[Dụ Hoàng] Tặng anh một bó hoa (3-4)

Tác giả: Hiệp Lộ Tương Phùng

Edit: Cáo

Hàng chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

 

Tặng anh một bó hoa

(3)

Hoàng Thiếu Thiên nghe bên ngoài gióng trống khua chiêng ầm ĩ không thể ngủ nổi, phiền lòng muốn chết, cậu biết được bên ngoài lại có người qua đời.

Trung Quốc là như thế, người chết đều phải làm ầm ầm như sợ người ta không biết, kỳ thật có ích lợi gì đâu, chỉ là làm màu cho người sống xem.

Đêm hè đẹp đẽ cứ thế bị người ta đập nát, cậu buồn bực day day thái dương, lòng nghĩ chẳng biết ngày mai có dậy nổi không được.

Cậu không mở di động ra lướt weibo, lúc này lướt weibo chỉ tổ mệt mỏi thêm, cơ bản không ngủ được luôn. Đóng cửa sổ lại, cậu lục trong phòng một cái radio, chậm rãi dò kênh nhạc nhẽ. Cậu thực ra cũng không phải người thích ồn ào, chẳng qua nói nhiều hơn người khác. Khi cậu im lặng thật ra còn yên tĩnh hơn người khác.

Hoàng Thiếu Thiên trở lại giường nằm xuống, để cho âm nhạc vang lên trong phòng, tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền vào tai từ từ rửa sạch suy nghĩ trong lòng, cậu mơ mơ màng màng giống như đã ngủ quên mất. Sau đó nhạc ngày càng mạnh mẽ, ngày càng kịch liệt, hệt như thác nước đổ xuống từ trên cao, lại như một con sư tử đang rống trên thảo nguyên, ca thán bất hạnh của mình, ca tụng sức mạnh của bản thân.

Cậu bừng tỉnh.

Bốn phía xung quanh tựa hồ như sóng yên gió lặng, không hề xảy ra chuyện gì, sau đó cậu nặng nề vào giấc ngủ. Nói thật, Hoàng Thiếu Thiên tự dưng sợ mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại.

Sáng hôm sau cậu dậy liền vớ lấy điện thoại, phát đi một tin weibo.

@ Lam Vũ – Hoàng Thiếu Thiên V:

Móa, nửa đêm hôm qua còn có nhà hát hí khúc thật sự phiền muốn chết, làm tui cả đêm không ngủ được, mọi người nói người chết cũng đã chết rồi vừa tụng kinh vừa làm như vậy, bà ngoại tui chết hồi năm tui lớp hai! Tui cmn cũng không hát hí khúc quấy rầy người khác đâu! Aaaaa quấy rầy người khác nghỉ ngơi là đáng ghét nhất!!!

@ Lam Vũ – Dụ Văn Châu V: Thiếu Thiên, bình tĩnh.

@ Lam Vũ – Hoàng Thiếu Thiên V:

Móa, nửa đêm hôm qua còn có nhà hát hí khúc thật sự phiền muốn chết, làm tui cả đêm không ngủ được, mọi người nói người chết cũng đã chết rồi vừa tụng kinh vừa làm như vậy, bà ngoại tui chết hồi năm tui lớp hai! Tui cmn cũng không hát hí khúc quấy rầy người khác đâu! Aaaaa quấy rầy người khác nghỉ ngơi là đáng ghét nhất!!!

Tui biết rùi. Hoàng Thiếu Thiên lầm bầm than thở một trận, sau đó gõ tiếp mấy câu.

PM:

“Đội trưởng, hôm nay đi chơi hông? Ngày nghỉ nầy.”

“A? Có thể, để anh hỏi xem có ai rảnh nữa không.”

Năm phút đồng hồ sau đó, Dụ Văn Châu gửi lại một câu:

“Tiểu Lô mới làm xong bài tập, Trịnh Hiên cũng có thời gian, đi thôi, đi khu phố trung tâm.”

Cậu vui vui vẻ vẻ đứng dậy rửa mặt rồi nhanh chóng mặc quần áo, soi gương liền giơ tay chữ V cười một cái, sau đó vội vàng chạy về hướng câu lạc bộ. Đại khái từ rất xa đã nhìn thấy Dụ Văn Châu đứng chờ bọn họ ở cửa, Hoàng Thiếu Thiên bỗng dưng cảm thấy hốt hoảng, giống như mọi chuyện vẫn hệt như xưa, đội trưởng không có bạn gái, cậu cũng chưa phải gay.

