[Tiêu Khưu] Đường đi

Tác giả: Bạch Ổ Sính

Edit: Cáo

Hàng chưa được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

#Chuyện Nhỏ sinh nhật vui vẻ! Chuyện Nhỏ sinh nhật vui vẻ! Chuyện Nhỏ sinh nhật vui vẻ nha nha nha!

#Đọc lại thấy yêu anh quá rồi làm sao giờ

ĐƯỜNG ĐI

1.

Làm sao có thể luôn có người làm bạn trên đường?

Đây là con đường của riêng tôi.

2.

Kì thật khi chuyển tới Gia Thế, Tiêu Thì Khâm cũng đã suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết định. Hiện giờ Gia Thế tuy rằng đã bị loại khỏi 20 đội ngũ, rơi vào vòng khiêu chiến, nhưng mà tài lực của Gia Thế vẫn còn đấy, không ít tuyển thủ mạnh ôm tâm lý mạnh mẽ đánh ngược lại Liên Minh mà ở lại chiến đội, mà đối với người trải đời còn ít như Tôn Tường thì cũng là khoảng thời gian cố gắng luyện tập… Tốt xấu gì cũng coi như có thêm chút kinh nghiệm.

Ra quyết định xong, chuyển sang Gia Thế, chuyện cũng chỉ diễn ra trong vài ngày, mùa chuyển nhượng hè mở ra, Tiêu Thì Khâm liền tới Gia Thế.

Trước kia vì thi đấu mà đến sân nhà Gia Thế không ít lần, Tiêu Thì Khâm cũng coi như quen thuộc đường đi nước bước ở nơi này. Sau khi phát biểu trước cửa Gia Thế xong, Tiêu Thì Khâm đi dạo một vòng quanh kí túc xá của mình, uyển chuyển từ chối nhân viên công tác đi cùng, một mình một đường đi loanh quanh ở tòa nhà rộng.

“A, xin lỗi.” – Ở ngã rẽ không chú ý, Tiêu Thì Khâm liền va phải một thiếu niên, vội vàng giữ cậu lại không để cậu ngã sấp xuống, đổi lấy lời cảm ơn của thiếu niên: “Cảm ơn anh.” Thiếu nhiên ngẩng lên liền nhìn rõ mặt Tiêu Thì Khâm, đại khái là có chút kinh ngạc: “Tiêu đội?”

“Đã là đội phó rồi.” – Tiêu Thì Khâm tự nhiên sửa lại nhầm lẫn của thiếu niên, chậm nửa nhịp sau đó mới thấy được vẻ ngạc nhiên của thiếu niên, bèn hỏi – “Ừm, cậu không biết chuyện tôi vừa chuyển hội hả?”

Thiếu niên gật đầu.

Có thể thấy cậu trai này tột cùng không buồn để ý chuyện bên ngoài thế nào, Tiêu Thì Khâm không chút nghi ngờ là lúc trước tiếng hét của fan có thể đâm thủng tai luôn đấy.

Cậu con trai còn định mở miệng nói gì đó, di động trong tay liền vang lên, cậu cúi đầu nhìn nhìn sau đó áy náy nhìn Tiêu Thì Khâm: “Thật sự xin lỗi, Tiêu đội… Tiêu đội phó, em còn chút việc, xin phép đi trước.”

Tiêu Thì Khâm lúc này tự nghĩ tự hiểu: “Cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh như vậy.”

“Vâng.” – Thiếu niên chạy chậm vài bước về phía trước, bỗng nhiên dừng chân, quay lại nhìn Tiêu Thì Khâm, hỏi: “Gia Thế sẽ tốt lên, phải không?”

“Đương nhiên.”

3.

Lần tiếp theo Tiêu Thì Khâm gặp thiếu niên đó là một thời gian sau.

Mâu thuẫn bên trong chiến đội anh đã nhìn đủ, tính toán sắp xếp các thành viên mạnh ra sao cũng gần xong, mà lúc này cũng không thích hợp để nhận thêm người ngoài vào nên anh có nói chuyện với quản lý, đề nghị đề bạt một số tân nhân ở trại huấn luyện lên chiến đội. Không ngờ quản lý không hề do dự đề cử một người tên “Khưu Phi”, nghe nói kĩ thuật của cậu rất tốt, còn là người Diệp Thu đặc biệt bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Tiêu Thì Khâm cũng cảm thấy hứng thú, kết quả vừa thấy liền nhận ra là thiếu niên kia.

