OCs và bảo kê

Mục lảm nhảm hôm nay không liên quan tới Toàn chức, mọi người có thể skip. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

y4AEfs8

 

Tự dưng hôm nay muốn viết cho hai đứa trẻ này.

 

Tui bắt đầu chơi game RR/RPG trên Vnsharing được 4 năm rồi. Có thể nhiều người không biết đó là loại hình gì, đơn giản thì nó chỉ là bạn tạo nhân vật, rồi viết nối tiếp với người khác, tạo ra các câu chuyện của riêng mình hoặc tham gia vào cốt truyện chính của game. Gần đây tui thấy có nhiều game như thế ở trên facebook, nghĩ ắt hẳn ai cũng từng thấy một loại hình tương tự như thế ở các trang role play. Vnsharing cũng vậy, chỉ khác game của Vnsharing có battle, mà battle rất ghê, hiếm còn game nào chỉ toàn là tương tác, plot của RPG trên Vnsharing cũng được xây dựng rất phong phú.

 

Đây là hai đứa trẻ đầu tiên tui tạo ra, hai nhân vật đầu tiên tui viết về.

 

Khi tui bắt đầu viết cho RR/RPG, tui tham gia một cái game không có nhiều luật lệ như bây giờ, autoplay rồi tự kỉ (không tương tác cùng người khác) đầy rẫy, viết cũng hoa lá hẹ, background story của con cái thì chỉ có thảm hơn không có thảm nhất = ))

 

Khi đó tui 19 tuổi.

 

Người bên trái là đứa đầu tiên, xin phép được gọi là anh cả. Người thứ hai là em, cứ gọi là thằng khùng đi. Thằng em là em họ của thằng anh, bố của hai đứa là anh em ruột thịt, từ năm 5 tuổi đã sống cạnh nhau.

 

Giờ nghĩ lại, có lẽ hai đứa này là biểu hiện hoàn hảo cho Sun Sign Song Tử của tui.

 

Anh cả là một người dịu dàng. Hết sức, hết sức dịu dàng. Luôn luôn mỉm cười, luôn luôn nhã nhặn, luôn luôn cố gắng yêu thương người khác. Nhưng hết thảy chỉ vì sợ.

 

“Cậu biết nỗi sợ này. Sợ không được chấp nhận, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, sợ khi vươn tay ra chẳng ai giữ lấy, bản thân cô độc rơi xuống vực sâu, sợ cuộc đời dài dằng dặc không một lần được yêu thương thật sự. Sợ cho đi bao nhiêu cũng không đủ níu chân người. Sợ thời gian trôi đi, mọi sự xung quanh đều nhạt nhòa hết thảy mà lòng thì vẫn nặng nề như thế. Cậu biết nó chứ.

Nỗi sợ của anh cũng y như vậy. Từ khi mẹ chết, từ khi Hitomi bỏ đi, chẳng biết thời điểm chính xác nào, anh đã luôn cười. Hoà nhã, dịu dàng. Quan tâm người khác, yêu thương tất cả. Chỉ vì không muốn bị bỏ rơi một lần nữa. Chỉ vì muốn được chấp nhận. Anh đẩy con người thật vào trong bóng tối, khóa lại trong chiếc hộp Pandora, phô ra vẻ hiền lành dễ mến. Rồi cứ trôi xa mãi, chẳng bao giờ quay lại. Sợ. Sợ nếu lộ ra một chút nhân cách của bản thân thôi, sẽ không ai muốn đưa tay cho nữa. Nỗi sợ ngấm vào trong máu, hoá thành nỗi nghi ngờ. Nghi ngờ thế giới, nghi ngờ con người, nghi ngờ bản thân. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tâm hồn bị khóa nhốt ấy chai sạn, chẳng còn tin ai được nữa.”

 

Anh sợ em ghét anh.
Em đã làm gì để anh phải sợ?
Em không làm gì cả, anh chỉ nghĩ… nếu như cả em cũng ghét anh, thì anh phải làm sao?

Hi, em có ghét anh không?
Em sẽ không ghét anh chứ, em sẽ không ghét anh chứ, em sẽ không bỏ anh đi chứ?
Đừng bỏ anh, đừng ghét anh, đừng bỏ anh ở lại, đừng bỏ đi như mẹ, như anh ấy, đừng bỏ đi, xin em.”

