[Dìm hàng toàn liên minh] Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi làm sao bây giờ? (Trung)

Tác giả: Thiên Môn Tuyết

Lảm nhảm:

* OOC

* Diệp thần sinh nhật 2017 vui vẻ nà

* Là fan không phải anti

* Trước hết chúng mình cùng tiếp tục đau lòng cho bạn trẻ Tưởng Du một giây đi

* Phần này có hint Song Hoa đóa


Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi, làm sao bây giờ?

 

Chúng mình cùng quay lại hai tiếng trước.

 

Lần này Ngôi Sao Tụ Hội tổ chức ở sân nhà Bá Đồ, tiệc liên hoan cho tuyển thủ chuyên nghiệp tất nhiên cũng do bọn họ thầu. Mọi người đồng lòng bớt việc, không chạy đi xa, đặt cơm đặt phòng ngay ở nhà hàng phía sau kí túc.

 

Bá Đồ nằm ở thành phố Q, thành phố Q lâu nay vẫn nổi tiếng về hải sản, cho nên hầu hết đồ ăn của nhà hàng đều là món ngọt. Có điều hôm nay để quan tâm tới nhóm tuyển thủ từ trời Nam bể Bắc chạy tới mà mang ra không ít món ăn khác vị, có cả đồ mặn, đồ chua lẫn đồ cay.

 

Nói thật, đầu sỏ tội lỗi vẫn là từ cái bàn ăn đầy ớt kia gây ra.

 

Tiệc liên hoan năm nay vô cùng náo nhiệt, không chỉ có toàn tuyển thủ ngôi sao tham gia, ngay cả Lâm Kính Ngôn cũng chẳng biết được Phương Duệ lôi ra từ xó xỉnh nào. Trên bàn cơm mọi người đều đùa giỡn vui vẻ, sau đó không biết ai gọi thêm một ít rượu.

 

—— nếu có thể quay ngược thời gian, ý định như thế đảm bảo sẽ bị mọi người bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng mà đáng tiếc là không thể, vì thế phục vụ nghe theo yêu cầu của khách mà bưng rượu tới.

 

Không phải mọi người đều có thể uống rượu, tuyển thủ chuyên nghiệp không mấy ai uống được nhiều, nhưng thỉnh thoảng uống một chén cũng không làm sao.

 

“Đến nào đến nào, ai muốn uống thì tới nào.” – Phương Duệ hô một câu, sau đó đặc biệt sán lại chỗ Diệp Tu, bưng một chén rượu dụ dỗ: “Lão Diệp, đến uống một chén coi?”

 

Tửu lượng của Diệp Tu như thế nào cả Hưng Hân đều nghe tiếng, đáng tiếc là kể từ vòng khiêu chiến đến nay hắn mới chỉ uống một lần, mà lần đó Phương Duệ lại không có mặt, có trời biết gã muốn chính mắt nhìn bộ dáng một ly đã gục của Diệp Tu bao nhiêu, xem một lần có thể cười mười năm đó!

 

“Không uống.” – Diệp Tu dứt khoát từ chối.

 

“Đến đi đến đi,” – Giọng điệu thoải mái của Phương Duệ lúc này không khác gì mấy bà bán quán đang chèo kéo khách – “Vất vả mãi lão Lâm mới đi cùng, sao anh chẳng nể mặt gì vợi?”

 

Người đang chuyên tâm ăn uống Lâm Kính Ngôn nằm không cũng trúng đạn.

 

“Đúng đúng” – Trương Giai Lạc cũng hùa theo, đánh con bài tâm lý – “Ông xem cả Đại Tôn cũng tới, chúng mình quen biết nhiều năm như vậy mà không định cho tụi tui mặt mũi sao?”

 

Người đang chuyên tâm gắp cho Trương Giai Lạc con cua aka Tôn Triết Bình cảm thấy đầu gối bị đập một cái.

 

“Này.” – Diệp Tu gặp khó, nhưng vừa nhìn người bên cạnh thì bình thản như không – “Mấy ông hỏi lão Hàn đi.”

 

Hàn Văn Thanh mặt vô cảm nhìn hắn một cái.

 

Hoàng Thiếu Thiên kêu lớn: “Tui nói này lão Diệp, thế quái nào anh uống hay không uống đều phải hỏi lão Hàn vậy, bộ ổng là mẹ anh hả?”

 

Diệp Tu cười nói: “Thế ai là bố? Trương Tân Kiệt? Hay là Trương Giai Lạc?”

 

Ngụm trà trong miệng Tiêu Thì Khâm cứ thế phụt ra, toàn bộ phun vào tay Tr­­­­ương Tân Kiệt, Trương Tân Kiệt vẻ mặt vẫn bình tĩnh đưa cho bạn một cái khăn tay.

 

“Uây uây, quan hệ trong Bá Đồ mấy người cũng đủ loạn.” – Phương Duệ sung sướng khi người gặp họa – “Trương Giai Lạc, khẩu vị của ông nặng thế? Lão Tôn thấy thế nào?”

 

“Phương Duệ ông bớt nói tào lao đê!” – Trương Giai Lạc tức đến giơ chân. Tôn Triết Bình thế mà vẫn bình tĩnh ngồi xử lý con cua, không thèm để ý tới đám loạn lạc bên cạnh.

 

Phương Duệ bơ luôn, tiếp tục sự nghiệp lớn chưa thành: “Lão Diệp anh uống một chút là được rồi, đừng nói với tui anh một ngụm cũng không thể uống nhé.”

 

“Không uống.” – Diệp Tu rất có nguyên tắc.

 

“Phắc, anh vậy mà khinh thường tụi tui!” – Phương Duệ vô cùng đau khổ – “Lão Lâm nhìn coi, lão Tôn nhìn coi, Lạc Lạc nhìn coi, mười năm giao tình của các ông còn không mời người ta được chén rượu!”

 

Lâm Kính Ngôn: “…..”

 

Tôn Triết Bình: “…..”

 

Liên quan đách gì tới bọn này.

 

“Thôi đê… Bọn họ có mời tui uống đâu.” – Diệp Tu tiếp tục gạt đi – “Còn ông ấy hả, không tính.”

 

Phương Duệ nhảy dựng lên, lên án Diệp Tu bất nhân bất nghĩa, Lâm Kính Ngôn giả như không biết gì hết tiếp tục ăn cơm. Ngược lại Tôn Triết Bình lại lên tiếng —— cuối cùng thì hắn cũng đã lột xong con cua rồi: “Thế à? Tôi đây mời anh một chén, anh uống không?”

 

Cựu đệ nhất cuồng kiếm của Liên Minh hơi nâng cằm, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu tràn đầy sự khiêu khích.

 

Nhưng Diệp Tu là ai cơ, làm sao có thể bị kiểu khích tướng thế này đả động, nói không uống là không uống, còn phản dame trở lại: “Lão Tôn cậu đừng khích anh, cậu uống được có ba chén mà còn muốn mời rượu anh?”

 

Tôn Triết Bình không hề yếu thế: “So ra vẫn mạnh hơn một chén của anh.”

 

Một chén thật à! Mọi người rung động tâm hồn. Hóa ra Diệp thần oai phong một cõi chỉ trụ được có một chén? Không được, hôm nay nhất định phải hóng hớt, hóng hớt!

 

Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên bây giờ hai mắt đã sáng ngời, đang định mở miệng nói chuyện thì Dụ Văn Châu ở cạnh đã cười mỉm nói trước: “Diệp Tu tiền bối, Tôn Triết Bình tiền bối tốt xấu gì cũng đã giúp anh đánh vòng khiêu chiến, một chén rượu mà thôi, vẫn có thể uống được chứ?”

 

Quá ngầu!

 

Người xung quanh suýt nữa đã nhảy lên vỗ tay, không hổ là bậc thầy tâm bẩn Dụ Văn Châu, như vậy Diệp Tu còn lý do gì để từ chối?

 

Lúc này Diệp Tu đã hơi khó xử. Nói thật, khi thi đấu vòng khiêu chiến mặc dù Tôn Triết Bình không giúp đỡ quá nhiều, nhưng người ta có lòng tới giúp, một phần nhân tình như thế nhất định phải trả. Hắn tất nhiên có thể cosplay Ngụy Sâm chơi trò lật lọng, có điều như thế không tốt cho lắm.

 

Vì thế hắn quyết định —— gắp lửa bỏ tay người! (cũng không cao thượng hơn được bao nhiêu)

 

“Mọi người hỏi lão Hàn đi.” – Diệp Tu cười nói.

 

Mỗi người ở bên cạnh góp một câu, Hàn Văn Thanh vẫn không phản ứng, chuyên tâm ăn uống, cùng Lâm Kính Ngôn họp thành tiểu đội. Lúc này Hàn Văn Thanh rốt cuộc cũng không giả điếc nữa, anh bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đám người đang ầm ĩ nhưng không nói gì mà quay sang nói với Diệp Tu: “Cậu quên Ngô Tuyết Phong từng dặn gì rồi à?”

 

Diệp Tu: “….” Nụ cười trên môi héo đi một nửa.

