[Dụ Hoàng] Tặng anh một bó hoa (7-8-End)

Tác giả: Hiệp Lộ Tương Phùng

Edit: Cáo

Hàng chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

 

Tặng anh một bó hoa

7.

Diệp Tu chưa từng gặp một Hoàng Thiếu Thiên như lúc này, ngày xưa cậu ta nhất định sẽ mở miệng nói tao lao một hồi, hôm nay thì lại im lặng hơn ba phút đồng hồ. Cuối cùng anh không nhịn được, phải hỏi: “Hoàng Thiếu Thiên? Chú làm sao vậy?”

“Diệp Tu…”

Diệp Tu lập tức bị giọng của Hoàng Thiếu Thiên dọa cho sợ run, âm thanh khàn đặc lại còn mang theo một chút run rẩy, Diệp Tu từ khi gặp Hoàng Thiếu Thiên đến giờ vẫn còn chưa nghe được giọng nói này lần nào.

Diệp Tu đã biết chuyện Hoàng Thiếu Thiên thích Dụ Văn Châu từ lâu, anh không đành lòng nhìn cậu một mình đi ngày càng xa trên con đường ngang ngược với luân thường này. Anh muốn khuyên Hoàng Thiếu Thiên, nhưng lại không mở miệng nói lời phản đối được, bản thân anh cũng có khác gì đâu? Vì thế anh phiền lòng đốt thuốc, mặt mày nhăn nhúm ngồi trước bàn máy tính.

“Đùa gì chứ…” – Diệp Tu nghe thấy chính mình tự thì thào, Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang đắm chìm trong bi thương, không nghe thấy lời anh nói, anh hạ giọng thêm, tự nhủ: “Hoàng Thiếu Thiên cậu ta thật sự càng ngày càng chạy xa…”

Con đường này mệt mỏi muốn chết, rất lạnh, cũng rất tối. Cảm giác quen thuộc ùa vào lòng anh, Tô Mộc Tranh ngồi bên cạnh nâng mày, nắm lấy tay Diệp Tu, quay về phía anh làm khẩu hình: Không sao, còn em ở đây.

Diệp Tu cười cười với cô, sau đó nghe Hoàng Thiếu Thiên nói liên thanh một hai câu lại nghĩ: Không hổ là máy bắn chữ, ngay lúc đau buồn thế này còn nói nhiều như vậy. Nghĩ như vậy xong chính anh lại thấy khó chịu, anh giống như có thể tưởng tượng được Hoàng Thiếu Thiên lúc này như thế nào, hai mắt sưng đỏ, một mình ngồi ở ven đường, một tay lặng lẽ lau nước mắt rồi lại càng khóc to hơn.

Vì thế anh há miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Hoàng Thiếu Thiên cắt ngang: “Tui biết anh định khuyên tui buông tay, Diệp Tu, anh đừng nói gì hết, anh nghe tui nói xong đã.”

Hoàng Thiếu Thiên nói, cậu biết Dụ Văn Châu có bạn gái.

Hoàng Thiếu Thiên cũng nói, cậu biết bọn họ rất thương nhau.

Vậy thì sao? Khóe mắt Diệp Tu bắt đầu cay cay, bạn tốt à, chuyện cậu không biết vẫn còn nhiều lắm.

Diệp Tu rất ít khi khóc, lần đầu tiên anh khóc, là lúc Tô Mộc Thu qua đời. Lần thứ hai anh khóc, là khi anh mang trên vai sức nặng của hai linh hồn bọn họ mà bước lên sân khấu cầm lấy quán quân. Mà lúc này anh đã suýt rơi nước mắt, Hoàng Thiếu Thiên không biết chuyện gì cả, anh hé miệng thở dốc, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, ép tất cả thành một tiếng thở dài sâu kín. Coi như xong rồi, cứ như vậy thôi, Diệp Tu, mi nỡ lòng nào đâm người bạn thân nhiều năm này thêm một dao nữa.