Cậu chơi Pháp Sư Chiến Đấu, ID là Cách Thức Chiến Đấu.

“Đánh một trận thử xem?” – Tiêu Thì Khâm lấy ra Sinh Linh Diệt yêu cầu đối chiến.

Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt chờ mong từ những người xung quanh, Khưu Phi nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi phần mềm huấn luyện, mở phòng PK. Hai người cà thẻ đăng nhập, chọn một bản đồ, chuẩn bị, bắt đầu!

Tiêu Thì Khâm chăm chú quan sát trong một lúc nhập cuộc kia, giật mình nhìn thấy ánh mắt lãnh nhạt của thiếu niên ngay lập tức chuyển thành cố chấp. Là khát vọng thắng lợi, là không sợ phần thắng của mình rất thấp, vẫn muốn dùng hết sức xông lên.

Là vì yêu Vinh Quang nên cố chấp không muốn buông tay.

Tiêu Thì Khâm đột nhiên cảm thấy hưng phấn.

Muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp tuyệt đối không được thiếu phần tình cảm “yêu” đó.

………………

Cuối trận, Sinh Linh Diệt cũng đã tàn huyết chỉ còn 39% máu, thắng.

Đừng nhìn vào thanh HP còn dài, Tiêu Thì Khâm rất rõ ràng, nếu không phải Khưu Phi còn chưa có kinh nghiệm đối chiến với tuyển thủ chuyên nghiệp ở chiến đội ngoài, ý thức ở phương diện này cũng không có nhiều, mà vừa vặn anh am hiểu các loại áp chế thì chỉ sợ hai trong mười một trận cũng có khả năng lật ngược kết quả.

Một người mới đáng sợ.

Tiêu Thì Khâm lúc này gật đầu xác nhận với quản lý, chuyện sau đó tất nhiên là phải giao cho quản lý giải quyết, nhưng Tiêu Thì Khâm vẫn lựa chọn ở lại với Khưu Phi. Cuối cùng kí một năm hợp đồng, kí xuống hai chữ “Khưu Phi” không nhỏ, Khưu Phi cứ như thế trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Có lẽ là do ảnh hưởng của Diệp Thu? Tiêu Thì Khâm không hiểu sao lại nghĩ như vậy. Gần đây những người mới có thiên phú cao hình như đều là Pháp Sư Chiến Đấu ha?

4.

Khuyết điểm của đội ngũ nhanh chóng bày ra trước mặt Tiêu Thì Khâm.

Tôn Tường cực mạnh về tấn công nhưng lại không thể khống chế được, chẳng mấy chốc đã tách rời các thành viên khác. Tô Mộc Tranh cho dù am hiểu phụ trợ cũng không thể ở trong tình huống không có phối hợp mà giúp Tôn Tường và người khác, cho dù là Tiêu Thì Khâm đi nữa thì không làm được chuyện này.

Cho nên Tiêu Thì Khâm vẫn quyết định dựa theo ý tưởng từ lúc ban đầu mà làm — chiến thuật ảnh hưởng.

Chỉ có điều như thế thì đành ủy khuất Khưu Phi. Tiêu Thì Khâm tìm Khưu Phi, cùng cậu nói đến vấn đề này rồi trao đổi, không ngờ Khưu Phi còn dễ nói chuyện hơn tưởng tượng, cậu lập tức đáp ứng, nói: “Mục tiêu của chúng ta là thắng lợi, phải không?”

Không hổ là người có thể lọt vào mắt xanh của Diệp Tu, không chỉ kĩ thuật tốt mà tâm tính cũng ít người có thể bì được. Tiêu Thì Khâm không khỏi âm thầm tán thưởng Khưu Phi.