 

Anh cả là loại người như thế, là loại người có thể mỉm cười chạy quanh bạn cả ngày, nhưng nếu bạn chết sẽ chẳng rơi một giọt nước mắt vì bạn, anh sẽ khóc, nhưng là khóc cho bản thân tiếp tục bị bỏ rơi. Một con người ích kỉ tuyệt đối. Một nhân vật nhìn qua tưởng là anh hàng xóm nhà bên, kết cục chỉ là một kẻ thái nhân cách.

 

Và ảnh là tui. Well, một nửa.

 

Mọi người biết câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” rồi chứ?

 

Nhưng mà,

 

thật may mắn vì anh đã gặp họ, thật may mắn vì tui đã gặp cô ấy.

 

Thật may mắn vì chúng ta đều có thể thay đổi. Tựa như sông băng lạnh giá cuối cùng cũng có một người gõ nứt, từ đó dần dần tan chảy.

 

Sau đó game có anh sập theo Vnsharing, tui mất một thời gian khá lâu để tiếp tục chơi lại anh. Ba năm, anh bước qua 3 game hoàn toàn khác nhau, đã gặp gỡ nhiều người, và hiện giờ tui đã có thể tự hào mà nói rằng tình thương của anh là thật, rằng quá khứ không còn là thứ quẩn chân anh nữa. Tự hào nói rằng, anh đã biết thế nào là dịu dàng thực sự.

 

Đứa thứ hai, là em, thằng điên nhà tui.

 

Tui đã nói mình là Song Tử nhỉ, vậy thì thằng này là mặt còn lại của sự dịu dàng ôn nhu ấy đây.

 

Khinh thường sự tốt đẹp, sự sẻ chia, khó chịu với sự tiếp xúc, cảm thấy thế giới này không có tình yêu và không tài nào hiểu được tình cảm hay cảm xúc của người khác. Đẩy cái tôi của mình lên mức duy ngã độc tôn không bao giờ chịu mềm mỏng hay cúi đầu. Không được đáp lại cũng không cần tình cảm của người khác để thay thế. Sống với nguyên tắc đứa nào ngứa mắt liền đá nó ra khỏi cuộc đời không bao giờ ngoảnh lại. Không việc gì phải mỉm cười khi mình không muốn, kể cả là cười mỉa. Nếu đã tài giỏi, việc gì phải xin thông cảm từ những kẻ kém hơn mình?

 

Cuộc đời của thằng nhãi này là một bể máu cún không bến bờ và trust meh em đã đọc đủ máu chó để biết thằng này rồi sẽ đi về đâu.

 

Thằng bé sinh ra như một cách cười nhạo vào mặt anh cả. Anh cả là loại người chỉ cần người khác không bỏ rơi mình thì cái gì cũng có thể làm, thứ gì cũng có thể cho đi, thậm chí không cần tình yêu, chỉ cần lòng thương hại cũng được. Thằng nhóc này, thì khác, không yêu em cũng được, em yêu anh là đủ, nhưng tình yêu là tình yêu, tình thân là tình thân, cấm nhập nhằng.

 

À vâng, nó gay. Gay 100% không nói nhiều. Anh cả là trai thẳng, hoặc là bi, nhưng trước giờ anh chỉ yêu gái.

 

Đấy là cửa ải đầu tiên trong cuộc đời của nó. Yêu mà không được.

 

Cửa ải tiếp theo đến từ khả năng của chính nó. Ôi giồi ôi hồi xưa em cuồng Tiên tộc vkl nên thằng này cũng có 50% dòng máu Tiên tộc còn thừa hưởng thêm khả năng nhìn thấy tương lai nữa, xây dựng nhân vật kiểu từ thể lực đến trí tuệ đều cỡ cỡ teenfic cuối cùng vô tay em nó thành nồi máu chó đen hơn tiền đồ của chị Dậu 🙂 (Mà hồi đó em còn chưa biết teenfic là gì, mấy thím hiểu vì sao có cái blog này rồi chớ? 🙂 ).

 

Thôi quay lại khả năng của thằng bé, nhìn thấy tương lai, năm 8 tuổi hay cỡ cỡ đó nó phát hiện ông bố mình góp phần đốt cả rừng của tộc Tiên, vật vã mãi mới vượt qua được cú sốc tâm lý thì năm 17 – đúng chóc cái độ tuổi phản nghịch của con trẻ – nó thấy anh dắt tay gái bước vào lễ đường. Giọt nước làm tràn ly, mặc kệ tâm lý của anh trai vặn vẹo thế nào, nó vẫn bỏ đi. Vì nếu nó ở lại, một là nó xích chân anh ở nhà không cho đi đâu, hai là nó giết true love của anh. Mà cả hai thứ đó cũng không khác tự tay giết anh là bao nhiêu.