 

Hắn tất nhiên nhớ rõ Ngô Tuyết Phong nói cái gì. Mùa thi đấu thứ 3 Ngô Tuyết Phong giải nghệ, ở buổi tiệc chia tay vị đội phó Gia Thế này không để ý Diệp Tu còn ở bên cạnh, kéo tay Hàn Văn Thanh tha thiết dặn dò, lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu —— Tiểu Hàn à, anh phải giải nghệ rồi, nhiệm vụ trông cậu ta đành giao cho cậu, tuyệt đối không được cho cậu ta uống rượu nữa!

 

Thật lòng mà nói, cho dù là hôm nay nhớ lại thì hắn vẫn cảm nhận được cái tình cảm “Thầy giáo à, đứa nhỏ này nhà chúng tôi trông cậy vào thầy, thầy đánh cứ đánh mắng cứ mắng” y như trước… Nhưng mà trước cảnh tượng vô cùng 囧 ấy, nghe lời dặn dò không nghiêm túc chút nào ấy, Hàn Văn Thanh lại thật sự làm được, hơn nữa còn dây dưa tận mười năm. Cứ thế, Diệp Tu cũng không thể mặt dày mà phụ công vất vả nhiều năm như thế của lão đối thủ mà uống rượu được —— đương nhiên bản thân hắn cũng không thích uống rượu.

 

Nhưng mà chuỗi combo tấn công của Hàn Văn Thanh còn chưa hết: “Lúc trở về em ấy khóc rất đáng thương.” – Giọng điệu vô cùng ý vị thâm trường.

 

“…..” – Nụ cười héo đi một nửa hoàn toàn tắt ngúm. Em ấy là ai trong lòng Diệp Tu biết rõ. Khóe miệng giần giật, Diệp Tu liếc nhìn Tô Mộc Tranh đang cùng Sở Vân Tú nói chuyện phiếm.

 

Tất nhiên Tô Mộc Tranh không thèm để ý hắn vô tình uống chút rượu, dù sao Diệp Tu uống ít tẹo sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

 

… Thôi, kì thật uống nhiều hơn thì cũng thế.

 

Hàn Văn Thanh tung đại chiêu: “Đừng quên cậu uống nhiều thì sẽ thành cái dạng gì.”

 

Chiêu này trực tiếp đánh cho Diệp Tu gục luôn. Hắn kiên định nói: “Không uống không uống, có thể uống cái khác, rượu thì không được.”

 

Tôn Triết Bình cũng đã nói hết nước, cũng không quá quắt, lời của Hàn Văn Thanh mặc dù không đầu không đuôi, nhưng ít ra có thể hiểu được Diệp Tu không chịu uống rượu là có nguyên nhân, y cũng không phải Phương Duệ, đương nhiên sẽ không ép uổng.

 

MT đã buông rồi, đội bên kia cũng hết cách. Bọn họ còn làm gì được nữa? Bắt lấy Diệp Tu trút rượu cho hắn? Ít nhất cũng phải qua cửa của lão Hàn đó!

 

Kế hoạch của mấy người đó rõ ràng không thành công, như vậy vì sao Diệp Tu lại đụng đến rượu?

 

Bây giờ, phải nhắc tới một chuyện rất quan trọng —— ấy là cách sắp xếp chỗ ngồi.

 

Bình thường phòng của khách sạn đều đặt bàn tròn, bên cạnh Diệp Tu hiển nhiên là trái một phải một.

 

Bên trái là Hàn Văn Thanh —— đây chính là ngai vàng của Hàn đội trưởng, phòng ngừa anh ngồi xa một tí người kia liền bị chúc rượu, Hàn Văn Thanh cũng không muốn nhìn lại cảnh Tô Mộc Tranh sợ đến mức phát khóc.

 

Mà bên phải là Đường Nhu, đây cũng là để có thể chắn rượu cho Diệp Tu bất cứ lúc nào, người của Hưng Hân đều biết hết tửu lượng của đội trưởng —— một chén đã gục gì gì đó không cần kiểm tra lại, bọn họ cũng không muốn phải khiêng người trở về như thế.

 

Nhưng mà Đường Nhu là uống rượu thiệt, lúc Phương Duệ gào ầm lên cô cũng đã rót một chén, để ở chỗ mình, còn chén của Diệp Tu thì rót nước lọc.

 

Vấn đề là ở đây.

 

Đồ ăn từng đĩa mang ra, Diệp Tu lại không uống rượu, nhiệm vụ chính chỉ là ăn, thế rồi gắp luôn phải đĩa gà chiên ớt.

 

Không thể không nói Bá Đồ chọn nhà hàng rất chuẩn, đồ ăn làm thực sự vô cùng chuyên nghiệp, mà đĩa gà chiên ớt này thì chuẩn vị miễn bàn —— Diệp Tu vừa cắn một miếng đã cay muốn chết, vội vàng tìm nước uống, gấp đến mức không buồn nhìn kĩ, thế là lấy luôn chén của Đường Nhu. Hắn chưa uống một ngụm nào ở chén của mình, mà Đường Nhu cũng thế. Lúc đó, ngay cả Đường Nhu còn không biết Diệp Tu lấy nhầm, cứ vậy nhìn hắn dốc sạch “nước trắng” vào miệng.

 

Chuyện vô cùng phiền toái. Chén của Đường Nhu là rượu đế, tuy rằng chỉ là một chén nhỏ xíu nhưng cũng là rượu Hồng Tinh Nhị Oa Đầu loại xịn. Diệp Tu vừa nuốt xuống đã thấy bỏ mẹ rồi, nhưng uống cũng đã uống xong, hiệu quả của chất cồn lập tức bung lụa.

 

Sau đó, một ngày này, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp hồi tưởng lại chỉ thấy nỗi sợ hãi với Diệp Tu.

 

Uống xong một chén Hồng Tinh Nhị Oa Đầu, Diệp Tu lập tức đổ gục xuống bàn —— không chuẩn bị, không báo trước, cứ thế gục xuống. Nếu đầu hắn không va cái ‘cốp’ xuống mặt bàn thì mọi người xung quanh chắc cũng chẳng ai nhận ra.

 

“Má, lão Diệp sao lại gục vậy?” – Trương Giai Lạc ngồi gần đó bị dọa phát hoảng.

 

“Ai cho ổng uống rượu vậy?” – Thân là thành viên Hưng Hân, Phương Duệ liếc cái liền hiểu, giọng điệu vô cùng sung sướng khi người gặp họa.

 

Hàn Văn Thanh nhíu mày, nhìn về phía Diệp Tu: “Sao lại thế này? Không phải vừa nói không uống à?” Ai lại đưa cho thằng này rượu thật thế?

 

Đường Nhu xấu hổ: “Hình như là của em, anh ấy lấy nhầm.” Cô đưa cái chén trống không ra cho mọi người nhìn.

 

Hoàng Thiếu Thiên phá lên cười: “Ha ha ha đúng là được có một chén thôi nha, thế này cũng quá cùi rồi, một chén rượu nho cũng không trụ được.”

 

Vừa nghe câu này, Hàn Văn Thanh vốn không lên tiếng liền có vẻ căng thẳng đứng lên, Tô Mộc Tranh biết rõ mọi chuyện cũng ngồi xuống bên cạnh —— tửu lượng của Diệp Tu rất kém nhưng uống một chén rượu nho cũng không đến nỗi nào, cùng lắm thì ngủ.

 

Nhưng đáng tiếc thực tế bây giờ không phải là rượu nho.

 

Đường Nhu tiếp tục xấu hổ: “Ừm, hình như không phải rượu nho… Là rượu đế.”

 

“Rượu đế?” – Hàn Văn Thanh lại nhăn mày.

 

“A, phải, 13.8 độ.” – Tiêu Thì Khâm nhìn nhìn bình rượu.

 

Hàn Văn Thanh: “…..”

 

Tô Mộc Tranh: “…….”

 

Hàn Văn Thanh lúc này bình tĩnh hết nổi, anh vỗ vỗ Diệp Tu, vẻ mặt nghiêm túc lạ: “Diệp Tu, tỉnh, tỉnh.”

 

Có thể tỉnh mới là lạ.

 

Mọi người đều ngây cả ra, không biết anh đột nhiên định làm gì —— uống nhiều thì uống nhiều, ngủ một giấc là tốt rồi.

 

Nhưng mà vấn đề là Diệp Tu không phải uống nhiều sẽ ngủ là xong, người ta uống say thì chạy ra đường cái múa thoát y, hắn uống say thì dễ chết!

 

Tô Mộc Tranh cũng chạy tới, cô đẩy vai Diệp Tu, giọng nói run rẩy: “Diệp Tu, tỉnh dậy đi.”

 

Mọi người ngơ ngác nhìn hai người —— bọn họ quen biết với Tô Mộc Tranh lâu như thế, lần đầu tiên thấy Tô Mộc Tranh có vẻ mặt như này.

 

Đường Nhu phản ứng nhanh nhất: “Mộc Mộc, đây là làm sao vậy?”

 

Nhưng Tô Mộc Tranh không có sức lực để ý đến cô.

 

Hàn Văn Thanh lúc này cố gắng không quay lại an ủi Tô Mộc Tranh, anh lật người Diệp Tu lại như lật rùa, đặt ngón tay dưới mũi hắn để dò hơi thở.