Thu lại tinh thần, cậu hào hứng vẫy tay với Dụ Văn Châu: “Đội trưởng — tui ở đây nè! Anh đợi chút tui qua liền!”

“Cuối cùng vẫn là hai chúng ta đợi hai đứa kia, Tiểu Lô cùng Trịnh Hiên chậm chạp quá vậy–” – Hoàng Thiếu Thiên dẩu mỏ, tay dùng tốc độ như bay gửi pm: “Trịnh Hiên cậu mau lên, mau mau mau, tui tới đây rồi, bản Kiếm Thánh tự mình đứng đây chờ cậu cậu thỏa mãn không vui vẻ không?”

“Áp lực như núi… Tui vừa mới bước ra đường…”

“Tiểu Lô đâu?”

“Ẻm nói ẻm ra ngay giờ…”

Hoàng Thiếu Thiên đẩy đẩy kính râm cỡ lớn trên mặt sau đó theo bản năng định giúp Dụ Văn Châu ép vành mũ xuống, “Đội trưởng sao anh không mang kính râm theo vậy, ngoài đường đều là fan Vinh Quang mà bị người ta nhìn nhiều cũng không tốt anh nói có phải không?”

Tay cậu giơ đến lưng chừng lại đột nhiên dừng lại, cậu lúc này mới ý thức được làm vậy bạn gái của đội trưởng sẽ ghen.

“Ài tui nghĩ lại thấy hay là quên đi, lát nữa bạn gái của đội trưởng lại ghen thì không hay lắm, anh nghĩ coi Hạ Như xinh đẹp như vậy mà lại giận tui thì tui khó xử lắm.”

“Không sao, lát nữa anh tự lo được.” – Dụ Văn Châu cười, tự mình đè vành mũ xuống.

“Ừa!”

Rất nhanh sau đó Tiểu Lô cùng Trịnh Hiên đi ra, bốn người gọi xe đi phố trung tâm, Dụ Văn Châu nhăn mặt nhíu mày, nơi này mùi khói lẫn mùi rượu quá mạnh, anh không thích.

“Tiểu Lô ăn kem không?” – Trịnh Hiên thấy ánh mắt của Lô Hãn Văn sáng lên liền xoa xoa đầu cậu bé – “Muốn ăn gì để anh đi mua, đội trưởng với Hoàng thiếu có ăn không?”

“Cảm ơn Trịnh Hiên tiền bối! Em lấy vị chocolate nha?”

“Ăn! Tui cũng muốn vị chocolate, cảm ơn nhá!” – Quả nhiên có đồ ăn ngon là tâm trạng cũng tốt lên hẳn, cậu sung sướng nghĩ.

“Vị hương thảo, cảm ơn.” – Dụ Văn Châu bên cạnh cũng dựng cổ áo che phía trước mặt chậm rãi nói.

“OK.” – Trịnh Hiên sờ túi lấy ra ít tiền lẻ, đi về phía quán kem, Hoàng Thiếu Thiên bỗng quay đầu nhìn lại Dụ Văn Châu đang đi phía sau mình, “Đội trưởng, tui nhớ là trước đây anh không thích vị này?”

“A…” – Dụ Văn Châu sờ sờ mũi – “Tiểu Như thích ăn vị hương thảo, lâu ngày khẩu vị của anh cùng cô ấy cũng dần giống nhau.”

….

Cậu ngừng lại một lúc, há há miệng nói một câu:

“Tình cảm của đội trưởng với Hạ Như thật tốt, làm tui cũng muốn có bạn gái luôn.”

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ cười cười: “Rồi sẽ tìm được thôi, đừng sốt ruột.”

“Nè, của Tiểu Lô, của đội trưởng với Hoàng thiếu.” – Trịnh Hiên đưa ba que kem cho bọn họ, bản thân thì mua bình trà xanh để uống.

Mọi người đều biết Trịnh Hiên không thích ăn đồ lạnh, nói như hắn thì là: “Ài…. Dạ dày không tốt áp lực như núi…. Ăn lạnh một lần cả người đều khó chịu.”

Hoàng Thiếu Thiên ngồi ở ghế đá ven đường, chân hơi đung đưa, vừa ăn kem vừa nhìn Dụ Văn Châu.

Nói thật, cả đời quá ngắn.

