ở bàn bên cạnh, cũng tự phủ nhận luôn.

 

Chỉ còn lại…

 

Gặp ánh mắt sát khí đằng đằng của Đường Hạo, Viên Bách Thanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đường Hạo nổi giận lôi đình: Viên bạc tình cậu giỏi lắm! Chờ xem tui trừng trị cậu thế nào!

 

“Ôi.” Hoàng Thiếu Thiên như vừa tìm thấy đại lục mới. “Hóa ra lời đồn kia là thật à. Đường Hạo chú roll thế qué nào mà được vậy? Phỏng chừng cả Liên Minh không có ai vượt nổi chú khoản này mất.”

 

Trương Giai Lạc im lặng nhìn ra chỗ khác.

 

Vi Thảo và Lam Vũ xưa nay không đội trời chung, nhưng lúc này Viên Bách Thanh thật sự muốn ôm Hoàng Thiếu Thiên một cái.

 

Hoàng thiếu uy vũ khí phách, Hoàng thiếu mạnh mẽ vô song, Hoàng thiếu là đệ nhất MT!!!

 

Thù hận của Đường Hạo lập tức chuyển đi: “Roll điểm thì tính cái gì chứ!”

 

“May mắn cũng là một phần thực lực nha bạn nhỏ.” Hoàng Thiếu Thiên vui sướng khi người gặp họa “Roll ra điểm kém chú em thật sự không có ai đâu ha ha ha ha ha ha ha”

 

Nhưng mà…

 

“Ai nói thế.” Diệp Tu lại cười một tiếng. “Trương Giai Lạc đó! Lúc trước roll mười lần, mười lần xếp cuối.”

 

Trương Giai Lạc: “….”

 

Đệt! Thế đéo nào lại là ông đây!

 

“Uây uây uây.” Phương Duệ vô cùng tỉnh táo. “Người từ Bách Hoa đi ra đều kém may như thế, này là phong thủy không tốt à?”

 

“Chưa chắc đâu.” Diệp Tu thế mà ăn ý tung hứng với Phương Duệ. “Điều là roll điểm, Trâu Viễn thắng đều kìa. Kì thật anh vẫn nghi ngờ vãi, Đường Hạo cùng Trâu Viễn đều là Trương Giai Lạc sinh, sao lại chênh nhau thế chứ?”

 

Phương Duệ tiếp lời: “Hay là lúc sinh một đứa có hành lễ cúng bái, một đứa không có?”

 

Đường Hạo: “…..”

 

Trương Giai Lạc: “…..”

 

Trâu Viễn ở bàn bên cạnh hắt xì.

 

“Há há há há há.” Lưu Tiểu Biệt cười. “Hóa ra Hạo Hạo cậu sinh ra như thế, thụ giáo thụ giáo ha ha ha ha ha ha.”

 

“Ôi ôi.” Sở Vân Tú cũng hưng trí hẳn lên. “Nói như vậy, Đường Hạo là Trương Giai Lạc sinh ra,  Trương Giai Lạc lại là vợ Tôn Triết Bình, Tôn Tường lại là cháu nội Tôn Triết Bình. Thế Tôn Tường nên gọi Đường Hạo là gì đây?”

 

Không đợi Đường Hạo lên tiếng, Viên Bách Thanh vô cùng hớn hở khi người gặp họa trả lời: “Bố ơi.”

 

Câu này trái lại còn làm Đường Hạo có phần vui mừng, hắn quay sang Viên Bách Thanh nở nụ cười nghiến răng nghiến lợi, thân thiết đáp lại. “Ừ, con ngoan.”

 

Viên Bách Thanh: “….”

 

Người đuối lý đều thích chơi trò ấu trĩ giống nhau.

 

Đường Hạo chỉ cần một ván hòa đã cảm thấy thoải mái rồi, nhưng mà Tôn Tường đách quan tâm.

 

Tôn Tường nằm không cũng trúng đạn, cuồng bạo liền: “Viên Bách Thanh cậu dám…”

 

“Không đúng.” Diệp Tu lên tiếng ngắt lời cậu.

 

Gì?

 

“Không thể nào là cha con được.” Diệp Tu nghiêm túc nói.

 

“Đường Hạo và Trâu Viễn khác nhau lắm, không giống cùng cha.”

 

“Tám phần là Trương Giai Lạc ngoại tình.”

 

Ối mẹ ơi.

 

Trương Giai Lạc mặt không đổi sắc liếc nhìn hắn một cái, nửa giây sau—

 

“Ông đây liều mạng với bọn bây!” Trương Giai Lạc cũng cuồng bạo.

 

Cùng là tức giận, nhưng không giống mấy người trước chỉ nói chứ không làm gì,Trương Giai Lạc nhảy thẳng lên ghế, đẩy mấy cái ghế khác sang nhằm Diệp Tu lao tới. Tượng đất còn biết giận ba phần, tối nay hắn tức đến kích nổ tiểu vũ trụ rồi.

