[Dụ Hoàng] Tặng anh một bó hoa (1-2)

Tác giả: Hiệp Lộ Tương Phùng

Edit: Cáo

Hàng chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

 

Tặng anh một bó hoa

(1)

Ngày Hoàng Thiếu Thiên thú nhận với ba mẹ, ba cậu tức giận đến mức cầm cái chén thủy tinh ném mạnh xuống đất, tiếng vỡ thanh thúy vô cùng chói tai.

Mẹ cậu trầm mặc, bỗng nhiên đứng dậy nói muốn đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý. Cậu bình thường nói rất nhiều, hôm nay lại lặng im kì lạ. Theo lý mà nói cậu nên đứng dậy nói phải trái với ba, nhưng cậu lại không nói một lời, rầu rĩ cúi đầu dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn nhà. Sau đó cậu cầm áo khoác bước ra ngoài.

Hôm ấy trời trong nắng ấm, giống như cậu đi rồi sẽ không buồn trở lại nữa.

Cậu nghĩ, Diệp Tu hẳn là sẽ trào phúng mình một phen, Trương Giai Lạc cũng sẽ cười bò, cả Lam Vũ không chừng cũng tẩy chay mình luôn?

Có thể là trừ anh ra nhỉ, đội trưởng.

Vừa đi ra khỏi cửa, cậu theo bản năng bấm một dãy số điện thoại, đợi cho cậu tỉnh táo lại thì Diệp Tu đã nghe máy. Tay cậu từ trước đến giờ vẫn luôn linh hoạt, lúc này lại run rẩy giơ điện thoại lên như thể đang cầm thứ gì vô cùng quý giá, sợ nó bị rơi vỡ. Cảm giác này vô cùng khổ sở, cậu há miệng muốn nói điều gì đó thì cổ họng lại không phát tra được âm thanh, giống như yết hầu đã bị nghẹn một đám bông, vị đắng chát rất khó chịu.

“Hoàng Thiếu Thiên? Chú làm sao thế? Còn ở đó không?”

Bên kia Diệp Tu dường như cảm thấy được chuyện không ổn, vội vàng gọi mấy tiếng.

Đúng thế, rất không ổn.

Ngày xưa cậu làm sao có thể như thế này? Cậu nhất định mở miệng liền bắn liên thanh đủ thứ chuyện trên đời.

“Diệp Tu…”

Cậu rốt cuộc cũng mở miệng được, giọng nói khàn mức chính cậu còn thấy khó tin.

“Làm sao vậy?”

“Anh còn nhớ cảm giác thích mà không bên nhau được như thế nào không?”

Lần này đến lượt đầu bên kia trầm mặc thật lâu, tựa hồ như rất rất lâu sau đó Diệp Tu mới nói: “Anh nhớ.”

“Chỉ là tui không dám… nữa.”

“Hoàng Thiếu Thiên, cậu ngốc quá.”

Diệp Tu thở dài, giọng cũng không lớn, lại giống như sóng biển bao la. Ừ, Dụ Văn Châu có bạn gái rồi, anh biết.

“Tui biết.”

“Bên kia thì thế nào?”

Cậu nên nói cho cậu ta, Diệp Tu nghĩ vậy, nhưng anh biết, trầm mặc của đối phương cũng giống như đang vô âm mà khóc, anh không ngoan độc đến mức còn đâm cậu thêm một đao.

“Hết thật rồi, Diệp Tu.”

“Tui nên nói với ảnh là tui thích ảnh, đúng không?”

“Anh trước hết đừng nói gì cả,” Hoàng Thiếu Thiên hít một hơi thật sâu, đem sức lực toàn thân đè lại nước mắt tràn ra từ tâm khảm chảy ngược vào trong, “Bọn họ rất hạnh phúc, màn hình của Dụ Văn Châu là cô ấy, mật mã giải khóa của Dụ Văn Châu cũng là sinh nhật của cô ấy, Dụ Văn Châu có thể bỏ chuyện quan trọng nhất của chúng ta là huấn luyện vào ngày lễ tình nhân để hẹn hò với cô ấy, đơn giản vì cô ấy nói một câu “cùng em đi ra ngoài chơi được không”. Dụ Văn Châu yêu cô ấy như vậy, Dụ Văn Châu ôn nhu như vậy, tui đã nhìn quen rồi, dù trong lòng có khổ sở như thế nào cũng phải nén xuống, vì tui biết ảnh không phải cùng loại người như tui, cho nên tui chỉ có thể chúc phúc cho họ. Tui tự nguyện ư? Không thể, Diệp Tu, tui đâu có muốn. Làm thế nào mới có thể nhẫn tâm mà chia rẽ hạnh phúc của anh chứ? Diệp Tu, anh nói cho tui biết đi, tui phải làm thế nào mới có thể hạ được quyết tâm tàn nhẫn như thế? Diệp Tu, anh nói cho tui biết đi.”