 

Vẫn còn hơi thở, nhưng rất yếu, chưa rơi vào trạng thái chết giả, xem ra n chén rượu nho vẫn mạnh hơn một chén nhỏ Hồng Tinh Nhị Oa Đầu.

 

Có điều Diệp Tu như thế này cũng không khác với trạng thái chết giả nhiều lắm, bác sĩ cũng đã dặn, ngất thôi thì không sao, nhưng chỉ sợ ngày nào đó ngất một cái liền ngủ giấc ngàn thu, không thể qua loa được. Hàn Văn Thanh nhanh chóng quyết định, cầm chén nước Diệp Tu còn chưa uống kia hất luôn lên mặt hắn.

 

Nếu lúc là nhìn ngu, thì giờ cả đám tuyển thủ chuyên nghiệp choáng luôn rồi.

 

Thế giờ nói sao đây, mối thù nhiều năm rốt cuộc bùng cháy hả? Đội trưởng Bá Đồ hắt nước vào đối thủ? Chuyện này truyền ra không chừng chiếm luôn trang nhất báo mạng luôn!

 

“Này, lão Hàn anh định làm gì?” – Trương Giai Lạc trợn mắt cứng lưỡi.

 

Tôn Tường cảm thấy tam quan của mình được đổi mới: “Anh không định dìm ổng chết đuối chứ?”

 

“Một chén còn ít hơn nước trong não cậu, chết đuối cái quần.” – Phương Duệ không khách khí chế nhạo chỉ số thông minh của Tôn Tường.

 

“Vậy anh nói tui nghe làm thế để làm gì.” – Tôn Tường không phục đáp trả.

 

Đúng vậy, lão Hàn làm thế để làm gì? Đánh không được Diệp Tu thì hất nước? Có điều y như lời Phương Duệ nói, hất nước cũng chẳng làm người khác bị thương được. Này… Là skill kiểu gì vại? Giống Quan Âm Bồ Tát hồi sinh chúng sinh hả? Con mọe nó làm sao có thể, Bồ Tát nhà ai lại có mặt của lão Hàn? Đấu Chiến Thắng Phật (Tôn Ngộ Không) còn thân thiện hơn ổng!

 

Sau đó tất cả trơ mắt nhìn Diệp Tu tỉnh lại.

 

Gục nhanh mà tỉnh cũng nhanh.

 

Từ khoảnh khắc hắn mở mắt ra, ác mộng của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tới gần, vậy mà chẳng ai trong số họ biết được còn có tâm trạng mà cười nhạo người khác.

 

Phương Duệ không phụ sự mong đợi của mọi người, là người đầu tiên cười: “Ha ha ha lão Diệp anh quả thật một chén liền gục nha, rượu của em gái Nhu mà anh cũng không đỡ được.”

 

Trương Giai Lạc cũng không chịu thua kém: “Lão Diệp ông được lắm, lần đầu tiên tui được thấy một – chén ở hiện thực á.”

 

“Hàn đội anh dùng nước lọc làm gì, dùng nước cà chua luôn cũng được.” – Ngay cả Tôn Triết Bình cũng bày vẻ mặt chế nhạo.

 

Hoàng Thiếu Thiên theo sát ngay: “Ha ha ha ha Diệp Bất Tu cho anh kiêu ngạo tiếp ha ha ha ha báo ứng đến rồi ha ha ha ha, đến đến đến uống thêm một chén xem có gục tiếp hay không tui nói cho anh nghe cháu nhỏ nhà tui sáu tuổi còn có thể uống một cốc rượu nho anh so với bạn nhỏ sáu tuổi còn không bằng a ha ha ha xấu hổ chưa xấu hổ chưa xấu hổ…”

 

Nhưng mà trào phúng của Hoàng Thiếu Thiên cũng không kéo dài được lâu, vì Dụ Văn Châu ngồi cạnh đã trực tiếp nhét cả miếng bánh mì vào miệng cậu.

 

Sau đó tất cả mọi người đều căm thù cái bánh mì này.

 

“Cậu nói cái gì đó Hoàng Thiếu Thiên.” – Diệp Tu híp nửa mắt, dáng vẻ không khác gì ông chú uống say mèm ngoài đường – “Cậu có biết cảm ơn hay không hả.”

 

Hoàng Thiếu Thiên: “?”

 

“Cho cậu cải bẹ cậu còn chê.”

 

Hoàng Thiếu Thiên: “???!!!”

 

“Cho cậu xúc xích cậu cũng không thèm.”

 

Hoàng Thiếu Thiên phát hoảng, cậu đã linh cảm được tiếp theo Diệp Tu sẽ nói gì, tiếc rằng trong miệng còn nghẹn bánh mì, nuốt không xong nhả không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

 

“Đến đánh giúp anh cái bản Mai Cốt Chi Địa cũng không muốn.” – Diệp Tu vỗ bàn, mặc dù tiếng nghe mềm nhũn – “Một trận đấu mấy trăm ngàn thì sao? Một trận của anh đây gấp mấy lần cậu, một trận của Mộc Tranh cũng hơn cậu, thế mà cậu còn hậm hực?!”

 

Ôi.

 

Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp tinh thần nổi bão: Bùng dame chất vãi!

 

Hai câu này nói cho người không rõ chân tướng nghe thì chắc không hiểu được, nhưng mà đối với nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp thì Diệp Tu đã nói rất rõ rồi.

 

Diệp Tu sau khi giải nghệ gây bao tai họa cho con dân không ai không biết, kỉ lục phó bản chính là nơi mà hắn càn quét, hoặc có thể nói là sân khấu để hắn bắt nạt người khác… Chuyện kia thì miễn bàn, tính cách của Diệp Tu chắc chắn có thể làm được chuyện như thế, hắn sẽ không thèm quan tâm anh có phải đại thần đứng đầu Vinh Quang hay không, trong mắt hắn thì đại thần với người chơi thường cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu, cứ đánh tốt phó bản là được. Cho nên chuyện kiểu vậy hắn tuyệt đối làm được.

 

Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Hoàng Thiếu Thiên thì chuẩn cmnr.

 

Hoàng Thiếu Thiên lúc này mới nuốt xong miếng bánh, vội vội vàng vàng chặn lời Diệp Tu: “Anh câm miệng anh…”

 

Nhưng mà vô ích thôi, Diệp Tu có phải loại người sẽ dễ dàng nghe lời người khác không? Cho dù là lúc tỉnh cũng sẽ không nghe, huống chi lúc này đã say khướt.

 

“Bảo cậu đưa mười đồng tiền mạng cậu cũng không vui, cầm Kiếm Quang Hấp Huyết cũng kì kèo mè nheo, anh ép cậu dùng sao!”

 

Một khoảng lặng thinh.

 

Lượng tin tức quá lớn rồi.

 

Sau một lúc lâu, mới có một tiếng cười xé rách bầu không khí.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” – Trương Giai Lạc thể hiện khả năng hô hấp không tầm thường, cười không thèm thở, cười chảy cả nước mắt, đến mức mà Tôn Triết Bình ngồi cạnh còn phải quan ngại có nên quẳng thằng bạn vào bệnh viện hay không.

 

Hoàng Thiếu Thiên cáu: “Trương Giai Lạc anh cười cái gì mà cười!”

 

Trương Giai Lạc vịn vào bàn, tiếp tục cười như không có ngày mai, thở gấp nói: “Ôi, Hoàng Thiếu Thiên sao chú không cho người khác cười chớ? Cải bẹ ăn ngon không Hoàng Thiếu Thiên đại đại?”

 

“Má ôi, Hoàng Thiếu Thiên à một trận của chú mấy trăm ngàn vậy mà đi phá bản Mai Cốt cơ.” – Lý Hiên dùng lời nói của chính Hoàng Thiếu Thiên mà đâm chọc.

 

Phương Duệ cười vô cùng sung sướng: “Thế nào a Hoàng Thiếu Thiên đại thần, đặc sản cải bẹ của Hưng Hân tụi tui ăn có được không? Ấy mà sao không thử luôn xúc xích nữa? Ăn cùng nhau càng ngon nha~”

 

Trương Giai Lạc còn chưa nói xong: “Chậc chậc, Dụ đội à, Lam Vũ các chú không phải là ngược đãi nó chớ? Đường đường là đại thần một trận trị giá mấy trăm ngàn mà không trả nổi mười đồng tiền lên mạng, đúng là nghiệp chướng.”

 

Đối với chuyện Trương Giai Lạc kéo cả mình vào cuộc, Dụ Văn Châu chỉ cười cười, không nói gì.

 

Dù sao người ê mặt là Hoàng Thiếu Thiên, không phải anh.

 

“Anh anh…” – Hoàng Thiếu Thiên lần đầu trong đời chỉ nói hai chữ, bởi vì ngoại trừ lắp bắp thì không nói được gì.

 

Nhưng mà Hoàng Thiếu Thiên vẫn là Hoàng Thiếu Thiên, dù có bị nghẹn thì cũng chỉ mất nửa giây, rất nhanh sau đó đã xuất chiêu: “Diệp Bất Tu anh dám nói không biết xấu hổ như vậy hả? Tui đây khổ sở giúp anh đánh phó bản anh còn ném cải bẹ cho tui ăn khuya! Còn ai không trả nổi mười đồng ai ai ai!! Kiếm Quang Hấp Huyết tui rõ ràng đã trả anh rồi anh còn dám ngậm máu phun người bẻ cong sự thật….”