Ngược lại, Tôn Tường ngay từ ban đầu đã có phần không muốn, có điều dù sao cậu ta cũng có thể phân biệt tốt xấu. Tôn Tường cuối cùng cũng không nói gì, chỉ kéo Khưu Phi đi luyện phối hợp, đối thủ là các đội viên khác ngẫu nhiên đến quấy rầy. Lúc này mới lộ rõ ra Tôn Tường cùng với đội viên khác tách rời đến mức nào, Khưu Phi có lần đánh đến gần gãy tay vẫn không lấp kịp chỗ trống Tôn Tường để lại, nếu không phải thực lực của Tôn Tường quá mạnh mẽ thì không biết đã phải thua bao nhiêu trận rồi.

Tôn Tường tuy tâm cao khí ngạo nhưng không phải người không chịu tiếp thu ý kiến, chỉ là một mình xông lên đã quen rồi, làm sao dễ dàng bỏ đi như thế được? Tiêu Thì Khâm cũng nhìn ra được, chỉ có thể lén lôi kéo dặn dò Khưu Phi: “Chịu khó trao đổi suy nghĩ của em với cậu ấy, để cậu ấy hiểu em hơn thì mới có thể phối hợp tốt, dù sao chiến thuật ảnh hưởng tuy rằng dựa vào sự phối hợp của em là chủ yếu nhưng chỉ một bên phối hợp cũng được.”

“Em hiểu, đội phó.” – Khưu Phi cười, gật đầu – “Đội trưởng vẫn luôn cố gắng sửa chữa, em tin rất nhanh thôi sẽ có thành quả.”

Tiêu Thì Khâm cũng chỉ có thể giao tín nhiệm cho thiếu niên này.

5.

May mắn, tại vòng thi đấu phục sinh thực lực của đối thủ cũng không cao lắm, thời gian đến lúc bọn họ gặp Hưng Hân có thể dùng để huấn luyện. Đôi khi nói chuyện với Phương Học Tài, Tiêu Thì Khâm sẽ quan tâm đến tình huống hiện tại của Lôi Đình một chút đồng thời cảm thán một chút về Khưu Phi. Phương Học Tài chỉ có ấn tượng chút xíu vì thao tác đẹp đẽ của Khưu Phi trên sàn đấu, sau khi nghe Tiêu Thì Khâm tám chuyện mấy lần, gần như đã nhớ hết cả profile của bạn trẻ.

“… Tui bảo này này.” – Phương Học Tài khổ sở không chịu nổi, cố gắng nói lảng sang chuyện khác – “Gia Thế nhàn như vậy hả? Anh tám nhảm với tui hăng say quá vậy?”

“Cậu thì sao? Anh còn chưa quên thời gian huấn luyện của Lôi Đình, buổi tối nay có kiểm tra?”

“Vừa mới xong, tui cũng không dám trong lúc kiểm tra mà phân tâm.” – Phương Học Tài vội vàng nói, cậu đối với thủ đoạn của Tiêu Thì Khâm tại Lôi Đình cũng còn chút kính nể.

Tiêu Thì Khâm chỉ có thể bật cười.

“Cậu cảm thấy Khưu Phi này thế nào?”

“…. Anh nói nhiều như vậy rồi anh còn muốn thế nào?!”

“Anh muốn nghe ý kiến của cậu một chút.”

“….” – Phương Học Tài dường như nghĩ rất lâu mới từ từ đánh ra câu trả lời – “Tất thành châu báu.”

“Còn cần cậu nói?” – Tiêu Thì Khâm thuận miệng chọc Phương Học Tài một câu, lúc này mới nghĩ đến câu của cậu ta, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp nhịp trên mặt bàn.

“Khưu Phi.”

6.

Thời gian chưa bao giờ đợi người.

Trong nháy mắt, trận chung kết đã gần kề.

Thời gian vừa qua phối hợp của đội viên đã cải thiện không ít, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là không đủ mạnh để đối chiến. Tiêu Thì Khâm lo nghĩ chuyện này đến đau cả đầu, Diệp Tu mang theo người mới nhưng không hề yếu, huống chi những phụ trợ bên cạnh anh ta cũng rất lợi hại, hơn nữa, có Diệp Tu này coi như phối hợp không thành vấn đề, cẩn thận mà so sánh thì tỷ lệ thắng của hai bên chắc chắn không như fan nghĩ, mà là 50-50.

Nhưng mà cũng không có phương án nào, Tiêu Thì Khâm không thể không thừa nhận mình bất lực. Dùng hiện tại để phán đoán trận đấu, anh hoàn toàn không nắm chắc được phần lớn.

