[Sinh nhật Lam Hà] Lam Hà 200 ngày (4)

Tác giả: Chanh Nhỏ

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

<<< Ngày 3

[Diệp Lam] Tu sắc khả san*

#Lam Hà 200 Ngày 4
#Diệp Lam 100% Ngày 3

# Tổng tài parody, não động từ hai năm trước, mời mọi người đọc cùng BGM “Bá đạo tổng tài yêu thượng ta”


Đồng hồ sinh học rất đúng giờ đánh thức Hứa Bác Viễn tỉnh dậy – được rồi, nếu như cậu thật sự có cái gọi là đồng hồ sinh học trong người. Cậu còn chưa mở mắt đã thấy đầu đau giần giật, khiến cậu dứt khoát kéo mi mắt vừa hé được một xíu xuống.

Hôm nay, hôm nay đồng hồ báo thức sao lại không kêu, mà nay là thứ mấy… Ờm, hẳn là chủ nhật, hình như hôm qua là thứ sáu… Mặc kệ mặc kệ, dù sao hiện tại cậu cũng đang nghỉ phép, dù là Diệp tổng gọi tới có việc gấp cậu cũng không rời giường đâu…

Hứa Bác Viễn hạ quyết tâm mặc kệ sự đời tiếp tục ngủ ngon, tiếp tục chui vào chăn cọ cọ, cả người vùi xuống thêm. Nhưng còn chưa kịp ngủ say, không biết dây thần kinh nào đột nhiên giật giật, cậu bỗng nhận ra chăn của mình hôm nay có vẻ khang khác —— hai ngày trước cậu phát hiện vỏ chăn bị xù lên nên chuẩn bị mua cái mới, vì sao vỏ chăn trong tay lúc này lại mềm mượt thế này?

Hứa Bác Viễn bán tín bán nghi xoay người, càng cảm thấy xúc cảm của giường ngủ bên dưới khác hẳn bình thường —— bản thân cậu vì không muốn ngủ nướng mà cố tình đổi thành đệm cứng, mà bây giờ cái cảm giác mềm nhũn như muốn chìm cả người như này là saooooo??

Cậu bất ngờ đứng bật dậy, cố nén cơn đau đầu do say rượu mà nhìn quanh bốn góc phòng… Bố cục hẳn là đạt chuẩn khách sạn, có điều so với mấy khách sạn cậu từng ở thì hơn xa, càng giống như là… Trước đây ngẫu nhiên mấy lần cậu đưa tài liệu cho Diệp tổng, khi đến cũng âm thầm hâm mộ căn phòng cao cấp như khách sạn năm sao còn gì?

Tấm chăn nhẹ mềm mại vì Hứa Bác Viễn đứng lên mà rơi xuống một bên, độ ấm trong phòng cũng vừa phải đến mức khiến cậu suýt bỏ qua sự thật mình đang trần trụi với thiên nhiên —— nếu không phải nửa người dưới quá sức tự do thì cậu sẽ không ngại cứ thế đi ra ngoài phòng ngủ.

Hơn nữa lúc đứng lên Hứa Bác Viễn còn phát hiện được một cảm giác mệt mỏi không dễ cho qua, cơ mà cũng không phải là không thể chịu được. Cậu vô cùng hi vọng đó là di chứng do say rượu hoặc ngủ giường quá mềm để lại, chứ không phải là say rượu loạn cmn tính gì đó.

Trên mặt đất của căn phòng mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, quần áo hôm qua cậu mặc trên người cũng chẳng biết đã bị quăng ở đâu. Ngó vào phòng tắm thì cậu cũng tìm được một bộ áo tắm có thể tạm thời mặc lên. Hứa Bác Viễn soi gương một lúc, thấy cơ thể mình rất sạch sẽ, không có mấy cái dấu kì quái thì lòng cũng yên tâm hơn chút.