Hoàng Thiếu Thiên cúp máy, Diệp Tu bỏ điện thoại xuống, tâm tình có một chút phức tạp.

“Không cần lo lắng cho Hoàng thiếu.” – Tô Mộc Tranh vỗ vỗ lên tay anh, mỉm cười – “Ảnh nhất định có thể kiên cường tiêu sái vượt qua.”

“Mộc Tranh.” – Diệp Tu hạ mi mắt – “Nếu Mộc Thu còn sống, bọn anh chắc chắn sẽ kiên cường tiêu sái vượt qua, không để ý đến ánh nhìn của người đời.”

“Anh hai ảnh… nhất định không muốn thấy anh đau khổ thế này.” – Tô Mộc Tranh trầm mặc.

“Ừ.” – Anh ngẩng đầu, cười cười tùy ý – “Không sao đâu, em đi làm chuyện của em đi.”

“Phải cố lên thôi, tổng tiến công Liên Minh mà.” – Tô Mộc Tranh cười khẽ trước ánh nhìn trợn mắt của Diêp Tu, Diệp Tu cười khổ, vẫy vẫy tay – “Cái gì mà tổng tiến công Liên Minh chứ, mau mang đội đi đi.”

“Dạaaa.” – Cô chắp hai tay sau lưng, hơi khom người xuống – “Nghe theo đội trưởng chính là mệnh lệnh — em đi liền!”

“Cứ như cô gái nhỏ mãi không chịu lớn.” – Diệp Tu nở nụ cười.

Hoàng Thiếu Thiên, cậu xác định sẽ đi trên con đường này sao?

Cho dù nghìn người chỉ trỏ, cho dù bạn bè xa lánh, cho dù vạn kiếp bất phục?

Ngón tay đẹp đẽ của anh nhảy trên bàn phím, rất nhanh sau đó đã bắt được BOSS, có điều tâm trí anh lại không nằm ở trận cướp BOSS này, mà dừng ở tiếng khóc của Hoàng Thiếu Thiên cùng hình ảnh Dụ Văn Châu dịu dàng ôm Hạ Như.

Anh biết kì thật Hoàng Thiếu Thiên cũng không thể biết được vì sao người tốt nhiều như thế mà cậu ta cố tình lại phải lòng một Dụ Văn Châu? Đáng phiền là loại chuyện này không thể nói buông liền buông được, Hoàng Thiếu Thiên chính là điển hình của loại đã bắt đầu sẽ khó dừng lại, loại chuyện này, cần cậu ta tự nguyện kết thúc, người ngoài không thể chen vào. Quên một người cần thời gian rất lâu, còn nếu không thể quên được? Thì là do thời gian không đủ dài, hoặc chưa tìm được người hợp ý hơn.

Có đôi khi anh cảm thấy Hoàng Thiếu Thiên đúng là thằng đần, thú nhận chuyện quan trọng như thế vào lúc này là muốn nhân đôi nỗi đau hả? Mà cẩn thận nghĩ lại xem, có khi nào cậu trong lòng người kia không là gì cả?

Anh không thể đem những lời này nói ra thành tiếng.

Hoàng Thiếu Thiên mặt mày rạng rỡ cười nói: “Diệp Tu, tui nói cho anh biết, tui chưa từng gặp ai tốt hơn đội trưởng, tính tình đội trưởng ôn hòa như vậy, còn quan tâm đến người khác, ai gả cho ảnh nhất định rất hạnh phúc. Diệp Tu, tui thực sự thích đội trưởng. Chính là yêu thích như thế đó.”

Sau đó trong nhát mắt, khuôn mặt tươi cười của cậu biến thành bộ dáng kia, khóc đến lặng người, khí chất tươi sáng của tuổi trẻ đều biến mất, mà anh nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên đau lòng như vậy lại chẳng thể làm gì.