Nếu có thể, em còn muốn bên anh nhiều hơn vài lần.

 

(4)

 

Đôi khi Hoàng Thiếu Thiên nhìn phố xá phồn hoa lại cảm thấy cuộc đời có thể chỉ là một giấc mộng.

Trên thực tế suy nghĩ như thế này tồn tại không ít, rất nhiều người luôn cảm thấy mình yêu nhầm người, Hoàng Thiếu Thiên lại chẳng hề có cảm giác như thế. Cậu hai mươi bốn tuổi, vẫn như cũ chưa lập gia đình, Diệp Tu biết cậu đang đợi người, Tô Mộc Tranh biết cậu đang đợi người, Sở Vân Tú cũng biết, thậm chí ngay cả Hàn Văn Thanh của Bá Đồ còn biết, chỉ có duy nhất Lam Vũ và người cậu chờ đợi kia không biết. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên không buồn phiền, cậu biết cuộc đời là một chuyến đi dài dằng dặc, phong cảnh xinh đẹp cỡ nào thì đi qua rồi cũng không thể quay lại nhìn được nữa, cho nên cậu luôn luôn tranh thù, cho dù cậu biết không hề có hi vọng.

Hoàng Thiếu Thiên rất thích hát, có điều cậu càng thích hát một mình, bởi vì khi hát một mình, mặc cho cậu vì ca từ nào, thậm chí chỉ vì một từ đơn mà rơi nước mắt, cũng sẽ không có ai thấy cả.

Lúc sáu giờ Lô Hãn Văn về nhà trước, sau đó bảy giờ Trịnh Hiên cũng bảo hắn phải về, Hoàng Thiếu Thiên lại sợ phải ở cùng một chỗ với Dụ Văn Châu. Cậu tự thì thào trong lòng đội trưởng anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em, em sợ anh không làm gì em vẫn muốn đi theo anh.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy cậu cũng không phải người hay trốn tránh, đáng tiếc là từ nhỏ cậu đã không giỏi mấy chuyện này, gặp chỉ có thể chạy. Thời cấp hai cậu là trò ngoan học giỏi, rất nhiều bạn gái cũng thổ lộ với cậu, cậu khi đó còn trẻ, bị dọa liền trực tiếp chạy thẳng về nhà, tim bùm bùm bùm loạn nhịp. Đó là lần đầu tiên yêu đương.

Yêu sớm bị nhận ra, tình cảm mới nảy sinh còn chưa kịp lưu luyến đã bị ba mẹ và thầy giáo chặn đứng, từ đó về sau Hoàng Thiếu Thiên cũng chưa từng yêu ai.

Cho nên cậu hiện tại không dám xoay người nhìn Dụ Văn Châu, cậu sợ mình vừa đối diện Dụ Văn Châu thì tai sẽ đỏ bừng, Dụ Văn Châu chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện gì không đúng.

Cho nên cậu chạy như ma đuổi mà bỏ lại Dụ Văn Châu đầu dấu hỏi.

Chờ cậu về nhà rồi, mới đột nhiên cảm thấy được sự sai trái của nhân loại, mồ hôi lạnh đầy người lập tức lấy điện thoại ra gửi tin trên weibo.

@Lam Vũ – Hoàng Thiếu Thiên V:

@Lam Vũ – Dụ Văn Châu V Đội trưởng tui xin lỗi tui xin lỗi tui xin lỗi! Tui vừa đột ngột nhớ ra tui có việc gấp! Đi trước thật vô cùng có lỗi!!! Cầu tha thứ!

@Lam Vũ – Dụ Văn Châu V: Ừ, không có gì đâu, lần sau rảnh thì lại đi chơi

@Lam Vũ – Hoàng Thiếu Thiên V:

@Lam Vũ – Dụ Văn Châu V Đội trưởng tui xin lỗi tui xin lỗi tui xin lỗi! Tui vừa đột ngột nhớ ra tui có việc gấp! Đi trước thật vô cùng có lỗi!!! Cầu tha thứ!

Hoàng Thiếu Thiên yên tâm, khóe miệng hơi nhếch lên thành độ cong hoàn mỹ, sau đó bổ nhào lên giường, sau đó lăn qua lộn lại mấy vòng, cậu cảm thấy tâm trạng hết sức vui vẻ.

“Diệp Tu ra đây ra đây ra đây.”

“Để làm gì?”

