Người ta bảo quen nhau 4 năm mà không tu thành chính quả thì sẽ toang. Dù chuyện này không áp dụng cho mối quan hệ của chúng ta được, nhưng dạo gần đây em cứ nghĩ về 4 năm nay suốt.

 

Hôm qua cô bé ấy tỏ tình với OC của anh, em vui lắm. Thật sự.

 

Hôm kia, cô ta pm cho em, em đã tự nhủ bản thân không được hét lên, không được mất bình tĩnh. Em cũng đã hỏi anh muốn như thế nào, lúc đó em đã nghĩ, chỉ cần anh còn muốn tiếp tục, thì em sẽ giúp cô ta. Bản thân em cảm thấy gì không quan trọng, em đã nghĩ thế, vì chỉ cần anh muốn là đủ rồi.

 

Càng ngày, em càng muốn anh được hạnh phúc.

 

Ve bảo có twist là em muốn chiếm anh làm của riêng.

 

Em nghĩ cũng không sai. Em có thể. Quen anh 4 năm, OC nào nhà anh cũng biết, nếu em muốn độc chiếm anh, em biết em có thể.

 

Nhưng em không muốn.

 

Ai bảo em hiểu anh như thế.

 

Ai bảo em thích anh như vậy.

 

Thích đến nỗi ngay cả ép buộc anh một chút cũng không muốn.

 

Vài ngày trước chúng mình cãi nhau, em còn nghĩ em điên rồi.

 

Giống như Charles không nỡ làm Nana lo lắng, em cũng không muốn anh phải lo lắng. Em không đủ dũng khí để nói với anh rằng em lo cho anh đến mức nào.

 

Ngay cả khi em nói rằng em ghét người ta, kì thật, em cũng đang đánh cược.

 

Cược rằng em có thể nói thật với anh rằng em căm ghét bọn họ.

 

Không phải vì ghen tị, không phải vì tranh sủng.

 

Anh biết là vì sao mà.

 

Vậy nên, em thật sự đã mừng lắm khi cô bé ấy tỏ tình với con trai anh.

 

Vì em biết, cô bé nhất định sẽ trân trọng anh.

 

Mấy ngày trước em cứ nghĩ, sao em phải lo lắng, phải nín nhịn, phải mệt mỏi nhìn anh đánh cược cho những mối quan hệ ảo thế này? Sao em không làm thứ gì đó quyết liệt hơn, hoặc từ bỏ đi? Em cứ nghĩ mãi.

 

Nhưng rồi, em nhận ra em không nên làm gì cả.

 

Vì em chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

 

Em muốn anh tự do.

 

Em không muốn anh phải ngần ngại với bất kì ai. Em không muốn lôi kéo anh, không muốn ép anh lựa chọn, không muốn tổn thương anh. Em không muốn trở nên giống họ. Em không muốn.

 

Em không cần anh phải lựa chọn em. Em không cần anh phải đắn đo vì em.

 

Vì thế em chọn không làm gì cả. Cho dù căm ghét họ, cho dù chỉ muốn nghiền nát họ, cho dù chỉ muốn mặc kệ hết, đưa anh đi một chỗ khác vui vẻ hơn, em cũng không làm gì cả. Em sẽ không đặt mình vào bất kì tình thế nào khiến anh phải lựa chọn.

 

Em đã nghĩ như vậy. Em đã muốn như vậy.

 

Nhưng em mệt mỏi lắm.

 

Nhưng em không thể ngừng lo cho anh được.

 

Em biết anh mạnh mẽ, biết anh bao dung, biết những tổn thương đó không đánh gục được anh, không khiến anh ngừng yêu thương tất cả. Em biết anh không cần em bảo vệ.

 

Nhưng em không muốn nhìn anh tổn thương. Em không muốn.

 

Vì em cũng sẽ đau.

 

Em biết chuyện này ngu ngốc chết đi được nhưng em sẽ đau, sẽ buồn, sẽ giận dữ, sẽ lo lắng, và em không thể làm gì cả.

 

Bởi vì em có thể làm gì đây, khi anh yêu mến em, mà anh cũng yêu mến họ? Mà em yêu mến anh đến mức muốn anh có thể có tất cả mọi thứ?

 

Anh biết đúng không, giận dữ và căm ghét, kì thật là hai cảm xúc rất mệt mỏi, rất đau đớn. Giống như uống thuốc độc để giải khát vậy.

 

Em thật sự muốn chạy trốn, muốn rời đi, muốn mình đừng ngớ ngẩn như thế này nữa. Vì anh yêu quý em đến như vậy, em không nên vớ vẩn ngu ngốc đến thế nữa. Vì em biết anh chắc chắn cũng muốn em sống vui vẻ, hạnh phúc.

 

Nên em không dám nói.

 

Nếu ngay cả em còn khiến anh bận lòng, thì anh có thể yên tâm về ai nữa?

 

Em muốn mình ổn. Em muốn mình tìm thấy một ai khác. Em muốn anh có thể yên tâm rằng em luôn hạnh phúc và an toàn.

 

Em chưa tìm được ai cả. Và dù em có tìm được đi chăng nữa, em biết điều đó cũng chẳng làm tình cảm của em với anh vơi bớt được bao nhiêu.

 

Anh sẽ không mất đi em.

 

Nhưng để em ích kỉ thêm một lần nữa.

 

Bởi vì em, thật sự, rất đau lòng.

Advertisements

5 thoughts on “

  1. :ôm ôm thật chặt:

    Lắm khi mình cảm thấy khi tham gia game viết, ở bên một người trong một thời gian dài, rồi tha lôi nhau qua nhiều thế giới, phát triển nhiều câu chuyện cùng họ, vô hình chung cảm xúc sẽ bị buộc lại cùng với nhân vật và partner nhất định đó.

    Nói một cách công thức thì thế, nhưng mình nghĩ là mình hiểu cảm giác của bạn.

    .

    Mà tình huống mỗi người mỗi khác, mình không biết cô bé bạn nói đến có gặp trường hợp người viết bị OC ảnh hưởng cảm xúc mà thích người cầm char ở đây hay không.

    Nếu nghĩ rằng bạn nữ đó chỉ đơn giản thuận theo nhân vật mà viết chứ không bị chi phối cảm xúc mà phát triển ra tình cảm khác, thì bạn có cảm thấy tâm trạng khá hơn hay không?

    Số lượt thích

    • À, hai người tui nhắc tới ban đầu là hai người khác nhau đó, Và tui không có vấn đề gì với việc cô bé ấy có thích người kia không, dù là theo nghĩa nào đi nữa.

      Chỉ là có những người luôn nói thích người kia, nhưng từ đầu đến cuối đều ích kỉ, nói thích nhưng không biết trân trọng, tui mới ghét. Cho dù là bị OC ảnh hưởng hay chăng nữa, thì con người luôn có những giới hạn về đạo đức không được vượt qua.

      Tui thực sự chưa từng ganh tị một chút nào với họ (đùa chứ 4 năm trước tui ganh đủ cho một đời rồi ha ha…), cũng chưa từng phiền lòng nếu hai bên phát triển ra tình cảm khác. Vấn đề chỉ là bên kia có đủ trân trọng đối phương không mà thôi.

      (Tiếc là rất ít người có.

      Cũng vì thế mà tâm trạng tui không khá lên được.)

      Chuyện này tui nghĩ Bọt chưa hiểu được rõ, khi nào rảnh sẽ kể cho =v=)b Anw, đừng hiểu nhầm tui, tui là thật sự thật sự mừng cho cô bé đó và đồng chí, hội GM cũng chèo thuyền hết cmnr =)))

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s