 

Nói được một nửa thì cậu liền dừng lại.

 

Mọi người nhìn cậu, một đám người cười tà.

 

“Cậu lộ rồi.” – Vương Kiệt Hi mặt tỉnh queo.

 

“Chậc chậc.” – Sở Vân Tú nhìn cậu như đang nhìn đứa thiểu năng.

 

Dụ Văn Châu thở dài, vẻ mặt “đồng đội rất ngốc tui bất lực”.

 

Bạn trẻ Hoàng Thiếu Thiên tâm hồn trong sáng thiệt muốn tự vả luôn: bọn họ vốn chưa xác định được Diệp Tu nói thật hay giả cơ mà, thế này có khác nào cậu tự thú không?!

 

“Ha ha ha ha ha ha ha.” – Trương Giai Lạc bây giờ rất giỏi biểu hiện cười tươi như hoa là thế nào – “Thiện ác tất báo a ha ha ha ha.”

 

Nhưng mà ông cha ta đã dạy, cười người hôm trước hôm sau người cười.

 

Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt, còn đang định mở miệng phản bác, nào ngờ Diệp Tu ở bên kia đã từ tốn nói tiếp: “Tui bảo này Trương Giai Lạc, ông cũng đừng có cười cậu ta…”

 

Trương Giai Lạc: “….. A?”

 

“Lúc trước bảo ông gia nhập Hưng Hân ông không care, nói cái gì mà không trong phạm vi cân nhắc, làm chị chủ buồn phiền mấy ngày.” – Diệp Tu nói – “Hiện tại nhìn coi, quán quân của Liên Minh ông chẳng cầm được cái nào ha?”

 

Trương Giai Lạc: “. . . . . .”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” – Giờ đổi thành Hoàng Thiếu Thiên ngửa mặt lên trời mà cười. Một tràng ha ha tràng giang đại hải làm người khác phải nghi ngờ liệu thằng này có ngạt thở không. “Thiện ác tất báo Trương Giai Lạc à, anh nói có phải không?”

 

Tôn Triết Bình cũng kinh ngạc: “Anh ta mời cậu lúc nào?”

 

Mọi người hóng hớt, đột nhiên nhớ ra Tôn Triết Bình cũng từng giúp Hưng Hân đánh vòng khiêu chiến nè! Nhìn sang thì thấy Tô Mộc Tranh đang tám say sưa với Sở Vân Tú, Phương Duệ đang cầm chén rượu cười vui sướng, nhìn xa nữa thì thấy Ngụy Sâm ngồi cách một đoạn đang nói gì đó với Kiều Nhất Phàm làm chân rót rượu cho ổng…

 

Hưng Hân hình như toàn lấy người từ nhà khác ấy! Hơn nữa không phải loại siêu có tiềm lực trở thành đại thần thì chính là đại thần đương thời, nào là Bậc Thầy Pháo Súng số một Liên Minh, nào là bậc thầy đáng khinh, nào là đội trưởng đời thứ nhất của Lam Vũ, nào là người có tiềm lực của Vi Thảo. Như vậy người tên Diệp cmn Tu này, giải nghệ rắc hành cho các công hội là nghề phụ, đào góc tường nhà người khác mới là nghề chính phải không? Có còn biết xấu hổ là gì nữa không hả?

 

Nhưng mà không đứa nào dám nói mấy lời này, cho dù là người bị đào góc tường Vương Kiệt Hi, hay là người không hòa thuận từ đầu đến chân với Diệp Tu như Tôn Tường, không ai dám đứng ra khinh bỉ hành vi mất nết của hắn. Bởi vì nhìn phía trước có Hoàng Thiếu Thiên, nhìn phía sau có Trương Giai Lạc, hai tình huống thê thảm vừa qua đã nhắc nhở mọi người —— chú dám há mồm, đứa tiếp theo lên thớt sẽ là chú.

 

Trương Giai Lạc không chú ý đến suy tính của bên này, hắn hiện giờ còn đang tức xì khói: “Tầm bậy tầm bạ! Tui lúc nào thì…”

 

Nói được một nửa thì chính hắn ngớ người: Diệp Tu từng mời hắn sao? Tất nhiên là có! Nhưng mà lúc đó Diệp Tu còn đang lăn lộn trong game online kìa! Chiến đội Hưng Hân lúc đó thậm chí còn chưa có đủ người. Hắn lúc đó chỉ một lòng hướng về quán quân, thậm chí vì điều đó mà không tiếc rời bỏ chiến đội Bách Hoa chứa đầy tình cảm sâu nặng mà tìm về Bá Đồ, làm sao lại để ý đến một chiến đội cỏ dại không thấy tương lai? Nhưng mà điên người nhất là chiến đội cỏ dại đó cmn một đường thẳng tiến, giật luôn quán quân.

 

Trương Giai Lạc cũng hộc máu chứ, nhưng mà hắn làm được gì? Tuy rằng hắn không hối hận khi vào chiến đội Bá Đồ, nhưng nếu sớm biết Hưng Hân sẽ đoạt được quán quân thì hắn chắc chắn sẽ chọn Hưng Hân. Tuy rằng hiện tại hắn cũng có quán quân, quán quân của Liên Minh Vinh Quang thế giới so ra có vẻ lớn hơn quán quân của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc đấy, nhưng mà quán quân của Liên Minh trong nước từ trước đến nay vẫn luôn là chấp niệm trong lòng Trương Giai Lạc.

 

Dù sao, nhiều năm như thế, ba chìm bảy nổi, hắn cũng chỉ mong muốn một giải quán quân đó mà thôi.

 

“Hóa ra Diệp Tu tiền bối từng mời Trương Giai Lạc tiền bối thật sao?” – Dụ Văn Châu thình lình hỏi.

 

Trương Giai Lạc… Trương Giai Lạc cảm thấy phủ nhận cũng vô ích, quyết định không lên tiếng nữa.

 

Dụ Văn Châu nhìn bộ dạng đà điểu* của hắn liền hiểu hết, nhưng mà Dụ Văn Châu cũng không phải loại người thích cười nhạo người khác, anh chỉ cười cười, nói: “May mà Trương Giai Lạc tiền bối không đồng ý, nếu không Hưng Hân sẽ càng khó chơi.”

 

Trương Giai Lạc cười gượng, Hoàng Thiếu Thiên ở bên cạnh cũng không vui: “Đội trưởng anh nói gì vậy, hai tên rác rưởi họ có chung đội thì cũng không…”

 

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Diệp Tu cười một tiếng.

 

Hoàng Thiếu Thiên ngậm miệng luôn.

 

Trương Giai Lạc cười tự giễu: “Đúng vậy, bị lão Diệp ảnh hưởng đến vận khí luôn, lấy không được quán quân.”

 

Tôn Triết Bình nhíu nhíu mày, đang định nói vào, nhưng….

 

“Sẽ có thôi.” – Hàn Văn Thanh đột nhiên ném đến một câu.

 

Trương Giai Lạc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên đúng lúc Hàn Văn Thanh bắn cho hắn một ánh nhìn sáng quắc.

 

Hàn Văn Thanh khác với bọn họ, đại thần bọn họ tham dự giải Vinh Quang thế giới đều cầm được ít nhất một quán quân, hơn nữa còn là quán quân thế giới vô cùng ngầu, như vậy đã đủ làm cho các tuyển thủ khác phải ghen tị rồi. Cho dù sau này có giải nghệ, nhiều người cũng sẽ cảm thấy chuyến đi đó là kỉ niệm đẹp.

 

Nhưng Hàn Văn Thanh thì không. Anh là người duy nhất từ chối lời mời vào đội tuyển quốc gia, mà lý do của anh là  —— để Bá Đồ có thể giành được quán quân.

 

Nhưng, cho dù vị Quyền Hoàng năm đó một mình đánh bại tổ hợp Song Hoa, kết thúc vương triều của Gia Thế trong mắt nhiều người bây giờ chỉ còn là lão tướng hết thời, thì trong ánh mắt anh vẫn tỏa ra ánh nhìn sắc bén như xưa.

 

Chạm phải ánh mắt ấy, Trương Giai Lạc bỗng thấy lòng mình bình tĩnh lại.

 

Đúng thế, rồi sẽ có.

 

Dù sao bọn họ cũng đều ở đây, dù là hắn, Hàn Văn Thanh, Diệp Tu, Tôn Triết Bình, bọn họ vẫn còn có thể đứng trên sân đấu.

 

Nếu như Hàn Văn Thanh có thể vì giành quán quân thêm một lần mà từ chối tham gia Liên Minh thế giới, thì hắn làm sao có thể không tin tưởng người đội trưởng này của mình, dù đã đến những năm cuối đời tuyển thủ cũng sẽ dùng hết sức lực đưa họ đi đến đỉnh cao?

 

Cho nên, nhất định sẽ có.

 

Trước sau như một, nói được làm được. Đây mới là phong cách của Bá Đồ.

 

Trương Giai Lạc yên lòng, nhưng mà hắn lại không thấy Tôn Triết Bình dùng vẻ mặt phức tạp nhìn mình.

