[Dụ Hoàng] Tặng anh một bó hoa 5-6

Tác giả: Hiệp Lộ Tương Phùng

Edit: Cáo

Hàng chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

 

Tặng anh một bó hoa

(5)

 

Tô Mộc Tranh nói đời người nhất định phải có hai lần cảm động, một lần là phấn đấu quên mình vì tình yêu, một lần là quyết tâm lên đường. Sở Vân Tú lại đốt một điếu thuốc rồi nói với cậu, cô nói muốn phấn đấu quên mình vì tình yêu thì phải gặp được đúng người, muốn quyết tâm lên đường cũng cần phải có quyết tâm rời xa bè bạn. Diệp Tu bảo cậu đừng có nghe hai người đó nói bừa, đều là bà dì đến thăm nên nói linh tinh. Lúc đó là bảy rưỡi sáng.

 

Hoàng Thiếu Thiên lau mồ hôi lạnh né xa khỏi hai cô gái để cho Diệp Tu solo. Một lát sau Tô Mộc Tranh pm QQ cho cậu: “Hoàng thiếu, anh phải biết, tình yêu là mạo hiểm, chúng mình mãi mãi cũng không biết được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, anh cứ mạnh dạn yêu đi! Tui với Quả Quả, Vân Tú cùng Nghiên Kì ủng hộ anh!”

 

“Em không phải bà dì đến thăm nên nói linh tinh hả?”

 

“Anh Diệp Tu nói bừa mà anh nghe luôn ha?!”

 

Hoàng Thiếu Thiên nở nụ cười, tắt notebook rời giường. Cậu rất muốn cảm ơn Tô Mộc Tranh, nhưng lời ra đến miệng lại không tiếp tục được nữa. Vì thế cậu lúng túng tự nhủ, thôi, Hoàng Thiếu Thiên, mày vẫn còn cần chút thời gian nữa.

 

Cậu vẫn còn lưỡng lự mặc dù đã nói với ba mình sẽ sớm kết hôn, Diệp Tu nói cậu làm gì mà không cưới đi, thanh xuân đẹp đẽ cứ như vậy đốt hết ở trò chơi à? Hoàng Thiếu Thiên nói tui đang đợi người ta, đợi ảnh kết hôn, đợi tui hết hi vọng mà tìm bạn gái, anh còn dám nói tui, anh sao cũng không kết hôn đi. Diệp Tu nói anh đây cũng đang đợi người, chỉ là đợi không được.

 

Hoàng Thiếu Thiên hơi trầm mặc một lúc, sau đó vỗ vỗ bả vai Diệp Tu, hai người cùng lúc cười ha ha. Cả hai đều biết chính mình vì sao mà cười, cười đến lúc bụng đau đến rút gân giống như tự mình làm đau mình lại giống như không có chuyện gì mà giãn mày.

 

Diệp Tu hỏi cậu, “Có đau không?”

 

Hoàng Thiếu Thiên trả lời: “Đau.”

 

“Đau như vậy sao lại không buông tay?”

 

“Vì sao phải bỏ? Diệp Tu, hai chúng ta đánh bạn nhiều năm như vậy, anh phải biết tui là người theo chủ nghĩa cơ hội chứ. Tui chắc chắn sẽ nắm được cơ hội, anh cứ tin tui.”

 

“Ừ, anh tin cậu.” – Anh gật đầu – “Cậu nên biết con đường này trải đầy gai, đi không dễ.”

 

“Đùa sao?” – Hoàng Thiếu Thiên nhún nhún vai – “Tui là Kiếm Thánh đấy? Vượt mọi chông gai.”

 

Giọng của cậu tuy lém lỉnh nhưng không chắc chắn, Diệp Tu hiểu trong lòng cậu còn mơ hồ, hơn nữa không nhìn sâu thêm, chỉ là cậu không nói thì cứ tùy cậu đi.

 

“Có gì thì nói với anh.” – Anh trầm giọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng Thiếu Thiên tự dưng bị anh trừng sợ rén người, vội vàng lùi xa anh một khoảng.

 

“Cảnh này sao quen dữ?”

 

“Ồ, năm đó ở quán net Hưng Hân lúc cậu thâm tình trịnh trọng nói anh nhất định phải trở về, cậu cũng nhìn anh chằm chằm như vầy nè.”