Tô Mộc Tranh tựa hồ đã biết Diệp Tu không vui, cô rút từ trong bộ sưu tập văn học loạn xà ngầu của mình một đoạn ngắn gửi lại.

I know that people say we’re never gonna make it.

Em biết người ta nói chúng ta không thể làm được.

But I know we’re gonna get though this

Nhưng em biết chúng ta rồi sẽ cùng vượt qua.

Phải, đúng thế, cùng nhau vượt qua.

 

8.

 

Diệp Tu có đôi khi nhìn thấy Dụ Văn Châu thì vô cùng muốn đập người này. Dụ Văn Châu có tài đức gì mà được Hoàng Thiếu Thiên kính ngưỡng yêu mến như vậy? Hoàng Thiếu Thiên thích Dụ Văn Châu liền mấy năm, Diệp Tu dù thế nào cũng không tin Dụ Văn Châu không biết, cậu ta rốt cuộc là thật sự không rõ tình ý của Hoàng Thiếu Thiên, hay nào giờ vẫn giả ngu? Người được tôn là bậc thầy chiến thuật, EQ cũng không thể quá thấp được.

Dụ Văn Châu quả thật có thể nói là người gặp người thích, nhất là con gái. Thử hỏi, làm gì có ai không thích một người con trai tuấn tú, ôn hòa? Cái khác không nói, chỉ dựa vào giá trị con người đấu một trận được trả mấy chục vạn thì cũng đủ làm cho gái xếp hàng dài đi?

Diệp Tu thích nhìn Hoàng Thiếu Thiên cười, khờ dại mà tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hoàng Thiếu Thiên không phải đứa ngốc, cậu rõ ràng biết Dụ Văn Châu không thích mình, nhưng ngay cả như thế cậu vẫn cười nói với Dụ Văn Châu như thường, Diệp Tu cảm thấy thằng này ngu hết thuốc chữa, làm người khác đau lòng! Giống hệt thiêu thân lao đầu vào lửa, dù mất mạng cũng theo đuổi một giây ấm áp trong ánh sáng kia. Diệp Tu cũng biết, Hoàng Thiếu Thiên thích nụ cười của Dụ Văn Châu, cậu cho rằng đó là nụ cười ôn hòa có lễ, là nụ cười đẹp nhất trên đời. Nhưng Diệp Tu không cảm thấy vậy, Dụ Văn Châu không phải trẻ con, mà anh là một bậc thầy chiến thuật. Bậc thầy chiến thuật mà tâm không bẩn? Nói giỡn! Dưới nụ cười nhã nhặn kia có những hàm ý nào e rằng chỉ có mình Dụ Văn Châu biết được.

Hoàng Thiếu Thiên thích Dụ Văn Châu, nhìn thằng chả cái gì cũng tốt, Diệp Tu thì đéo. Có nhiều chuyện Diệp Tu còn nhìn rõ hơn Hoàng Thiếu Thiên. Anh kiêng kị Dụ Văn Châu, lòng người này quá sâu, cho dù là Diệp Tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đồng dạng, Dụ Văn Châu cũng có e dè với sự cáo già của Diệp Tu. Cảm xúc kiểu này tương đối tốt, có thể áp chế mối quan hệ giữa đôi bên.

Dụ Văn Châu tính tình có hơi giống Tô Mộc Thu, cùng là dịu dàng như vậy, nhưng Tô Mộc Thu năm ấy mất mới chỉ mười tám, còn chưa có kinh nghiệm và đa mưu túc trí như Dụ Văn Châu.

Cậu ta giống người đó, nhưng không phải.