“Anh nói tui với đội trưởng có hi vọng hay không?”

“Việc này sao cậu thật sự không thể hỏi anh, anh già quá rồi không phải thiếu niên nói chuyện yêu đương… Hỏi thử Mộc Tranh hay Sở Vân Tú đi?”

“Ui tui không phải là ngại sao, anh nói xem hai ta giao tình nhiều năm như vậy, hay là anh hỏi hộ tui đi.”

“Ai nhiều năm giao tình với cậu? Biến biến biến, đừng làm phiền anh, BOSS hoang dã còn chưa cướp được này.”

“Anh sao đáng ghét quá vậy? Kì thật tui thấy cũng hơi ảo diệu, dù sao thì hai đứa tụi tui cũng đều là con trai anh nói thử coi.”

“Anh cướp của Lam Khê Các đấy.”

“Phắc! Anh bắt nạt bọn tui không có tuyển thủ chuyên nghiệp vô sỉ cướp BOSS vậy hử, mau trả lời vào vấn đề của tui!”

“Ui, anh nói, việc này của hai người các cậu…”

“Thế nào thế nào?”

“Cậu vẫn đi mà hỏi Tô Mộc Tranh đi, đừng làm khó dễ anh, anh thực sự không biết gì về yêu đương hết.”

Hoàng Thiếu Thiên hờn dỗi đóng màn hình di động, quơ tay ôm gối bắt đầu ngủ, cậu ngủ một đêm không mộng mị, ngủ rất say, không giống như thời gian trước hết đêm này đến đêm nọ đều nằm mơ.

Kì thật Hoàng Thiếu Thiên cũng tự mình rõ ràng được nhiều chuyện, như là Dụ Văn Châu sẽ không thích cậu, như là đồng tính luyến ái sẽ vô vọng. Cậu hiểu biết rất sâu sắc về đồng tính luyến ái, chuyện căn bản không giống như người đời nói tốt này đẹp kia, chỉ có thể giống như con chuột trốn dưới đất không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Thật lòng Hoàng Thiếu Thiên vẫn có chút hi vọng Dụ Văn Châu thích cậu, nhưng phần nhiều hơn lại là mong rằng Dụ Văn Chau đừng ở bên mình. Cậu cảm thấy loại thống khổ không được thừa nhận này chỉ cần mình cậu chịu đựng là được rồi, không cần phải rơi xuống đầu đội trưởng của cậu, cậu sẽ đau lòng.

Cậu một mình nằm trong ổ chăn nghĩ ngợi, nếu một ngày kia Dụ Văn Châu thật sự ở bên cậu, đâu sẽ là một sự kiện vừa hạnh phúc mà vừa bất hạnh. Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu thật sự ở bên nhau, bọn họ phải đi đến Hà Lan kết hôn. Cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên lại cảm thấy thật may khi Dụ Văn Châu không phải gay, tâm trạng mâu thuẫn đến mức cậu muốn bùng cháy luôn.

“Đội trưởng, chúc anh và Hạ Như hạnh phúc!”

Cậu nghĩ ngợi rồi tự đánh một cái tin nhắn, nghĩ nghĩ lại sửa lại từ ngữ, sau đó lại chỉnh tiếp, cuối cùng vẫn không gửi đi. Hoàng Thiếu Thiên không biết người nhận sẽ nói gì, hẳn là thấy rất kì quặc ha? Cậu nghĩ.

Cậu nhớ tới lần trước ăn cơm cùng Sở Vân Tú, Sở Vân Tú từng ngâm nga một bài hát, cậu tự cảm thấy rất hợp với tâm tình hiện tại của mình.

“Xin anh nhất định phải hạnh phúc hơn em, như vậy mới đáng cho em tàn khốc với chính mình.”

 


 

#tui đã nghĩ nên đổi tựa là “Nho còn xanh”

#Hoàng thiếu nói nhiều nghĩ cũng nhiều…

#Tu ơi thương Tu lắm mà làm sao bây giờ

#2025 mà Trung Quốc còn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính :bèn khinhbi:

Advertisements

6 thoughts on “[Dụ Hoàng] Tặng anh một bó hoa (3-4)

  1. =))) có một sự thật đắng lòng là fan Dụ Hoàng thích ngược mặc dù cp này ngọt vô đối =))) tui đi đâu cũng vớ phải fic ngược, cảm thấy tâm mệt dã man

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s