“Đội phó anh sao vậy? Là bởi vì sẽ đấu với Hưng Hân nên mới ủ rũ như này?” – Khưu Phi đã huấn luyện xong, đi ngang qua trước bàn Tiêu Thì Khâm nhìn thấy sắc mặt của anh nên quay lại hỏi.

“Ừ…” – Tiêu Thì Khâm vô thức ngâm khẽ – “Khưu Phi, em cảm thấy chúng ta đấu cùng Hưng Hân ai có nhiều phần thắng hơn?”

Khưu Phi còn thật lòng bỏ thứ gì đó trên tay xuống, ngồi ở một bên ghế mà tự hỏi một lúc: “Riêng em cảm thấy xét theo thực lực cá nhân thì Gia Thế chúng ta tốt hơn rất nhiều, điểm này chắc chắn không cần nghi ngờ, dù sao đội trưởng, anh, cùng chị Mộc Tranh đều có thực lực, đội viên ngoài em ra thì cũng đều đánh hơn một năm ở Liên Minh chuyên nghiệp, kinh nghiệm rất nhiều, mà Hưng Hân thì hầu hết đều là người mới.”

Tiêu Thì Khâm gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói. Mấy chuyện này hiển nhiên Tiêu Thì Khâm cũng nghĩ ra, nhưng mà bồi dưỡng năng lực phán đoán của người mới cũng rất quan trọng.

Khưu Phi liền đem suy nghĩ của mình nói ra.

7.

Có một số người luôn thừa lòng tin.

Nhìn một số đội viên lúc nào cũng tỏ ra “Chắc chắn thắng rồi”, Tiêu Thì Khâm liền có cảm giác không ổn, không đợi anh nhắc nhở, Khưu Phi đã nói rằng mọi người không thể coi thường Hưng Hân, nhưng lại dẫn tới đánh giá “Trừ Diệp Tu ra thì không có gì đánh sợ” của mọi người. Tiêu Thì Khâm cau mày, mở miệng dạy dỗ bọn họ vài câu thì mấy bạn trẻ ấy mới tức giận im lặng.

“Đội phó.” – Không đợi Tiêu Thì Khâm nghĩ phải nói chuyện thế nào mới tốt, Khưu Phi ngược lại nói trước – “Trạng thái của bọn họ như vậy, thật sự ổn chứ?”

Tiêu Thì Khâm nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: “Ừ, cố gắng tin vào bản thân mình thôi.”

Anh rất ít khi dùng “bản thân mình” mà không phải “đồng đội”.

Khưu Phi dường như hiểu được, gật gật đầu, không nói nữa.

8

Cuối cùng rơi vào kết cục thảm bại cũng không cảm thấy bất ngờ. Nguyên nhân thất bại xét đến cùng cũng chỉ là như thế, nói đi nói lại cũng chẳng ra sao, huống chi cũng không cần phải nói ra.

— Gia Thế treo biển bán nhà.

Tối, Khưu Phi đột nhiên gõ cửa phòng Tiêu Thì Khâm.

“Khưu Phi? Có chuyện gì không?”

“Muốn cùng đội phó tâm sự.”

Tiêu Thì Khâm nghiêng người để Khưu Phi đi vào.

“Đội phó định trở lại Lôi Đình sao?” – Khưu Phi kéo ghế của bàn máy tính trong phòng Tiêu Thì Khâm ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, bày ra một dáng vẻ bé ngoan, Tiêu Thì Khâm cũng ngồi xuống giường đối mặt với Khưu Phi.

“Ừ, hợp đồng cũng đã kí rồi, ngày mai có thể đi, em thì sao, hẳn là cũng nhận được lời mời?” – Tiêu Thì Khâm không nghi ngờ lấy khả năng của Khưu Phi có thể hấp dẫn nhiều chiến đội, thậm chí là cả những chiến đội mạnh.

“Vâng.” – Khưu Phi gật đầu trả lời – “Có vài nhà, em chưa thể quyết định được.”

“Có dự định rồi sao?”

Khưu Phi trầm mặc một lúc lâu, quay đầu lại nhìn cửa sổ bên cạnh, lưỡng lự, mãi sau mới lặng lẽ nói với tiến bối.