 

“Tui có làm thế sao? Sao tui không nhớ gì vậy. Phắc phắc phắc Diệp Tu lão bất tử  nhà anh không cần cạnh khóe, trong sạch cùng danh dự của bản Kiếm Thánh đều bị anh phá hết rồi anh biết không? Nhìn Mạc Phàm kia với Phương Duệ nhà mấy người đều học cái sự đáng khinh của anh hết rồi!”

 

“Hể, cậu vẫn còn ghim vụ cây đè ngày nào đó à? Thời gian dài như vậy mà còn hằm hè quá vậy, Mạc Phàm nghe thấy sẽ đau lòng lắm.”

 

Nói xong, anh cười nhẹ, “Thôi đi Kiếm Thánh, cậu không đi bây giờ sẽ không kịp chuyến bay chiều nay đâu. Coi chừng chuyện cậu đi thi đấu mà lại rảnh chạy sang chỗ anh chơi một lúc bị lộ thì sao?”

 

“Chắc không sao đâu? Tình cảm là chuyện lớn nha.” – Hoàng Thiếu Thiên ra vẻ bất đắc dĩ – “Anh cũng lớn rồi mà, nhanh tìm bạn gái đi.”

 

“Giống như cậu, anh đang đợi người.” – Diệp Tu không kiên nhẫn vẫy tay – “Đi đi, nghe thấy tiếng cậu lại thấy phiền.”

 

“Móa, anh nói gì? Diệp Tu mau vào PK, ai thua phải làm theo yêu cầu của đối phương dám không?”

 

“Ai rảnh mà PK với cậu. Nghe anh nói, Thiếu Thiên, anh đang đợi người.”

 

“Ôi trời ạ anh cũng… nhưng đừng nói với tui…” – Hoàng Thiếu Thiên lùi liên tục lại vài bước – “bằng cái giọng nổi da gà đó được không, dù anh có bắt chước giọng nói ôn nhu của đội trưởng nhà tui thì cũng không che dấu được bản chất trái tim của anh đâu”

 

“Ghê rồi phải không? Ghê rồi thì mau đi, chiếm chỗ mà không ngồi, không định để quán nhà anh buôn bán gì à?”

 

“Anh đi chết đi, lầu hai làm gì cho thuê đâu, thôi thôi thôi, tui không nói chuyện với anh nữa, tui đi đây.”

 

Lúc xuống lầu, Hoàng Thiếu do dự mở di động, định gửi một tin nhắn.

 

“Đội trưởng, tui về nè.”

 

Hoàng Thiếu Thiên gõ vài cái trên màn hình, sau lại xóa tin nhắn này đi.

 

Cách nói chuyện khi nãy của cậu bỗng dưng làm cậu cảm thấy không chắc chắn, Hoàng Thiếu Thiên vẫn không biết phải làm sao, tình yêu đồng tính quá mức u ám, huống chi cậu là yêu đơn phương. Chỉ có mấy cô gái cùng Diệp Tu là biết. Cậu có thể tưởng tượng chuyện mình là người đồng tính gây ảnh hưởng thế nào đến toàn đội, nên cậu lựa chọn im lặng đối diện hết thảy chuyện này.

 

Cậu vẫn thích đối diện giải quyết, cậu tin tưởng trên đời này có rất nhiều chuyện có cơ hội cùng lỗ hổng có thể bắt lấy, nhưng mà lúc này cậu lại có phần nóng ruột.

 

Mình liệu không… sai lầm ngay từ đầu chứ?

 

Cậu nghĩ nghĩ, sau đó vẫn quyết tâm tin vào bản thân mình.

 

Do dự rồi hối hận, cuối cùng so sánh với người khác chỉ thiếu một chút, kết quả sẽ làm bản thân càng khổ sở phải không?

 

Hoàng Thiếu Thiên, đừng như con gái nữa, quyết đoán lên.

 

6.

 

Thật ra lần đầu Hoàng Thiếu Thiên gặp mặt Hạ Như không phải qua Dụ Văn Châu, mà là ngay ở trong khu chung cư nhà mình. Khi đó cậu đang trông bé Alaska nhà mình thì thấy Hạ Như đang dắt theo một con Husky. Vì thế cậu vui vẻ cất tiếng: “A, nhà đằng ấy cũng nuôi Alaska hả? Đằng ấy thấy thế nào, nuôi dễ hông, tui thấy Alaska rất là đẹp trai vô cùng hợp với thẩm mỹ của tui!”