 

“Bình tĩnh!” Tôn Triết Bình còn không ngăn được hắn, Trương Giai Lạc bị anh ấn bả vai còn giãy dụa đủ kiểu, trông như sắp thoát đến nơi.

 

Thành viên Liên Minh siêu chuẩn men Tôn Triết Bình cực kì khiếp sợ mà phát hiện —— anh hình như ngăn không nổi Trương Giai Lạc sắp biến hóa thành Hàn Văn Thanh khi dạy dỗ người khác. Xong đời rồi, hắn thực sự muốn giết người à! Diệp Tu hôm nay cũng hút vô số thù hận từ toàn bộ Liên Minh, nhưng mà lúc trước lộn xộn thế nào cũng không ai phản ứng kịch liệt như vậy, còn bây giờ là giọt nước tràn ly rồi à?

 

Mọi người đều bất ngờ: tối nay thật sự lắm trò hay quá vậy!

 

Mau mau mau! Bỏng, nước ngọt! Quay video lại nữa!

 

Dựa theo tình hình mà nói, lúc này Trương Giai Lạc nên biến thành Siêu Saiyan xử đẹp tiểu quái thú Diệp Tu, cứu vớt Liên Minh, sau đó đoạt lấy quán quân, cưới vợ là Tôn Triết Bình, đi lên đỉnh vinh quang.

 

Cơ mà đáng tiếc thế giới này chẳng phải là thế giới của siêu nhân Altman hay Dragon Ball, đây là thế giới của Vinh Quang.

 

Mà ở thế giới quan của Vinh Quang, có một cái định luật thế này—— đối đầu với Diệp Tu chưa bao giờ có kết quả tốt.

 

Huống chi, hiện tại thách thức BOSS Quân Mạc Tiếc còn là thành phần E luck của Vinh Quang——  Bách Hoa Liễu Loạn, Trương Giai Lạc.

 

Một tiếng “đinh” giòn tan vang lên.

 

Cả hàng ghế lặng ngắt như tờ.

 

Dù là Trương Giai Lạc đang nổi giận lôi đình, Tôn Triết Bình đang vội vàng ngăn cản, Diệp Tu đang ôm chén rượu, Hoàng Thiếu Thiên cười đến run rẩy cả người, thậm chí là Hàn Văn Thanh đang không biết phải làm gì với mấy đứa này… đều giống như bị nhấn nút pause, tất cả mọi người dừng lại, đồng loạt nhìn về một hướng.

 

Trên sàn nhà rơi đầy cơm, cùng với người đang một tay cầm đũa, một tay trống không.

 

—— Phó đội trưởng Bá Đồ, Trương Tân Kiệt.

 

Trương Giai Lạc, thượng lộ bình an, bọn tui sẽ nhớ đến cậu.

 

—— by toàn bộ tuyển thủ Vinh Quang.

 

Các bạn này, các bạn biết “sống không bằng chết” là thế nào không?

 

Hệt như bong bóng xì hơi, khí thế trên người Trương Giai Lạc bay hết sạch, thậm chí trông còn hơi tiêu điều.

 

Giới chuyên nghiệp Vinh Quang chính là nơi những người tài giỏi nhất của Vinh Quang tồn tại. Mỗi người trong vòng này đem background đi so đều có thể đè bẹp quần chúng bình thường. Mà muốn trở nên nổi bật ở một nơi tụ tập toàn là tinh anh như thế, khiến người khác phải thừa nhận, khiến người khác phải kính sợ, thì hoàn toàn không thể người bình thường được.

 

Trên thực tế, thứ khiến mọi người kính sợ nhất không phải là một người, mà là một danh hiệu.

 

—— Tứ đại chiến thuật sư. (Bốn nhà chiến thuật lớn.)

 

Diệp Tu, Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Tiêu Thời Khâm.

 

Tứ đại chiến thuật sư của Liên Minh Vinh Quang đã nhiều năm xưng bá trên bảng danh sách “Những người nhất định không được đắc tội ở Liên Minh Vinh Quang” rồi. Bốn anh trai này đều đã đem toàn bộ năm nghìn năm tinh hoa văn hóa hiểm độc của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao, dùng đến mức đất không còn cọng cỏ, xương trắng đìu hiu, trẻ con khóc đêm cũng phải nín bặt. Thậm chí còn có lời đồn là bốn người này đi cùng nhau thì cả Chủ tịch Liên minh Phùng Hiến Quân cũng phải nhượng bộ.