Diệp Tu đang suy tư, Hoàng Thiếu Thiên “keng keng” gửi tới một loạt tin trên QQ làm anh giật nảy. Người ở bên kia thì phát huy đầy đủ của thánh nói nhảm, bùm bùm gửi tới mấy tin liền: “Ài Diệp Tu anh nói tui với đội trưởng có thể thành hay không?” “Đều là con trai thì làm sao, có thể không để ý tới chi tiết này không?” “Được rồi được rồi đều là con trai quả thật phiền, cơ mà tình yêu đích thực không có giới hạn ha anh nói phải không!” “Online chờ giúpppp….”

Vừa thấy Hoàng Thiếu Thiên khủng bố, đầu Diệp Tu đã thấy đau, có điều suy nghĩ đến tinh thần của Hoàng Thiếu Thiên vừa mới come out nên cuối cùng chỉ gửi một lại một câu: “Cậu sao lại hỏi anh, hỏi Mộc Tranh đi.”

Dụ Văn Châu gạt cậu, không có nghĩ cũng gạt được anh. Nhưng mà có một số việc anh cảm thấy cậu không biết sẽ tốt hơn. Anh nghĩ như vậy, kì thật cũng không biết tâm tình này từ đâu mà ra, có phần lại giống… Gà mẹ che chở gà con? Anh phì cười, bị Trần Quả dùng ánh mắt “Nhãi con lại phát bệnh?” đánh giá, anh vội vàng thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mười tám câu cằn nhằn của chị chủ chỉ có lão Ngụy Sâm kia chịu được, Diệp Tu một mình không dám solo với đãi ngộ này…

Hoàng Thiếu Thiên người này nhìn ngoài có vẻ vẫn kiên cường lắm, không chừng lại đang úp mặt ở chỗ nào đó khóc. Đối với tính cách này của Hoàng Thiếu Thiên thì Diệp Tu cũng chịu, cậu luôn thích đem vẻ mặt vui vẻ trưng ở bên ngoài, mọi người không ai thích nghe người khác phàn nàn, nhưng chuyện gì khó chịu cũng giữ trong lòng, không nói với ai, như vậy có còn coi anh là bạn bè nữa không?

Có điều, quan hệ giữa hai bên là thế nào? Chỉ là bạn bè nhiều năm thôi, cậu ta cũng không thích anh, hà cớ gì phải nói hết cho anh biết? Nói qua nói lại, tâm tình của Diệp Tu lúc này chính là “Anh cũng chơi với chú nhiều năm như thế, hơn nữa còn không phát triển quan hệ thân thiết như chú với nó, vì cái quần gì chú cứ thích lao vào lòng anh em tốt như anh mà khóc?” [*]

Có lẽ ngay từ khi Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu cuộc đua tình cảm này đã xác định sẽ thất bại thảm hại.

Diệp Tu hỏi Hoàng Thiếu Thiên, cậu rốt cuộc thích Dụ Văn Châu ở điểm gì? Vì ôn hòa? Vì kĩ thuật? Hay vì cậu ta quan tâm chăm sóc cậu?

Hoàng Thiếu Thiên nói, tui cũng không biết, đại khái chỉ là một cảm giác, chính là, vào lúc tui đau lòng, tui có thể mỉm cười nói với những người khác rằng không sao, không cần lo lắng cho tui. Bọn họ sẽ an ủi tui, sau đó bỏ đi, nhưng chỉ có đội trưởng ở lại ôm lấy tui, nói với tui, không, anh biết em không ổn.

Vào giây phút đó, Diệp Tu chỉ biết, Hoàng Thiếu Thiên nhận thua rồi.

Một người mang trong lòng ngọt ngào có lẽ sẽ không buồn để ý đến những chua sót ven đường đi?

Hi vọng cậu có thể vượt qua, quyết chí tiến lên.

 


[Tiếp tục ở dưới, không muốn đọc đoạn này có thể skip]

Được rồi, giờ là lúc giải thích.