 

Ừ thì, đấy là lý do tui nói thằng này điên.

 

Nhưng mà, về sau thằng bé cũng đã hối hận vì hành động bồng bột đó. Chỉ là không còn đường quay lại nữa. Tiên tộc cả đời chỉ yêu duy nhất một người, mà thằng nhóc đã lỡ trao hết ôn nhu cho một kẻ vĩnh viễn không thể đáp lại.

 

Bốn năm sau đó, nó cũng đã đi qua nhiều game, nhiều thế giới, gặp gỡ nhiều người. Và thay vì tiến triển chậm rãi yên bình như anh, cuộc đời nó đen-như-chó-mực 🙂

 

Ở một game, sau trắc trở gần 1 năm nó/tui vừa mở lòng ra thì tui bị đâm cho một nhát không thể nào gượng dậy được. Số thằng này chắc chắn không được hưởng HE. Stress mấy tháng trời, đến mức cuối cùng tui viết cho thằng bé chết, reset lại toàn bộ kí ức và quẳng nó vào 1 game khác hoàn toàn không liên quan.

 

Thế rồi ở sau cái game đó cuộc đời của thằng nhỏ đã rẽ sang một hướng tui không ngờ. Ấy là nó chẳng còn cảm giác gì nữa cả.

 

Nếu trước đấy cảm xúc của thằng bé nhạt nhẽo, ít ỏi thì sang game hiện tại nó bị vô cảm cmnl. Bình thường nó vốn đã khó thương người khác rồi, tới hiện tại thì nó nhìn thiên hạ như kiểu con chó con mèo chạy hoang ngoài đường, không có bất kì cảm giác muốn lại gần hay muốn gắn bó nào. Cự tuyệt toàn bộ sự giao tiếp với nhân loại. Mà game không tương tác, không tỏ tình cảm thì làm sao tìm thấy chân ái? Thằng bé bảo: Đéo quan tâm.

 

Và thằng này cũng là tui. Ờ, một nửa.

 

Mối quan hệ giữa anh cả và thằng khùng nhà tui hiện tại khá ổn, vì kí ức thằng bé reset lại nên tình cảm cũng thay đổi, suy nghĩ cũng bớt cực đoan, ít nhất hiện giờ anh cả đã có thể trách mắng nó tội không quan tâm tới bản thân (dù anh luôn không lỡ) và thằng bé cũng có thể bình tĩnh ngồi đó nói chuyện với anh về những gì nó trải qua. Như một cặp anh em thực sự.

 

Sau ba năm, cuối cùng hai phần của tui cũng có thể giao tiếp với nhau thay vì có anh thì không có em chúng mình không thuộc về nhau, tui hạnh phúc chết đi được. Không cầu HE, chỉ cần GE là đủ.

 

Có phải tui đã hiểu bản thân mình thêm một chút không? Có phải tui đã thay đổi thêm một chút không?

 

Văn cũng như người, và nhân vật cũng như một phần cơ thể. Chơi game cũng có thể hiểu thêm về bản thân, tui nghĩ vậy. Đấy là lý do đến giờ cho dù ăn quá nhiều quả đắng và bị sự hl của nhiều game đổ lên đầu, tui vẫn không dứt được RR/RPG.

 

Lảm nhảm vậy thôi, thật muốn viết cho hai đứa trẻ kia một câu chuyện, chỉ cần ngồi cạnh nhau ở quán bar của thằng bé thôi cũng được.

 

Từ bây giờ, anh hãy chỉ bước trên con đường trải đầy hoa thôi nhé. Và bé con, nguyện cầu cho em tìm thấy được bình yên của riêng mình.

 

Chuyện không liên quan, ở game hiện tại của thằng bé có 1 nhiệm vụ là phải viết cho nhân vật xuyên vào trong sách, tui thử viết cho thằng này xuyên vào Khuynh cái như cố thì làm sao, phát hiện rằng định lực của mình phải thiệt mạnh vì PHI PHI ĐÁNG YÊU QUÁ!!!! Thiệt, Phi Phi đáng yêu lắm, chỉ muốn đè xuống ôm hôn thôi ; __ ;

Advertisements

One thought on “OCs và bảo kê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s