Được rồi, nếu coi như hôm qua uống rượu xong trời đất vẫn thái bình thì vấn đề lớn nhất lúc này là, cậu đang ở đâu? Ngày hôm qua đại khái là cậu say rượu rồi kể khổ về người nào đó rồi bẹp xuống sàn nhà mình luôn, sao giờ lại ở căn phòng xa hoa thế này? Cũng không phải là say rượu loạn tính, hẳn là không phải người qua đường có lòng tốt đưa vào? Có khi nào là lừa đảo? Phắc, ví tiền mà bị lấy đi thì cậu trả tiền thuê nhà tháng này thế nào, hóa đơn các loại còn chưa trả hết đâu, giờ lại mất thêm tiền nữa hả?

Hứa Bác Viễn vô cùng mệt tâm, thật sự là từ lúc đến công ty mới chưa gặp chuyện tốt bao giờ, nhưng cậu tự trấn an bản thân là biết đâu mình để đồ ở ngoài phòng ngủ thì sao? Mới ra khỏi phòng tắm, còn chưa bước đến gần cửa thì bên ngoài đã có người mở ra, người thanh niên bước vào làm Hứa Bác Viễn thất sắc.

“Sao lại là anh?!”

Đối phương nhìn nhìn đánh giá bộ áo khoác hờ trên người Hứa Bác Viễn, nhịn không được khẽ huýt sáo, vui vẻ nhìn cậu vội vội vàng vàng kéo khít cổ áo mở rộng: “Sao không thể là anh?”

Hứa Bác Viễn thấy não mình quay tới vận tốc 280 rồi mà vẫn không biết phải đối phó với tình huống này thế nào. Ai có thể nói cho cậu nghe vì sao cậu say rượu rồi còn ở chung phòng với sếp? Hơn nữa anh chẳng phải đang đi công tác ở nước ngoài sao Diệp tổng? Sao bảo cuối tuần này cũng không về cơ mà?

Diệp Tu —— cũng là Diệp tổng trong lời Hứa Bác Viễn, đồng thời là vị lãnh đạo trực tiếp hiện giờ của cậu, lúc này đang ôm một xấp quần áo mới đứng ở cửa phòng ngủ mắt to trừng mắt nhỏ với cậu. Vốn Diệp Tu còn đang bực mình vì bị công ty nước ngoài nào đó cho leo cây, tối thứ 5 cất cánh thì chiều thứ 6 đã quay về, cuối cùng vô tình hẹn bạn một tối lại làm cho anh cảm thấy vô cùng may mắn ——

Bằng không làm sao có thể được thấy bộ dáng luống cuống chân tay lúc này của trợ lý nhà mình chứ?

Tiểu trợ lý của mình mới chỉ nhận chức hai tháng trước nhưng mọi công việc đều rất để ý, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cuối tuần tăng ca cũng gọi là tới, so với những trợ lý nữ khác thì chuyên nghiệp hơn nhiều lắm —— nhất là sau khi kết thúc giờ tăng ca đôi mắt đầy oán niệm cùng vẻ mặt giận mà không dám nói thực sự là anh cảm thấy thú vị, còn tự nghi ngờ bản thân có khi nào có khuynh hướng S như lời em trai nói.

Có điều qua ngày hôm qua thật ra cũng có được chút thu hoạch. Lúc xuống máy bay tâm tình của Diệp Tu còn buồn bực, kết quả gặp được Hoàng Thiếu Thiên kéo đi kể khổ, cho dù biết thừa là thằng bạn chỉ kể lể mấy chuyện tình yêu tình báo thôi, nhưng bản thân anh cũng muốn thả lỏng tinh thần nên cũng đồng ý. Cuối cùng còn chưa nói được mấy câu, một cuộc điện thoại gọi tới, thằng nhãi Hoàng Thiếu Thiên nói đi liền đi ngay và luôn, để Diệp Tu vừa quyết tâm cú đêm bơ vơ ở ngoài vào 10 giờ đêm. Diệp Tu đành cân nhắc xem có nên đi ăn khuya không, vừa đi ra ngoài tìm quán thì nhìn thấy ở quần bar bên cạnh có người quen —— Hứa trợ lý.

Đương nhiên, quán bar này không phải do Diệp Tu mở, ai muốn đến thì đến, anh cũng chẳng có quyền xen vào, có điều vấn đề ở đây là quán đó là gay bar.