[*] Đoạn này trong QT nó đã loạn sẵn rồi, nên em hiểu là ông Tu đang vừa tức vừa đau lòng nên tâm tình mâu thuẫn =)) Ổng tức thằng này làm bạn với ổng nhiều lắm như thế mà lúc đau lòng không nói sớm, chỉ lúc khóc rồi mới gọi cho ổng một lần, nhưng ổng đau lòng là vì sao cùng quen nhau lâu như vậy mà cuối cùng thì nó lại phải khóc với ổng mà không phải thằng kia =)) (Đm ông cũng rảnh lắm ông ạ =)))

Các thím có thể thấy timeline của bộ này khá loạn, tác giả cũng đã đánh số hẳn hoi nhưng đm nó vẫn loạn… Nên em tổng hợp sơ sơ lại là chuyện như thế này:

Hoàng Thiếu Thiên thích Dụ Văn Châu nhiều năm, sau đó một lần đi đến Hàng Châu nói chuyện với Diệp Tu thì hạ quyết tâm sẽ nói cho Dụ Văn Châu biết (5), nhưng mếu ai ngờ chưa kịp nói thì Dụ Văn Châu dẫn bạn gái về (nửa đầu 6), Hoàng thiếu be like không em chưa sao hết nên mới chạy về nhà come out với bố mẹ (1), Diệp Tu ở bên cạnh cạn lời mà ếu làm gì được (7-8), sau đó hai bạn tình nhân kia phát thức ăn cho chó + bả cho Hoàng thiếu hàng ngày (2-3-4), timeline hiện tại đang chaỵ đến đoạn Dụ Văn Châu đến hỏi Diệp Tu ở (nửa cuối 6), và Diệp Tu quăng vào mặt ảnh là anh mày đéo thèm nói, có đi hỏi Hoàng thiếu nó cũng không nói đâu. Dụ Văn Châu bình tĩnh bỏ đi.

Chương này giọng văn tác giả khó ở sẵn rồi nên em cũng thuận nước đẩy thuyền luôn hihi, coi như có người nói thỏa nỗi lòng con dân câm nín trước Dụ đội.

 

Cuối cùng, là đoạn cuối cùng, cũng là đoạn ngược nhất của toàn bộ này nè. *phát thuốc trợ tim*

Chia tay bộ này, em về edit Lương Dạ. Cảm ơn các thím đã theo nhà em đến giờ, tặng mọi người một trái tim mạnh mẽ nà ❤

Ngủ ngon ~

 


TÁC GIẢ DROP!!!

DỤ HOÀNG’RE NEVER GONNA MAKE IT!!!

(từ năm 2015)

#ahihi

9 bình luận về “[Dụ Hoàng] Tặng anh một bó hoa (7-8-End)

  1. :))) Tác giả có tâm lắm… tui thua… tui cần tìm chỗ hàn gắn con tim tổn thương vì bị tác giả phũ…

    Thích

  2. Cái timeline tôi cũng loạn @_@ sau khi đọc giải thích của cô thì đã khai thông dòng chảy :3 hào hứng lướt xuống thì cảm hứng cạn queo… Hay lắm tác giả, có tâm vl…
    #cầu_trị_liệu (இдஇ; )
    #cảm_ơn_vì_đã_edit

    Thích

  3. Hóng Lương Dạ =)))) mà nói thật chs chứ đang phiêu theo lời văn của tác giả đọc câu chốt tui lăn ra cười sặc =)))) mà thôi có viết tiếp cũng méo thấy hi vọng HE rồi nên là ….. =))))))

    Đã thích bởi 2 người

      • Ôi trời ơi chuẩn quá thấy Hoàng Thiếu tội ghê luôn, thấy lão Diệp quan tâm vậy cũng mừng lắm (Diệp Hoàng 4sure ok không vấn đề)
        Cơ mà tác giả troll nhau thật, đang phiêu té cái rầm =”=
        Anw, tui thích cái ổ ngược nhà thím lắm, tung bông ủng hộ (*¯︶¯*) (team cuồng ngược cho hay)

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này