 

Hạ Như ở phía đối diện nghe cậu luyên thuyên mãi sau đó mới bất đắc dĩ nói: “Cái này, bạn ơi, tuy rằng thật có lỗi, nhưng mà nhà mình chỉ nuôi Husky…”

 

Hoàng Thiếu Thiên lúc naỳ chỉ muốn tự đaò hố chôn mình cho rồi, Alaska với Husky còn có thể nhầm được, cậu có thể ngu hơn nữa không?

 

Ấn tượng của cậu với Hạ Như thật ra không tồi, đáng tiếc mọi thứ đều tan thành mây khói khi Hạ Như đến câu lạc bộ Lam Vũ, nhìn Dụ Văn Châu ôm cô dịu dàng nói: “Đây là bạn gái anh.”

 

Cậu lúc đó suýt chút nữa buột miệng chửi thề, đứng bật dậy hỏi: “Sao lại là cô?”

 

Hạ Như nói: “Bạn là bạn của Văn Châu ha, chúng ta trước có gặp qua, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố.”

 

Lòng cậu ngũ vị tạp trần, không biết nên nói điều gì.

 

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ, nếu hầu hết mọi người đều biết cậu thích Dụ Văn Châu, nhưng luôn luôn có một số không chấp nhận chuyện này, cậu cũng không có xúc động muốn đem chuyện tình cảm này thông báo cho thiên hạ, cậu cũng không có lá gan làm vậy. Cậu sợ, sợ người đời rảnh miệng chỉ trỏ. Cậu đem tất cả để lại trong ảo tưởng của bản thân, tưởng tượng mình có thể đường đường chính chính cùng người khác nói chuyện mình thích ai.

 

Hoàng Thiếu Thiên có thể thấy rõ ràng Dụ Văn Châu đã lạnh nhạt hơn với cậu, đúng hơn là lạnh nhạt với cả chiến đội Lam Vũ. Chỉ số thông minh của người đang yêu luôn âm là câu nói chuẩn khỏi chỉnh, luôn luôn tỉnh táo Dụ Văn Châu cũng sẽ có lúc hồ đồ.

 

Ngày nghỉ ngày lễ, Hoàng Thiếu Thiên ngẫu nhiên muốn rủ Dụ Văn Châu đi ra ngoài chơi, vừa nhấc điện thoại thì chợt nhớ ra Dụ Văn Châu đã có người bầu bạn, cho dù đó không phải là cậu, vì vậy cậu im lặng tắt điện thoại, ngồi ôm bé cún nhà mình.

 

Cậu học được thu liễm, ngày nghỉ sẽ ôm khẽ đội trưởng một cái, sau đó cười cười nói đi chơi vui vẻ mà không phải mà cái ôm mạnh mẽ cùng lời nói vui vẻ hết sức: “Đội trưởng ngày lễ vui vẻ ngày nghỉ vui vẻ!”.  Cậu không muốn khách khí như vậy, nhưng cậu không thể làm khác, đôi khi Hạ Như đứng cạnh bọn họ che miệng cười, cậu không tìm ra được lý do “Chúng tôi là bạn thân” lấp liếm, vì hơn ai hết cậu biết, cậu không phải.

 

Dụ Văn Châu cảm thấy vô cùng kì lạ, vì sao gần đây Hoàng Thiếu Thiên cứ như đang bất hòa với anh? Có thể bởi vì cậu ghét anh? Kỳ thật Dụ Văn Châu thấy mình cũng buồn lòng, anh đành phải đi tìm Hạ Như, sau đó cùng cô nói chuyện một hồi.

 

Nửa tháng trước anh thấy Hoàng Thiếu Thiên từ hành lang đi tới, hốc mắt hơi đỏ, ngồi trên ghế im lặng luyện tập tốc độ tay, lúc đó anh đã muốn chạy tới an ủi cậu, anh biết Hoàng Thiếu Thiên lúc không vui sẽ có vẻ mặt gì, có chuyện gì mà cậu không nói được. Anh cảm thấy Hoàng Thiếu Thiên rất không ổn, nhưng lại không thể nói rõ được là chuyện gì.