 

Đầu óc Trương Giai Lạc có tí bay bổng, tuy nhiên quá đáng tiếc, lúc này lại không phải lúc để thương cảm.

 

Đề tài quán quân này không nghi ngờ gì chính là một nỗi đau, nhất là đối với Trương Giai Lạc. Bốn lần vào chung kết thì bốn lần á quân, quả thật là vô cùng bi kịch. Mặc dù ở trên sân đấu mọi người cũng hay vin vào cái này để trêu Trương Giai Lạc, nhưng mà bây giờ không phải trận đấu, cũng chẳng có ai không biết xấu hổ lôi chuyện này ra đùa giỡn hắn.

 

Không, thật ra cũng có. Ví dụ như Hoàng Thiếu Thiên vốn thân thiết từ lâu, hay là lão Ngụy vô sỉ mất nết, hoặc là bạn trẻ Phương Duệ mặt rất dày.

 

Phương Duệ cười rung cả ghế, hoàn toàn ếu care tới không khí nghiêm trang lúc này: “Ha ha ha ha Trương Giai Lạc ánh mắt anh cũng quá kém, không được như tui, tuệ nhãn biết anh hùng, lúc trước lão Diệp mời tui một lần tui đi liền, chính là do nhìn thấy Hưng Hân bọn tui sẽ lấy được quán quân đó.”

 

—— Trương Giai Lạc tức giận trừng Phương Duệ, nhưng mà sự thật hơn mọi lời chém gió, Phương Duệ hiện tại vẫn cầm hai quán quân hàng thật.

 

Có điều, xin nhắc lại, cười người không cười được lâu.

 

“Anh mời cậu một lần cậu liền tới?” – Diệp Tu nhíu mày tự hỏi – “Hình như không phải đâu?”

 

Phương Duệ liền muốn chửi thề.

 

“Cậu không phải quan ngại tiền lương quá thấp sao? Ngôi Sao Tụ Hội?” – Diệp Tu cười trào phúng, cho dù có say thì thuộc tính này vẫn không yếu đi chút nào – “Tuyển thủ ngôi sao thì rất giỏi à?”

 

“Đù mé, lão Diệp anh nín ngay, đừng có bán đứng đồng đội!” – Phương Duệ hộc máu, lặp lại y xì hành động ngăn cản của hai bạn trẻ đi trước. Đau trứng quá.

 

Mọi người thấy dáng điệu vội vội vàng vàng của gã chỉ đành đoán thử, chúng mình đều biết điều kiện lúc đó của Hưng Hân rất là kém, tuyển thủ ngôi sao quả thật là hàng hiếm, hơn nữa Phương Duệ mặt dày max level đảm bảo còn đưa nhiều yêu sách hơn, nói cách khác, đằng sau còn có chuyện rất – là – hay.

 

“Cậu bảo anh im thì anh sẽ im?” – Diệp Tu tươi cười xán lạn, đột nhiên bỗng quay ra hỏi: “Em nói xem lúc đó Hưng Hân có mấy người (tuyển thủ ngôi sao)?”

 

Tô Mộc Tranh cười rất có thâm ý.

 

“Hiện tại đã biết ba của Tiểu Đường là ai chưa?” – Diệp Tu được lý không tha.

 

Phương Duệ mặt tái mét.

 

Đậu xanh rau má nhà anh.

 

“Ôi có chuyện hot.” – Hoàng Thiếu Thiên hưng phấn bừng bừng – “Nói nói nói nói.”

 

Đám tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hào hứng nhìn Đường Nhu. Lời của Diệp Tu chẳng đứa nào hiểu, nhưng mà vẻ mặt đặc sắc của Phương Duệ đã rất gây tò mò rồi. Đường Nhu cũng có vẻ hơi ngượng, nhưng mà chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng gì, người mất tự nhiên chỉ có Phương Duệ mà thôi. Cho nên cô cũng chỉ cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Phương Duệ thì không may mắn như thế, nói thật thì chuyện này không lớn không nhỏ nhưng mà lại là sự thật trăm phần trăm, cho dù hiện tại Phương Duệ có ra tay cả vú lấp miệng em thì cũng không phủi được hình tượng người đàn ông không vượt qua ải tiền bạc, hắn giờ đã nghĩ đến chuyện mượn cỗ máy thời gian quay về ngăn mình đi tìm đường chết rồi…

 

Có điều nói lại, đây cũng không phải chuyện to tát gì, mặt Phương Duệ còn đủ dày, rất nhanh liền bày ra vẻ đứng đắn vô cùng: “Anh nói gì thế, em gái Đường Như không phải vẫn là em gái Đường Nhu sao? Lão Diệp anh say thiệt rồi.”

 

Mọi người lúc này mới xem như biết được thêm về bạn trẻ Phương Duệ: sắc mặt ban đầu rõ ràng không tốt, ba giây sau đã làm như không cho chuyện gì được, rốt cuộc thì ổng có thể mất nết tới mức nào đây?

 

Mà hai cô gái của Hưng Hân cũng phải nhìn Phương Duệ bằng con mắt khác, hai người biết rõ tình huống lúc đó thế nào, anh trai này học ai mà giỏi diễn sâu như vậy?

 

“Rốt cuộc thì chuyện là sao?” – Trương Giai Lạc ngó mãi chẳng thấy ai nói tiếp, rốt cuộc nhịn không được nhảy ra làm chim đầu đàn.

 

“Ha ha.” – Nữ thần của Liên Minh hiểu rõ hết thảy mỉm cười ngồi cắn hạt dưa, bộ dáng không tranh với đời.

 

“Em gái Tô em chắc chắn biết, nói nhanh coi nói nói nói nói.” – Hoàng Thiếu Thiên kêu lên.

 

Tô Mộc Tranh cũng không buồn giấu diếm: “Chuyện thật ra là…”

 

Phương Duệ quyết đoán cắt ngang: “Không có gì.”

 

“Chắc chắn có, em gái Tô đừng để ý ổng mau nói mau nói!” – Hoàng Thiếu Thiên không thèm quan tâm.

 

Phương Duệ xuất đại chiêu: “Ăn cải bẹ của chú đi!”

 

“Cmn Phương Duệ anh đúng là không biết thẹn…”

 

“Cậu định nói ai không biết thẹn?” – Diệp Tu mắt lé lại chộp được Hoàng Thiếu Thiên – “Rừng Không Tri…”

 

“Dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng!!!!!” – Hoàng Thiếu Thiên đột ngột kêu lớn khiến mọi người phải lập tức che tai – “Tui im, tui im là được chứ gì!”

 

Diệp Tu tỏ vẻ mình rất hài lòng, ừ một tiếng rồi cũng không nói nữa. Hoàng Thiếu Thiên ngồi xuống, vậy mà thiệt sự một câu cũng không nói.

 

Thế mà có thể làm Hoàng Thiếu Thiên câm miệng? Mọi người kinh ngạc vô cùng, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Mặt trời mọc từ hướng tây? Hay là Trái Đất đến ngày tận thế?

 

“Rừng Không Tri?” – Dụ Văn Châu mỉm cười nhìn Hoàng Thiếu Thiên, nụ cười dịu dàng đó làm cậu tưởng như mùa đông vừa tới, lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. – “Tôi cảm thấy mình cần một lời giải thích.”

 

Dụ Văn Châu là ai? Một trong bốn bậc thầy chiến thuật của Vinh Quang đó! Ngày đó chỉ nghe qua nghe lại còn có thể đoán được Hoàng Thiếu Thiên đã giúp Diệp Tu làm chuyện tổn hại đạo đức gì ngay kìa. Có điều, nếu bình thường gây họa nhỏ thì không sao, ví dụ như giúp Diệp Tu đánh bản nhỏ gì đó, chỉ cần không phải chuyện quá phận…

 

Hoàng Thiếu Thiên còn không rõ việc này sao? Cậu chỉ biết cười gượng, chuyện ở Rừng Không Tri đến giờ nhớ lại còn khiến cậu nghiến răng nghiến lợi: Cậu lúc trước trúng phải tà thuật gì mới đi giúp Diệp Tu rắc hành cho gà vậy? Tuyển thủ chuyên nghiệp, đại thần đứng đầu Vinh Quang mà chạy tới bắt nạt người chơi thường, quá mất hình tượng! Đừng nhìn Diệp Tu bán hành nơi nơi mà nhầm, thứ nhất là da mặt ổng dày, người khác mắng thế nào cũng vô dụng. Thứ hai là lúc đó ổng mới giải nghệ, hoàn toàn đúng lý hợp tình đi bắt nạt người chơi thường, ai cấm đại thần giải nghệ rồi không thể chạy vào game online chơi? Cho nên người ta có bắt nạt người khác thế nào cũng có thể tạm chấp nhận. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên thì sao? Tuyển thủ đang thi đấu Liên Minh, thế hệ hoàng kim, Kiếm Thánh, còn lâu lắm mới giải nghệ, chạy tới khu mới mở bắt nạt người chơi, muốn hù người khác hả?

 

Chuyện này nếu truyền ra ngoài có khi cả chiến đội Lam Vũ đều mất fan. Thân là đội trưởng, Dụ Văn Châu làm sao có thể dễ dàng cho qua? Hơn nữa Hoàng Thiếu Thiên không thể nói dối, nói dối trước mặt Dụ Văn Châu hậu quả chắc chắn còn thảm hơn cả nói thật.