Khi phỏng vấn và tiếp đón nhận việc, anh đã từng cảm thấy khí chất của người này có chút khác, quả nhiên là cùng loại hút nhau sao? Làm trước nghĩ sau, Diệp Tu vẫn bình tĩnh bước vào gọi một cốc nước trái cây gì đó, chỉ là vừa lúc bước tới sau lưng Hứa Bác Viễn thì nghe được bạn trẻ đang bừng bừng lửa giận nói:

“…. Cậu mà không đổi việc thì đảm bảo cậu tới hứng thú đi hóng hớt chuyện nhảm của người đi trước cũng chẳng có ấy. Ầy, lại nói chuyện của tớ, rõ ràng muốn đi lên tầng 6 vào tập đoàn Lam Vũ mà thế nào lại đi nhầm đường quẹo vào Hưng Hân. Vốn sau khi phát hiện đi lộn đã định rời khỏi rồi, cuối cùng cậu có biết tớ gặp phải ai không! Truyền kì của thương giới đó! Diệp Tu! Anh ta hỏi tớ “có đồng ý ở lại không”, tớ lại nóng đầu ừ luôn, kết quả thì sao, bây giờ không phải làm việc sống dở chết dở sao…”

Hứa Bác Viễn có vẻ nói đến mệt nhoài, quơ cốc rượu không đầy lắm trên bàn uống hết. Diệp Tu hoàn toàn không biết trợ lý do chính mình tuyển vào lại là do lạc đường đi lộn mà tới, anh lặng lẽ ngồi xuống cách chỗ họ không xa, ghé tai nghe lén Hứa Bác Viễn kể khổ.

“Hơn nữa anh ta có nhiều trợ lý nữ như thế! Vì sao cuối tuần cứ chỉ mỗi mình tớ! Vất vả muốn chết! Tớ không muốn kiếm lương tăng ca kiểu này —— được rồi tuy rằng tiền lương tháng trước làm tớ hoảng cả hồn nhưng mà tớ chỉ muốn được nghỉ ngơi tử tế thôi, hi vọng Diệp tổng ngày nào cũng đi nước ngoài…”

“Ha ha ha Diệp Tu không phải có ý với cậu chứ, chứ không sao thì nhiều trợ lý nữ như thế lại không cần, cố tình mỗi lần đều muốn ở cùng cậu một mình một phòng?”

“… Cậu gần đây đọc tiểu thuyết gì vậy? Không biết, tớ cảm thấy anh ta hẳn là vô tính luyến, chỉ có công tác làm anh ta thấy hứng thú thôi. Ôi quên đi, không nói nữa, uống rượu uống rượu!”

Sau đó là vài câu bực tức nữa, cũng không có nội dung gì khác, Diệp Tu còn đang suy nghĩ có nên đi về không, chỉ là đồ anh gọi còn chưa mang ra. Bỗng nhiên nghe thấy ở bên bàn có tiếng “bộp”, Hứa Bác Viễn giống như đem bàn làm thành giường luôn rồi.

Diệp Tu nhìn người bạn của cậu ở bên cạnh cũng đã say như điếu đổ, đành phải đi qua vỗ vỗ vai cậu, định hỏi cậu có cần gọi hộ xe về nhà không. Kết quả còn chưa vỗ được hai cái thì đã bị nửa chén rượu bay tới trước mặt, làm cho đầu tóc gọn gàng của Diệp Tu ướt sũng. Mà đầu sỏ gây tội đang say khướt tên Hứa Bác Viễn cũng bắt được tay anh, cảnh giác hỏi:

“Anh muốn làm gì?”

Phục vụ tưởng có người muốn quậy, định lại gần tách hai người ra, Diệp Tu khoát tay, nâng mặt Hứa Bác Viễn lên, hỏi: “Cậu không biết tôi?”