 

Từ đó về sau Hoàng Thiếu Thiên cứ dần dần lạnh nhạt, ngay cả lúc anh gọi điện thoại cho bạn gái cũng có thể thấy Hoàng Thiếu Thiên múa tay trên bàn phím ngày càng ẩu, không, cũng không thể nói là ẩu, chỉ là so sánh với độ chính xác khi xưa thì thiếu đi một chút. Hay đôi khi anh ngẫu nhiên nhìn thấy Diệp Tu nhắn tin QQ cho Hoàng Thiếu Thiên, mà chuyện hai người nói anh đều không hiểu. Anh biết Hoàng Thiếu Thiên cũng có chuyện giấu anh, anh cũng không để ý, cảm thấy như vậy rất bình thường, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, quan tâm quá nhiều sẽ khiến người khó chịu.

 

Dụ Văn Châu sẽ không biết được anh cùng Hoàng Thiếu Thiên trong thời gian này đã cách nhau bao xa.

 

Cảm giác không ổn ngày càng lớn dần, cuối cùng anh biến ý tưởng từ đơn giản thành phức tạp: Đi tìm Diệp Tu hỏi một chút được không….? Anh tự nghĩ.

 

Vì vậy anh rút một buổi chiều không có việc đi tìm Diệp Tu, ánh mắt Diệp Tu nhìn anh khiến Dụ Văn Châu lạnh cả người. Dụ Văn Châu hầu hết mọi lúc đều rất bình tĩnh, nhưng trước ánh mắt cười như không cười của Diệp Tu, anh cảm thấy bản thân như con mồi rơi vào trong bẫy của mèo, giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

 

Cuối cùng, trong lúc anh không thở nổi một hơi kia, anh mở miệng: “A… Diệp Tu tiền bối…. Tôi cảm thấy gần đây Thiếu Thiên không được tốt lắm, nghĩ có thể anh sẽ biết.”

 

Diệp Tu xoay xoay cái bật lửa trong tay, thong thả phun ra một ngụm khói: “ Dụ Văn Châu, mặc dù cậu là đội trưởng của Lam Vũ, nhưng Hoàng Thiếu Thiên cũng không biết nhiều chuyện của cậu.”

 

Dụ Văn Châu không hiểu làm sao, không biết ý Diệp Tu là gì, Diệp Tu cười cong khóe miệng làm anh cảm thấy rất nguy hiểm, Vương Kiệt Hi cũng có lúc cười nhếch miệng như vậy, nhưng không có loại cảm giác nguy hiểm trí mạng này.

 

Diệp Tu vung tay, “Cậu hỏi anh không ra đâu, không tin thì hỏi thẳng Hoàng Thiếu Thiên, cậu ta cũng tuyệt đối không nói cho cậu nghe. Muốn biết thì chờ đi. Lúc cần nói thì cậu ta tự nhiên sẽ nói cho cậu biết.”

 

Tư thế xuống lầu của Dụ Văn Châu so với lúc tìm đến Diệp Tu không khác gì với Hoàng Thiếu Thiên, chỉ là bước chân Hoàng Thiếu Thiên hơi nặng nề, còn anh thì không.

 

Diệp Tu biết rõ, trừ khi Hoàng Thiếu Thiên một ngày nào đó tự mình nói ra, nếu không Dụ Văn Châu mãi mãi sẽ không hiểu.

 


 

#Diệp Dụ Hoàng cái gì, rõ ràng là Dụ Hoàng Tán Tu

#Chương sau còn nhắc tới Tán ca, em ổn… ổn lắm….

#Tu ơi thương anh lắm cơ mà hai đứa đần này chỉ nghe anh được thôi…

#Đừng nhắc tới Lương Dạ, em đã lạc trôi trong bể ngược của nó không thấy bờ…

Advertisements

11 thoughts on “[Dụ Hoàng] Tặng anh một bó hoa 5-6

  1. Nhìn hai lão tâm tình với nhau chỉ muốn nói đều là đợi người… Đồng bệnh tương liên, đập chậu cướp bông ra Diệp Hoàng luôn cho rồi. Nhìn khúc ngược Hoàng Thiếu hay Diệp Tu nói về người mình đợi mà thấy chạnh lòng QAQ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s