“Tại sao, anh không ở lại Gia Thế?”

“Gia Thế đã gần giải thể rồi, trừ khi có người đồng ý mua lại nếu không thì không thể giữ, mà xem tình hình hiện tại thì không có ai.”

“….” – Khưu Phi giọng rất nhỏ nói một câu, Tiêu Thì Khâm không nghe rõ: “Em nói sao?”

“Em nói,” – Khưu Phi ngẩng đầu nhìn Tiêu Thì Khâm, ánh mắt ửng đỏ nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười – “Lôi Đình có thiếu Pháp Sư Chiến Đấu không?”

9.

Cuối cùng Tiêu Thì Khâm vẫn từ chối cậu.

Một là Lôi Đình thật sự không thiếu Pháp Sư Chiến Đấu, hai là do cảm giác không biết tên nào đó. Anh thừa nhận trong tích tắc anh đã dao động, mà anh không muốn biết thứ cảm xúc không thể khống chế được này là gì.

Khâu Phi cũng không nói gì, chỉ là vẻ mặt cậu ảm đạm thêm vài phần, cậu đứng lên, vươn hai tay về phía Tiêu Thì Khâm: “Đội phó, ôm một cái cổ vũ được không?”

“Không cần gọi anh là đội phó nữa, dù sao hiện tại anh cũng không còn là đội phó Gia Thế.” – Tiêu Thì Khâm nói vậy, rồi đưa tay ôm lấy thiếu niên – “Cố lên.”

Cố ý bỏ qua cảm giác mềm mại từ hai má, Tiêu Thì Khâm chậm rãi buông ra, Khâu Phi cũng rút tay lại, buông xuống bên người: “Dù cho em tới chiến đội nào đi nữa, về sau cũng chỉ có thể làm đối thủ, tiền bối, cũng không cần hạ thủ lưu tình đâu.”

“Chuyện đó là đương nhiên.” – Tiêu Thì Khâm trả lời cậu bằng một nụ cười tự tin.

10.

Một thời gian sau không gặp.

Thi đấu quý thứ 10 lần đầu đối chiến, Gia Thế thua.

Đội viên hai nhà hẹn nhau đi ăn cơm, thân là đội trưởng, Tiêu Thì Khâm và Khưu Phi cũng cùng ngồi xuống.

Khâu Phi cầm chén tuyết bích, lấy trà làm rượu, chúc Tiêu Thì Khâm một ly: “Cảm ơn Tiêu đội khi còn ở Gia Thế đã giúp đỡ.”

“Anh cũng phải cảm ơn em.” – Tiêu Thì Khâm cũng giơ chén cụng với cậu.

Uống một hơi cạn sạch.

“Tiêu Thì Khâm, em từng thích anh.” – Sau khi ăn xong, hai người đi cuối đội ngũ, Khưu Phi nhẹ giọng nói ra những lời này.

“Anh biết.”

“À, quả nhiên không gì giấu được anh.”

“Nói thừa, rõ ràng như vậy.” – Tiêu Thì Khâm bật cười.

“Cũng phải, mà lúc đó em cũng không có ý muốn giấu. Vậy còn anh?”

“Anh cũng vậy, đã từng.”

11.

Cảm ơn em đã tồn tại.

Nhưng mà con đường này, chung quy chỉ có mình anh đi.

 


 

#Mặc dù tui từng nghĩ Khưu Phi sao có thể bỏ Gia Thế sang Lôi Đình, này không khoa học, nhưng mà tui lại nghĩ, Gia Thế lúc đó cách giải thể còn một bước, nếu không phải có Hạ Trọng Thiên bất ngờ níu lại thì tìm chiến đội khác cũng là chuyện hiển nhiên. Tình cảm là tình cảm, tương lai là tương lai, huống chi lòng hướng về Vinh Quang vẫn luôn đứng đầu.

#Nói như vậy chỉ để mọi người đừng thấy khó chịu chuyện Khưu Phi ngỏ lời về Lôi Đình, dù sao Khưu Phi vẫn luôn là Khưu Phi của Gia Thế.

#Chuyện Nhỏ sinh nhật vui vẻ +n nà!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s