 

Mà ở trong tứ đại chiến thuật sư này, Trương Tân Kiệt không nghi ngờ gì chính là kẻ vô cùng đáng sợ: Trong trò chơi, anh có tác phong nghiêm cẩn, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, thái độ làm người có nề nếp, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vẫn thể hiện đầy đủ khí phách của nam nhi Bá Đồ. Có thể cầm thập giá đánh người, ngay cả Hàn Văn Thanh cũng dám quản (cái này còn chờ kiểm chứng). Đồng thời mắt nhìn cũng siêu tốt, tận chức tận trách, thu của thành viên đội tuyển quốc gia phải đến hơn mười cái điện thoại, vài cái ipad, máy tính bảng cũng không tha, tiền đem về không hề kém Hàn Văn Thanh.*

 

Ở đánh giá của tui, ảnh mới xứng đáng là BOSS lớn nhất Vinh Quang.

 

Thế mà hiện tại, Trương Giai Lạc lại hất đổ cả bát cơm của anh rồi.

 

Ăn cơm được một nửa thì lại rớt, như vậy lượng cơm chắc chắn không đủ tiêu chuẩn của Trương Tân Kiệt. Với tư cách một người làm gì cũng phải tính toán ổn thỏa, Trương Tân Kiệt sẽ cho qua chắc?

 

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể nào.

 

Trương Tân Kiệt ban đầu không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm bát cơm kia chừng ba giây đồng hồ, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Tiền bối Trương Giai Lạc…”

 

“A a a, phó đội, là tui sai!” Anh còn chưa nói cái gì, Trương Giai Lạc đã lập tức nhận lỗi. “Tui tui tui tui tui xới giúp cậu bát khác!”

 

Trương Tân Kiệt lắc lắc đầu, dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. “Không được, tôi vừa mới ăn hết 31%, xới thêm một bát không phù hợp với định lượng.”

 

Trương Giai Lạc: “A… Thế…”

 

“Thế nên chỉ có thể làm phiền tiền bối Trương Giai Lạc xới hộ tôi 69% bát cơm.”

 

Cả bàn im phăng phắc. Mọi người tròn mắt nhìn Trương Tân Kiệt, méo biết thằng cha này nói thật hay nói giỡn.

 

Nhưng mà Trương Tân Kiệt không có nói đùa thật, anh vô cùng đứng đắn nhìn thẳng Trương Giai Lạc, chờ hắn trả lời.

 

Trương Giai Lạc… Trương Giai Lạc cũng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nghẹn lời nói một câu.

 

“Vậy… Ai mang thước cuộn?”

 

Im phăng phắc như cũ.

 

Sau một lát, trận cười vang trời lần thứ n bùng lên.

 

Cũng trong trận cười này, Trương Giai Lạc khóc không ra nước mắt.

 

Cuối cùng may mà Trương Tân Kiệt còn có một chút lương tâm, tự mình chủ động giải vây cho Trương Giai Lạc: “Quên đi, không cần đâu, chỉ đùa một chút mà thôi.”

 

Trương Giai Lạc: “…”

 

Phó đội! Phó đội thân mến của tui! Từ giờ mặc kệ đội trưởng chưa ăn xong tui cũng phục vụ cậu!

 

Trương Tân Kiệt gọi phục vụ dọn cơm rơi trên mặt đất, rồi tự mình xới một bát cơm.

 

À thì, cũng xêm xêm bảy phần luôn.

 

Đang lúc Trương Giai Lạc thở phào thì Trương Tân Kiệt lúc này còn chưa bắt đầu ăn lại mở miệng nói.

 

“Có điều, tiền bối Trương Giai Lạc cũng nên để ý hơn một chút.”

 

Trương Giai Lạc: “?” Để ý gì?

 

“Trước bữa ăn không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt, kẻo lúc ăn cơm lại ăn không vô.” Trương Tân Kiệt lời mang hai nghĩa, ý vị thâm trường.

 

“Cho nên sau này nộp hết đồ ăn vặt ra đây đi.”

 

Trương Giai Lạc: “…”

 


 

* Câu này là cà khịa anh Thanh có mặt ví tiền nhé =)) Còn chắc là đội tuyển quốc gia có luật không được dùng mấy cái đồ kia mà các bố cứ lén dùng thì bị Trương – sao đỏ – Tân Kiệt thu cũng đúng thôi =))

 


 

Tâm sự nhỏ:

  1. Nghỉ dịch cùng với ức chế về bản xuất bản mới của Cẩm Phong khiến em quyết tâm lấp hố.
  2. Thật ra năm nào được nghỉ em cũng bỏ hố cũ ra edit chừng mười dòng đó các thím hãy tin em.
  3. Năm nay chắc chắn hoàn thành xong Hội trưởng và Young and Beautiful ;;;;
  4. Không ngờ vẫn còn người vào blog này của em, đội ơn các thím nhiều ;;;; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “[Dìm hàng toàn liên minh] Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi làm sao bây giờ? (Hạ 01)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s