Hứa Bác Viễn quả nhiên đã say, nhìn nửa ngày cũng không nhận ra được người trước mặt là ai, đến lúc Diệp Tu sắp cạn cả kiên nhẫn mà đem người này đóng gói mang đi thì mới cười ngây ngô: “Anh giống Diệp tổng của tui hồi trẻ thật nha… Diệp tổng quan trọng là… À, nếu ổng không mở miệng bảo tui đi làm việc thì cũng đẹp trai lắm ấy…”

Được rồi, mặc dù đến cuối thì Hứa Bác Viễn cũng không thoát khỏi cảnh bị đóng gói mang đi thì lúc Diệp Tu bê cậu lên xe cũng ôn nhu hơn nhiều. Diệp Tu kiên nhẫn hỏi địa chỉ nhà cậu, nhưng chỉ nhận được mấy câu trả lời hàm hàm hồ hồ.

Anh hết cách, chỉ có thể mang về nhà mình. Trên đường về, Diệp Tu nhìn người đang say khướt dựa vào anh, đột nhiên nghĩ: Tiểu trợ lý nhà mình hóa ra cũng không phải quả hồng mềm hay động vật ăn thịt gì, tuy rằng một thân toàn mùi rượu, Diệp Tu vẫn cảm thấy Hứa Bác Viễn có gì đó rất đặc biệt, giống như đã trở nên đáng yêu hơn nhiều. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ đây chính là “tiểu yêu tinh rất mê người” mà người ta thường nói sao?

Hứa Bác Viễn còn đang ngơ ngẩn, trong đầu xoạt xoạt không phải “wtf” thì “đm”, cảm giác như dù là sáng nay tỉnh dậy trên giường bạn thân cũng còn đỡ hơn hiện tại phát hiện mình vừa cùng Diệp Tu trải qua một đêm aaaaaaaaaaa.

So với cậu thì Diệp Tu bình tĩnh hơn nhiều lắm —— lấy kinh nghiệm của Hứa Bác Viễn mà nghĩ thì hẳn là anh sếp cũng không lạ với mấy cuộc tình một đêm như này. Diệp Tu đưa bộ quần áo mới cho Hứa Bác Viễn, ý bảo cậu nhanh chóng đi thay quần áo.

Hứa Bác Viễn một bên thay quần áo, một bên tự hỏi ông trời: Rốt cuộc hôm qua bọn họ đã làm những gì! Hai người cùng ra gay bar? Sau đó là tình huống cậu uống rượu say. Sau đó là tình huống sáng nay trần trụi tỉnh dậy?? Má ơi, hi vọng Diệp tổng niệm tình hai tháng qua cậu cần cù công tác chăm chỉ tăng ca mà coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra…

Hứa Bác Viễn sau khi suýt vấp chân vào ống quần mà té sml thì cũng mặc xong quần áo ngồi vào chỗ dành cho mình, cậu lúc này mới phát hiện ra, bộ quần áo này thế mà là của Diệp tổng? Nếu lúc này người yêu của Diệp Tu —— nếu loại sinh vật đó thực sự tồn tại trên đời, đi vào nhìn thấy tình hình của hai người họ lúc này có phải sẽ coi cậu như tiểu tam mất nết chuyên đi đào góc tường nhà người khác không? Hứa Bác Viễn nhiệt tình tưởng tượng một phen, gian tình của cậu và Diệp Tu bỗng chốc biến từ 《 Bá đạo tổng tài yêu thương tui 》 thành 《 Anh hóa ra vẫn còn yêu người khác 》.

Đến tận lúc Diệp Tu trầm giọng gọi một câu đầy thâm ý “Trợ lý Hứa”, Hứa Bác Viễn mới luống cuống thu hồi đám suy nghĩ linh tinh của mình lại, ngồi nghiêm chỉnh làm tốt công tác chuẩn bị nghe lãnh đạo nói chuyện. Diệp Tu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu rất muốn cười, gẩy tàn thuốc trong tay đi: “Tiểu Hứa này, cậu còn nhớ tối qua chúng ta đã làm gì không?”