 

Tóm lại chỉ có thể nói thật, chạy trời không khỏi nắng.

 

Nghĩ đến đây, Hoàng Thiếu Thiên hung tợn trừng mắt với Diệp Tu: Đều tại ổng, không có việc gì tự dưng đem chuyện này nói ra làm chi?! Chán quá hóa cuồng rồi à?! Anh đem lão tử hại thảm!

 

Nhưng mà cậu không dám mở miệng trách móc Diệp Tu ác ôn, vì cậu sợ vừa nói một từ Diệp Tu lại dồn dame thì bỏ mẹ. Ví dụ như nói lần trước đánh BOSS thế này thế kia….

 

“Có điều, vẫn có thể chờ lúc về rồi nói sau.” – Nhìn vẻ mặt muốn hóng hớt của những người xung quanh, Dụ Văn Châu cười, nói tiếp.

 

Đám tuyển thủ chuyên nghiệp đều có vẻ mất hứng:Xì, thiệt không vui.

 

Kì thật khi nghe đến Rừng Không Tri, lại kết hợp với vài câu lúc trước, đại bộ phận trong lòng đều có phán đoán riêng rồi: tám phần là Hoàng Thiếu Thiên lại giúp Diệp Tu làm bậy. Đương nhiên làm chuyện gì bậy thì chẳng thằng nào biết, chỉ đoán mò là đánh phó bản gì đó thôi.

 

Không ai nghĩ đến chuyện đút hành cho người chơi thường, vì loại chuyện này không phải cứ theo dòng tưởng tượng thì sẽ ra.

 

Về phần một số người khác vẫn ngơ ngác  thì… đều là không nhớ nổi Rừng Không Tri là cái gì…

 

“Cậu ta sao lại như thế?” – Hàn Văn Thanh cau mày nhìn về phía Tô Mộc Tranh. Nghe ngóng nửa ngày thì Hàn đội cũng đã nhìn ra được mấu chốt trong cái cục diện rối tung này.

 

“Ơ, này… Ảnh say rượu.” – Tô Mộc Tranh nói.

 

“Say rượu?” – Đường Nhu không hiểu. Diệp Tu tửu lượng không tốt, đây không phải bí mật ở Hưng Hân, nhưng mà người này uống rượu vào cũng chỉ lăn ra ngủ thôi mà?

 

Giang Ba Đào vẻ mặt nghi hoặc: “Diệp Tu tiền bối đây là… uống say?” Mặt mày xán lạn, tinh thần gấp trăm lần, ánh mắt sáng ngời có thần, nói chuyện trật tự rõ ràng…. Đây mà là uống say á?

 

Nhìn ra vẻ ngờ vực của mọi người, Tô Mộc Tranh giải thích: “Ừm, đại khái là uống hơi nhiều sẽ thành như vậy, uống ít mới ngủ.” Uống nhiều lắm thì khỏi thở luôn.

 

Hơi nhiều, thật sự là từ rất vi diệu.

 

“Ý của em là, ổng uống rượu còn chia thành tầng nữa?” – Trương Giai Lạc cảm thấy khóe mắt mình giật giật – “Uống ít thì ngủ, uống hơi nhiều thì…”

 

Hắn dừng lại tự hỏi nửa ngày, cũng không thể nghĩ ra từ nào biểu lộ được trạng thái lúc này của Diệp Tu. Nói thật ra thì là Diệp Tu dùng lời nói miểu sát bọn họ, sát thương còn đặc biệt kinh khủng.

 

“Ờm, hay là đem ổng đi nghỉ đi đã?” – Tôn Tường đề nghị. Cậu ta sợ a, cậu ta sợ kế tiếp sẽ đến lượt mình, nhược điểm của Tôn Tường trong tay Diệp Tu không hề ít hơn Hoàng Thiếu Thiên chút nào, cái gì mà “Anh Diệp xấu hổ quá vừa mới đến đã lấy mất vị trí của anh”, cái gì mà chạy vào game online khiêu khích người ta, cái gì mà cướp vớ,… Tùy tiện nói ra một chuyện cũng đã đủ cho Tôn Tường cảm thấy mình nên giải nghệ cmnl.

 

“Ừ.”

 

“Cũng tốt.”

 

“Nói phải lắm.”

 

“Say rồi thì nghỉ ngơi sớm chút.”

 

Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp đều tỏ vẻ đồng ý. Trên thực tế, chuyện bọn họ nghĩ cũng không khác lắm với Tôn Tường: Diệp Tu lăn lộn ở Vinh Quang hơn mười năm, người ở chỗ này trừ Hàn Văn Thanh ra có thể nói là được hắn nhìn từ lúc bắt đầu lớn lên. Một bàn đầy người tự đặt tay lên ngực hỏi bản thân cũng không ai dám nói là không có nhược điểm để lão yêu quái kia nắm trong tay, ngay cả Hàn Văn Thanh còn có cả một đống lịch sử đen tối kìa. Nghe Diệp Tu dập người khác thì cũng vui lắm đó, nhưng nhỡ đâu ổng dập quen tay dập luôn cả mình thì làm sao bây giờ? Quá đáng sợ rồi! Bọn họ còn trẻ, bọn họ còn chưa muốn giải nghệ!

 

Cho nên vẫn lên đẩy ổng xuống đài sớm sớm một chút để yên tâm.

 

Nhưng mà Diệp Tu làm sao có thể để bọn họ toại nguyện.

 

Lúc Tôn Tường lên tiếng, ánh mắt của Diệp Tu liền chuyển qua Tôn Tường, lúc mọi người còn đang ồn ào thì Diệp Tu vẫn nghiêng đầu nhìn cậu ta. Ánh nhìn kia trực tiếp khiến Tôn Tường lạnh cả người, cậu ta lấy lại bình tĩnh, nói: “Anh…”

 

“Nhị Tường à.” – Diệp Tu chậm rãi ngắt lời cậu ta muốn nói.

 

“Làm, làm sao?” – Tôn Tường bị hắn nhìn đến mức da đầu cũng run lên, cậu thanh niên luôn luôn hăng hái lúc này bỗng có xúc động quay người bỏ chạy, đối đầu với Diệp Tu sẽ có kết quả rất thảm, kết cục của ba người anh em phía trước là minh chứng rõ nhất.

 

“Sao cậu không biết hiếu kính trưởng bối chút nào vậy?” – Diệp Tu dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng loại giọng điệu như anh trai hàng xóm dạy dỗ em trai nhà bên.

 

“Cái gì?” – Tôn Tường chả hiểu gì.

 

“Ông nội cậu ngồi ở đây đã nửa ngày, tuổi lớn như vậy rồi còn phải bóc cua cho bà nội cậu” – Diệp Tu giơ tay, chỉ chỉ vài cái – “Cậu xem xem, ân ái nhiều như thế, sao lại sinh ra đứa cháu chẳng ra gì nhà cậu chứ? Cũng không biết gắp đồ ăn cho ông nội bà nội. Thật là…”

 

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ ——

 

Cơm, bát, xác cua, Tôn Triết Bình.

 

Cơm, bát, thịt cua, Trương Giai Lạc.

 

Oimeoi.

 

Tay Trương Giai Lạc run lên, bát trên tay cứ thế rơi vỡ toang trên đất, Lý Hiên hất luôn món củ lạc về phía Đường Hạo, Đường Hạo không để ý vì gã còn đang phun cả nước, kính mắt Lâm Kính Ngôn rớt luôn vào nồi nước lẩu, Tiêu Thì Khâm vốn còn đang đưa đũa thức ăn lên miệng, giờ thì rơi hết lên áo.

 

Nhưng mà phản ứng dữ dội nhất phải kể đến Hoàng Thiếu Thiên —— cậu ta vốn đang uống nước, cứ như thế sặc lên mũi luôn. Nhưng mà cậu không thèm để ý tới, dộng cái chén xuống, vỗ mặt bàn, rồi cười gập cả người.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! ! !” – Hoàng Thiếu Thiên không hổ là Hoàng Thiếu Thiên, cho dù bị đập tàn máu rồi vẫn có thể cười nhạo người khác – “Ông nội? Tôn Triết Bình là ông nội Tôn Tường?! Trương Giai Lạc là bà nội cậu ta? Ôi hai người các anh thông đồng từ bao giờ mà con cháu lớn thế này rồi vậy. Ôi ôi bạn nhỏ Tôn Tường tới đây gọi chú một tiếng xem nào ~ ”

 

Tiêu Thì Khâm thì giống như vừa tìm thấy châu lục mới, hết nhìn Tôn Triết Bình lại nhìn Tôn Tường, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Vu Phong quay trái quay phải một hồi, cân nhắc một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tình, cũng không biết vừa giác ngộ thứ gì.

 

“Anh cút!” – Đồng chí Tôn Tường vinh quang trở thành nhân vật thứ tư lên thớt, ngay cả lời thoại cũng y chang lúc trước – “Anh nói cái gì!! Đậu má đừng có nói bậy!!!”

 

“Anh nói bậy?” – Diệp Tu ngơ ngác – “Chuyện này ai mà chẳng biết?”