Đù mé, Diệp tổng vì sao lại bày ra cái vẻ muốn tui chịu trách nhiệm kia? Tuy rằng chuyện này lộ ra thì lắm kẻ ghen tị, nhưng mà Hứa Bác Viễn thầm nghĩ có khi lên diễn đàn của công ty lập topic, đề là: “818 chuyện xưa phải kể của tui cùng sếp tổng công ty”, nhất định sẽ kéo cả đống người vào xem!

Hứa Bác Viễn quyết định giả ngu: “A, ngày hôm qua? Hôm qua chẳng lẽ không phải đã làm phiền Diệp tổng thuê khách sạn cho tôi sao, thật sự là phiền anh quá, tiền thuê nhà và các thứ cứ để tôi…”

Diệp Tu hít một ngụm khói, không nhanh không chậm ngắt lời nói dối của Hứa Bác Viễn: “Có vẻ như cậu không nhớ gì cả… Đây là nhà anh.”

???

Hứa Bác Viễn thật lòng trăm triệu lần không nghĩ tới điểm này, ai mà biết Diệp tổng có thể lập dị đến mức đem nhà mình trang hoàng y như khách sạn cơ chứ?!

“Ngày hôm qua… À, ngày hôm qua cậu thật sự rất đáng yêu, ôm cứng anh không chịu bỏ, còn bắt anh phải ôm cậu đi. Này còn chưa tính, đến nhà của anh rồi chưa nói được hai câu đã kéo anh lên giường, chủ động cởi quần áo, muốn hấp dẫn anh sao? Bình thường anh không biết cậu có tâm tư như vậy đó Tiểu Viễn. Anh mới làm cậu chưa được lâu cậu đã vui vẻ muốn chết, còn khen “Diệp tổng thật đẹp trai”…”

“Anh nói bậy! Tôi đâu có thấy anh đẹp trai!” – Hứa Bác Viễn thật sự nghe không nổi lời nói vô căn cứ của Diệp Tu, cho dù cậu say bất tỉnh nhân sự, cho dù đoạn đầu Diệp Tu nói có vẻ cũng có lý, nhưng mà câu cuối cùng hoàn toàn không ổn! Rõ ràng trong ban giám đốc thì Diệp tổng không phải đẹp trai nhất đâu!

Chờ cậu gào xong, ngẩng đầu lên liền thấy khóe miệng của Diệp Tu đang nhếch, mới nhận ra mình vừa bị người này trêu chọc. Hiểu được chuyện này, Hứa Bác Viễn bỗng nhiên cảm thấy quan hệ của mình với Diệp Tu lúc này hình như chẳng khác ngày thường ở văn phòng là bao, không khí xấu hổ lúc trước cũng lẳng lặng tan đi.

“Đương nhiên là thật, không tin cậu đợi lát nữa hỏi chú Vương xem tối qua cậu quậy* trên xe anh thế nào.”

“Từ trước đến nay chú Vương lúc lái xe đều không để ý chuyện phía sau, e là Diệp tổng nhớ lầm người rồi? Tuổi còn trẻ mà trí nhớ đã giảm sút rồi, xem ra tôi phải tìm công ty chuyển đi để duy trì bình yên thôi.”

Diệp Tu dụi tắt điếu thuốc, anh đã hiểu được trò lừa nhỏ xíu này không làm gì nổi Hứa Bác Viễn nữa rồi. Xem ra huấn luyện hai tháng vừa qua không hề uổng phí, có điều lúc này vẫn thấy nhớ nhớ bạn trẻ Hứa đáng yêu chưa có nhiều kinh nghiệm nha…

“Cậu không tin? Vậy chúng ta ôn lại thêm một lần đi.”

Câu này thì có thể dọa được Hứa Bác Viễn, sắc mặt cậu tát nhợt nhìn Diệp Tu đang từng bước lại gần, khí thế mạnh mẽ kia cực kì giống kịch bản muốn cưỡng bức dân nữ á!

“Diệp, Diệp tổng…”  – Hứa Bác Viễn nhất thời chập mạch, không biết phải nói gì mới ngăn được Diệp Tu tấn công, chỉ có thể trơ mắt nhìn hô hấp của mình cùng Diệp Tu hòa lẫn, sau đó….