 

Tôn Tường: “?!”

 

“Tiểu Đường?” – Diệp Tu quay đầu nhìn Đường Nhu.

 

Đường Nhu hơi lúng túng, nhưng thấy một bàn toàn người đang chăm chăm nhìn mình, thế nên gật đầu.

 

Tôn Tường: “??!!”

 

“Mộc Tranh?” – Diệp Tu lại quay đầu tìm Mộc Tranh.

 

Tô Mộc Tranh tươi cười nói: “Em làm chứng.”

 

Tôn Tường: “???!!!”

 

“Lão Tôn?” – Diệp Tu nghiêng nghiêng đầu ngó Tôn Triết Bình.

 

Trước ánh mắt hãi hùng của Tôn Tường, Tôn Triết Bình nhẹ cong khóe môi, biểu hiện hoàn mĩ cho mọi người xem thế nào là cười tà mị: “Đương nhiên.”

 

Tôn Tường: “????!!!!”

 

Diệp Tu tỏ vẻ anh đây vô tội, nói: “Cậu xem đi.”

 

Xem cái *beep* ấy!

 

Tôn Tường hộc máu: “Anh đang nói cái quỷ gì!” Người của Hưng Hân chưa tính, lại còn cả Tôn Triết Bình cũng góp vui nữa là thế nào?

 

Cậu ta đương nhiên biết mấy người này đang nói cái gì, đơn giản là đang bới lại chuyện hồi đánh vòng khiêu chiến đó thôi! Nhưng mà vấn đề là cậu ta luôn nghĩ đó chỉ là lời rác rưởi hai đội dùng để khích nhau trên sân đấu thôi, vì sao mà thằng cha này còn nhớ kĩ thế?!  Hơn nữa không những nhớ rõ còn kéo người phụ họa, có nhầm gì không pa?

 

“Khụ… Cũng phải ha, đều là họ Tôn mà.” – Lý Hiên rất muốn cười, nhưng mà y không thể cười, vì thế nên y đành nhịn tới vặn vẹo cả gương mặt.

 

Có điều Đường Hạo cũng chẳng chú ý tới y: “Tôn Tường à, ông nội cậu cũng đã thừa nhận rồi, cậu còn muốn nói gì?”

 

“Trời ơi, quan hệ trong Liên minh quá loạn rồi.” – Ghế của Phương Duệ rung rung, không, hiện tại là trên cả cấp rung, sắp ngã luôn rồi.

 

Lưu Tiểu Biệt cũng không khách khí chọt thêm một kiếm: “Tường Tường à, Diệp thần đứng ra làm chứng nha, cậu còn không nhận ông thì đúng là đại bất hiếu ha ha ha ha ha!”

 

Ngay cả Chu Trạch Khải cũng cười, nhìn Tôn Tường đầy thâm ý, nói một câu: “Thâm tàng bất lộ.”

 

Tôn Tường: “?????!!!!!!”

 

Đội trưởng anh làm sao vậy hả đội trưởng?! Anh thay đổi rồi đội trưởng! Đậu xanh rau má đội phó mau tới đội trưởng trúng tà OOC cmnr!!

 

“Há há.” – Diệp Tu cười, nói – “Kì thật anh đây vẫn còn tí nghi vấn.”

 

Cmn còn chưa xong nữa hả.

 

Tôn Tường nhảy dựng lên, định nhào tới chỗ hắn, cơ mà Tiêu Thì Khâm bên cạnh âm thầm ném cho Đường Hạo một ánh mắt. Đường Hạo hiểu ý, nhanh chóng vươn tay kéo Tôn Tường trở về cái roẹt.

 

Tôn Tường còn muốn giãy dụa, có điều cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất ngăn cản Diệp Tu rồi.

 

“Ông nội cậu gọi là Tôn Đại Như Hoa.”

 

Tôn Triết Bình: “…” Anh ta vừa nãy nói bốn chữ hả?

 

“Bà nội cậu gọi là Trương Nhị Như Hoa.”

 

Trương Giai Lạc: “???!!!” Trương Nhị Như Hoa là cái quỷ gì?!!

 

“Cậu,” – Diệp Tu dừng ở chỗ Tôn Tường.

 

“Thấy thế nào cũng phải gọi là Tôn Tiểu Hoa mới đúng.”

 

Tôn Tường đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu mới thở hổn hển: “Anh…”

 

Nhưng mà không ai nghe cậu ta nói gì nữa, cả lũ cười sặc, suýt nữa lật luôn cả nóc nhà. Lúc trước mọi người cũng kín đáo cười đùa, nhưng mà thấy được kết cục của Tôn Tường thì toàn dân bạo phát: có người cười đến cong cả người, có người cười chảy cả nước mắt, có người cười đập bàn rầm rầm, có người quá tích cực, cười lăn luôn xuống đất. Ngay cả những người bình thường rụt rè cũng cười ngã trái ngã phải, ngay cả Trương Tân Kiệt cũng đầy vẻ tươi cười trên mặt. Chỉ có Hàn Văn Thanh mặt không đổi sắc, giống như cái gì cũng không biết, duy trì hình tượng cao lãnh của mình.

 

Tiếng cười của Hoàng Thiếu Thiên giống như chưa từng ngừng một giây: “Ha ha ha ha ha ha ha ha tui nói vì sao chỉ số thông minh của cậu ta thấp như vậy hóa ra là do gien di truyền của Trương Giai Lạc ha ha ha ha ha ha Tôn Tiểu Hoa à đm Tôn Tiểu Hoa là tên kiểu gì thế, trực tiếp kêu Đóa Hồng To là được ha ha ha ha ha ha ha…”

 

Hoàng Thiếu Thiên lập tức OT luôn, Tôn Tường vừa nghe tới câu này thì thù hận từ phía Diệp Tu chuyển hết sang đây, mắng: “Hoàng Thiếu Thiên! Đến đấu trường có dám hay không!”

 

Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kịp phản ứng lại thì Trương Giai Lạc ở bên kia cũng mắng sang: “Hoàng Thiếu Thiên cậu nói chỉ số thông minh của ai có vấn đề!”

 

Hoàng Thiếu Thiên còn lâu mới sợ: “Nói anh đó, không thì có thể nói ai? Trương, Nhị, Như, Hoa~”

 

“Phắc, chỉ số thông minh âm nhà cậu cũng có dám nói tui?!”

 

“Ít nhất còn hơn anh ha ha ha ha ha ha.” – Hoàng Thiếu Thiên giống như nãy giờ bị nghẹn quá rồi, lúc này kiêu ngạo không ngờ – “Nếu chỉ số thông minh không thấp sao lại dính phải tứ á nha~”

 

Trương Giai Lạc còn chưa kịp nói lại, Hoàng Thiếu Thiên đã tự mình bổ sung thêm một câu: “À, không lấy được quán quân thì giống với ăn ở có vấn đề hơn, nói như vậy ông anh không có cả IQ lẫn may mắn a, giấu đồ ăn vặt còn bị chuột gặm mất ha ha ha ha!”

 

“Phắc!” – Trương Giai Lạc tức điên rồi, nhưng mà lúc này Trương Tân Kiệt đột nhiên lên tiếng: “Tiền bối Trương Giai Lạc, anh giấu đồ ăn vặt trong phòng?” Cùng lúc đó ánh mắt của Hàn Văn Thanh cũng lia tới.

 

Trương Giai Lạc: “….” Đầu hắn bị dội một chậu nước lạnh ngắt.

 

Mọi người còn chưa kịp khôi phục từ vở kịch “Tôn Triết Bình là ông nội Tôn Tường”, trên mặt vẫn còn cười đùa, nháy mắt đã bị vở tuồng cẩu huyết của Bá Đồ hấp dẫn.

 

“Đúng vậy, đúng vậy, giấu ở tủ quần áo của ổng đó, dùng quần áo bọc lại.” – Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục mật báo – “Có điều giờ bị chuột gặm mất rồi, ngay cả túi bóng cũng không còn ha ha ha ha ha.”

 

“Hoàng Thiếu Thiên cậu…” – Trương Giai Lạc đã tức đến mức phát hỏa còn không có sức, tối nay hắn bị sao vậy? May mắn cỡ E đã phát huy tới cực hạn rồi, đm mười lần thì chín lần hắn trúng đạn, hắn chọc ai trêu ai chứ?!

 

“Hoàng Thiếu Thiên, cậu làm thế nào biết cậu ấy giấu đồ ăn vặt?” – Tôn Triết Bình đột nhiên hỏi.

 

Hoàng Thiếu Thiên nói: “Tui làm sao lại không biết, thi đấu thế giới tui với ổng cùng phòng mà. Mỗi lần ổng không thấy đồ ăn ổng giấu đâu đều đổ cho tui ăn vụng.” Đương nhiên không phải do cậu ăn vụng thật, bởi vì chính Hoàng Thiếu Thiên cũng giấu, hơn nữa IQ cao còn biết giấu ở chỗ giá sách, bình thường để một đống sách che mất.

 

“Nói thế cậu chưa từng?” – Tôn Triết Bình tiếp tục hỏi.

 

“Đương nhiên, tui giống loại người đó sao?” – Hoàng Thiếu Thiên trả lời không có gì sơ hở. Nhưng Tôn Triết Bình lại hướng ánh mắt về phía Dụ Văn Châu.

 

Dụ Văn Châu vẻ mặt tươi cười: “Thiếu Thiên.”

 

“A, đội trưởng có chuyện gì?”

 

“Hóa ra em cũng giấu đồ ăn vựt à?” – Biểu cảm của Dụ Văn Châu chẳng hề thay đổi một chút nào – “Giấu chỗ nào rồi? Chỗ nào mà không bị chuột cắn… Tủ đầu giường? Mặt sau điều hòa? Hay là trên giá sách?”

 

Hoàng Thiếu Thiên: “….”

 

Cậu thực sự chưa nói gì đúng không? Cậu đúng thật chưa nói gì phải không?! Vì sao đội trưởng biết được?! Cmn đội trưởng anh học được thuật đọc tâm từ bao giờ?! Hay là thuật xem tướng?! Mẹ nó Vương Kiệt Hi anh dạy cho đội trưởng tụi này cái gì tui phắc!!!

 

“Làm sao có thể, đội trưởng anh đừng nói giỡn mà.” – Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng phản ứng lại, nhanh nhảu cười ha ha.

 

Nhưng mà vô ích thoy, tứ đại tim bẩn (trừ người ở hay không ở thì cũng thế – Diệp Tu) ở đây, tuy rằng chỉ có một manh mối nhỏ, thì ánh mắt liếc xéo của cậu khi nãy cũng đủ cấu thành chứng cứ rồi.

 

“Thế à?” – Dụ Văn Châu nhìn nhìn cậu – “Biết Trương Giai Lạc ăn mảnh thật, em lại không ăn ké? Cho dù không ăn ké, lại đợi đến hôm nay mới tố giác anh ta?”

 

Hoàng Thiếu Thiên: “….”

 

Hoàng Thiếu Thiên há hốc miệng, khóc không ra nước mắt: “Đội trưởng, trong mắt anh em rốt cuộc có hình tượng thế nào vậy?!”

 

Dụ Văn Châu cười mà không nói, với anh thì hành vi này của Hoàng Thiếu Thiên không khác gì chưa đánh đã khai.

 

Trương Tân Kiệt vẻ mặt nghiêm túc: “Xem ra chúng ta phải đẩy mạnh công tác kiểm tra phòng rồi.” Kiểm tra phòng không chỉ là kiểm tra xem đội viên có thức khuya không, còn là kiểm tra một số hành vi phạm quy của họ. Thân là đội phó có tác phong sinh hoạt vô cùng quy luật của Bá Đồ, tiêu chuẩn kiểm tra phòng của Trương Tân Kiệt còn có thể sánh ngang với kí túc xá trong nước, hơn nữa đương nhiên cũng dùng loại tiêu chuẩn này áp dụng với đội viên đội quốc gia. Ở trong kí túc xá mà giấu đồ ăn vặt, loại hành vi này sao có thể tha thứ?

 

Tiêu Thì Khâm gật gật đầu: “Dù sao cũng là muốn bảo trì tốt trạng thái.” – Lôi Đình không quản chặt như Bá Đồ, nhưng mà quy củ thì vẫn phải có. Việc kiểm tra phòng này là Tiêu Thì Khâm phải tự ra tay, nói cho cùng nếu vứt cho Phương Học Tài quản lý thì không chừng đội viên của họ đến nửa đêm cũng không thèm ngủ…

 

Giang Ba Đào cười nói: “Đúng vậy, dẫu sao đội viên cũng không khống chế được mình mà thả lỏng bản thân, vẫn nên chú ý một chút.” – Đội viên của Luân Hồi tuổi đều còn trẻ, trừ Chu Trạch Khải im lặng có tính tự giác hơn, thì những người khác thì đều phải quản. Nói Giang Ba Đào là đội phó không bằng nói là bảo mẫu, mỗi ngày đều đau đầu chuyện làm thế nào khiến đội viên buông ảnh chụp của nữ thần mà đi ngủ…

 

Vương Kiệt Hi đồng tình: “Chính xác như thế. Lam Vũ vẫn quá mềm mỏng.” Vi Thảo kiểm tra phòng cũng rất nghiêm khắc, ăn vặt ngoài giờ hay ngủ muộn đều không cho phép, dù sao những điều này đều có thể ảnh hưởng đến trạng thái huấn luyện thậm chí là trạng thái thi đấu ngày hôm sau. Vương Kiệt Hi là đội trưởng của Vi Thảo, chuyện đó tất nhiên không cần anh phải tự mình làm, nhưng mà anh đối với vấn đề này rất tán đồng.

 

“Trước kia không biết, giờ mới phát hiện ra.” – Dụ Văn Châu thở dài, rõ ràng là một bộ dáng rất buồn rầu, nhưng mà lời nói ra lại miểu sát Hoàng Thiếu Thiên luôn, “Nếu vậy về sau vẫn nên nghiêm khắc hơn, học theo Vương đội, đội quy cũng thêm vài điều quy định nội quy kí túc xá các thứ, tránh ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện.”

 

Hoàng Thiếu Thiên muốn gào thét như quỷ rồi: “Đội trưởng không cần a a a a a!!”

 

Lam Vũ chỉ sợ là đội ngũ duy nhất trong Liên Minh không có yêu cầu gì, buổi tối mỗi ngày cửa sổ phòng đều sáng đèn, xem di động thì xem di động, xem phim thì xem phim, đánh Vinh Quang thì đánh Vinh Quang, sáng tác gì thì sáng tác đó, tự do mà làm chuyện. Đây cũng là phong cách của Lam Vũ, từ thế hệ đầu tiên của Ngụy Sâm đã không có ai đề cập chuyện làm việc và nghỉ ngơi thế nào, chung quy cũng giống với chuyện Ngụy Sâm khó mà ngủ đúng giờ cùng với Diệp Tu còn lâu mới bỏ được thuốc lá.

 

“Để lúc về anh thương lượng thêm với quản lý.” – Đối mặt với hò hét của Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu mặt không đổi sắc.

 

Hoàng Thiếu Thiên muốn điên luôn. Người sung sướng khi người khác gặp họa giờ lại thành Trương Giai Lạc: “Ôi trời. Về sau nhớ đổi chỗ giấu đồ ăn nha, mà phải cẩn thận chuột đó ~”

 

Hoàng Thiếu Thiên: “…”

 

Hoàng Thiếu Thiên ngây thơ trong sáng hận không thể đi lên PK người thật cùng Trương Giai Lạc, nhưng mà nhìn Tôn Triết Bình bên cạnh hắn, cẩn thận cân nhắc giá trị vũ lực của đôi bên, cuối cùng chỉ giơ hai ngón giữa.

 

Kì thật nói tới, sao lại giống như đều là do vài câu của Tôn Triết Bình mà xảy ra chuyện… Nghĩ đến đây Hoàng Thiếu Thiên lạnh cả người —— anh trai này rốt cuộc là cố ý hay vô tình?! Vô tình thì không tính, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy như cố ý vậy?! Cmn rốt cuộc đã có chuyện gì?! Liên Minh dạo này làm sao thế ngay cả Tôn Triết Bình tim cũng bẩn rồi?!

 

Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn về phía Tôn Triết Bình, Tôn Triết Bình nghiêng sang, cho cậu một nụ cười mỉm.

 

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy mình vẫn nên im lặng thì hơn.

 

(tbc)

 


 

[*] Rượu đế: Rượu chưng từ ngũ cốc lên men, ở Việt Nam gọi là rượu quốc lủi, khá nặng.

[*] Rượu Hồng Tinh Nhị Oa Đầu: Nhị Oa Đầu [二锅头] là một loại rượu mạnh, nước rượu trong.  Rượu này không mắc tiền, và do đó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa.  Đây có lẽ là loại rượu trắng Bạch Tửu được uống nhiều nhứt ở Bắc Kinh và do đó thường được liên hệ đến thành phố này.  Rượu Hồng Tinh [Sao Đỏ – 红星] là một tên rượu phổ biến tại mọi nhà ở Bắc Kinh. (theo bao2trang)

[*] Những đoạn có “Hoàng Thiếu Thiên ngây thơ trong sáng” vốn là “Hoàng Thiếu Thiên chân”, tác giả chơi chữ từ “thiên chân” – ngây thơ trong sáng =)) (má, lại nghĩ đến Ngô Tà… thôi…)

 


 

# Em buồn quá, biết là bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, nhưng em sợ cảnh lạc trôi như hồi Vnsharing sập lại lặp lại lắm…

# Đại Tôn ngầuuuuuu!!!!

# Chời mẹ, em vừa check nhà tác giả, phần cuối cũng 10k word cmnr… :dead:

# Spoil chương sau: Vương Kiệt Hi lên thớt, Trương Giai Lạc “đẹp mà không có trúng”, Dụ đội tiếp tục phát huy thuật đọc tâm, danh hiệu “Đệ Nhất Vinh Quang” đổi chủ, Phùng chủ tịch lại đi bệnh viện rồi =))

# Em hình như đã hết hàng không ngược rồi, nên các thím có hàng ngược nào chất thì reccommend cho em nhé 😉

Advertisements

One thought on “[Dìm hàng toàn liên minh] Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi làm sao bây giờ? (Trung)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s