Diệp Tu hôn lên vành tay của Hứa Bác Viễn.

“Tiểu Hứa à, nói dối anh là không tốt, cái khác không nhắc tới, “Diệp tổng thật đẹp trai” cũng từng nói rồi đúng không, gì nhỉ, ID Lam Kiều Xuân Tuyết trên diễn đàn công ty?”

“Tôi không… Làm sao mà anh biết được?!” – Lúc trước đề phòng Diệp Tu phát hiện được, cậu còn chọn một cái tên đầy tính văn nghệ —— hi vọng có thể đánh lạc hướng sang các chị trợ lý khác, không ngờ kết quả vẫn bị nhân vật chính nhận ra.

Đó là một bài thảo luận xem Diệp Tu so với CEO Lam Vũ hàng xóm thì người nào đẹp trai hơn, lúc đó nhìn thấy người của Hưng Hân ngốc nghếch đi quỳ lại BOSS hàng xóm, cậu nhất thời nóng đầu mới đem năng lực cùng giá trị nhan sắc của Diệp tổng thổi lên chín tầng mây, nếu sớm biết clone bị lật mặt thế này thì cậu thà chơi ngu xếp hàng cùng mọi người còn hơn.

Diệp Tu mừng thầm, chẳng qua hôm qua nghe bạn của Hứa Bác Viễn gọi cậu là “Lão Lam”, vừa rồi chợt nhớ tới bài post nên thuận miệng nói một câu, không ngờ lại thật sự nói trúng.

Hứa Bác Viễn chột dạ vô cùng, vội lùi lùi về phía sau, Diệp Tu lại từng bước ép sát, không tốn nhiều sức đã đến sát cạnh giường. Hứa Bác Viễn cứ thế sập bẫy, bị đè xuống.

“Tiểu Hứa…” – Hứa Bác Viễn nhìn thấy gương mặt của Diệp Tu dần dần áp tới, trên trán thậm chí còn cảm nhận được vài sợi tóc của anh lướt qua…

Giật mình một cái, Hứa Bác Viễn tỉnh.

Hóa ra là con mèo của cậu sáng sớm đã đến quấy rầy, nói như vậy thì cảm giác tóc quét qua khi nãy hẳn là do đuôi của mèo ngốc nhà mình.

Thuận tay ôm lấy mèo, Hứa Bác Viễn bó tay không hiểu vì sao bản thân lại mơ nhảm đến vậy, còn mơ thấy Diệp Tu… Má nó, trời ạ, Diệp Tu. Hứa Bác Viễn nghĩ đến người này lại thấy đau đầu, cảm thấy có khi là ban ngày bị đánh quá thật nên tới cả giấc mơ buổi tối vẫn còn bị người kia đè đầu cưỡi cổ.

Hứa Bác Viễn đứng dậy rửa mặt rồi khởi động máy, vào game Vinh Quang, chăm chỉ đọc tin từ công hội cùng với pm.

Trong lúc cậu không chú ý, góc phải màn hình lặng lẽ bắn ra một cửa sổ.

【 Bạn tốt của bạn “Quân Mạc Tiếu” đã login 】


*Tu sắc khả san: Nguyên gốc của nó là “Tú sắc khả san” – nghĩa là sắc đẹp của người con gái khiến người khác mê mẩn (nhìn em anh muốn chén luôn, kiểu vậy =))). Ở đây tác giả dùng “Tu sắc khả san” với “Tu” của “Diệp Tu”, các thím thay vào câu trên sẽ hiểu =))

*quậy: Nguyên gốc là “phát tao”, nhưng mà tui không thích từ này nên đổi ‘ w ‘ )


# Chân thành xin lỗi Lam vì phần này làm lâu quá…

# Edit được 1 nửa phải quan ngại là Tiểu Lam có phải bị Kiếm Thánh nhập hồn, nói nhiều muốn quỳ…

# Mặc dù yêu Tu lắm nhưng em vẫn nghĩ Dụ đội đẹp trai hơn Tu…

Advertisements

2 thoughts on “[Sinh nhật Lam Hà] Lam Hà 200 ngày (4)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s