“Diệp Tu.” – Cậu úp bàn tay che đi đôi mắt sưng đỏ của mình – “Diệp Tu anh biết không, vừa rồi tui nói chuyện với ba mẹ, bọn họ vô cùng căm ghét tình yêu đồng tính, lúc ấy tui đã nghĩ, nếu như Dụ Văn Châu thật sự thích tui thì dù bị đuổi khỏi nhà cũng có làm sao đâu? Chỉ là đáng tiếc không phải vậy, cuộc đời của Dụ Văn Châu vĩnh viễn không có bóng dáng của một người tên Hoàng Thiếu Thiên theo cách đó, ảnh chỉ biết tui là đội viên của ảnh, là đồng đội ảnh tín nhiệm nhất trên sân đấu…. Mà ảnh không biết được…”

“Tui yêu ảnh cỡ nào.”

Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống quần áo, chậm rãi lan ra thành một mảng thâm trầm.

Cậu không nói gì nữa, Diệp Tu cũng không nói. Thực tế, Diệp Tu không biết mình nên nói cái gì, anh tính không ra mình đã bao nhiêu năm không yêu một ai, người cùng anh chơi trò chơi ngày ấy đã sớm hồn phi yên diệt được mười năm, anh tận mắt nhìn thân thể người ấy bị ngọn lửa đốt cháy, sau đó tàn lụi, dần dần hóa thành một nắm tro nho nhỏ, vĩnh viễn nằm trong một cái hộp phủ đầy bụi.

Mà khi tay anh run rẩy cầm cái hộp nhỏ tựa như quan tài ấy, anh biết, người đó đã bỏ anh đi mãi mãi rồi.

Hoàng Thiếu Thiên lặng lẽ cúp điện thoại, cậu ngồi ở ven đường, hai tay ôm lấy đầu gối, bả vai gục xuống. Cậu không để ý đến quần áo của chính mình đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, tiếng khóc của cậu càng ngày càng lớn, cậu nghĩ, trong lòng mình lúc này hẳn cũng có một con sư tử đang gầm gào, hốc mắt nó cũng giống như mình chảy xuống hai hàng nước mắt, lại chỉ có thể tự mình âm thầm liếm miệng vết thương.

“Diệp Tu, anh làm sao vậy?”

Tô Mộc Tranh đi ngang qua hỏi.

“Không sao.”

Diệp Tu châm một điếu thuốc, ngọn lửa xán lạn nhen lên sức sống trong đôi mắt lấp lánh.

 

(2)

 

“Như Như, anh đang huấn luyện, lát nữa gọi lại cho em được không?”

Giọng nói ôn nhu của Dụ Văn Châu truyền đến, Trịnh Hiên buồn bực than thở với Tống Hiểu ngồi bên cạnh: “Lại là cổ nữa, đội trưởng ngày nào cũng nói chuyện điện thoại với cổ, còn không chú ý huấn luyện nữa.”

Tống Hiểu cười cười, ai cũng nhìn ra được biểu tình bất đắc dĩ trong ánh mắt cậu: “Chịu thôi, ai bảo cổ là bạn gái Dụ đội.”

Tốc độ tay của Hoàng Thiếu Thiên ngày một nhanh hơn, cậu ngạc nhiên nhìn thấy màn hình máy tính hiện lên hai chữ “Vinh Quang” liền đứng dậy, cầm điện thoại của mình bước ra ngoài phòng huấn luyện.

“Hoàng thiếu làm sao vậy…” – Lô Hãn Văn nghi hoặc hỏi.

“Anh cũng không biết.” – Trịnh Hiên một tay nâng cằm, thở dài – “Áp lực như núi…”

Hoàng Thiếu Thiên có thể cảm nhận được cơn gió mát mùa hè thổi qua mặt, nhưng mồ hôi của cậu vẫn rơi từng giọt từng giọt xuống dưới mặt đất, sau đó rất nhanh đã bốc hơi hết. Cậu cầm di động bấm ngày càng nhanh, lại nhớ tới tin nhắn Tô Mộc Tranh gửi cho trước đây: “Hoàng thiếu, một ngày nào đó cậu sẽ không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ cần khi trời lạnh có người cho thêm quần áo, dạ dày đau có người cho cậu ly nước ấm, lúc muốn khóc có người cho mượn một bờ vai, còn có thể cho cậu một cái ôm ấm áp. Không cần mỗi ngày đều nói lời yêu đương với cậu, mà là vào lúc cần thiết còn có thể thật lòng nói với cậu “Anh sẽ không rời đi.””

Cậu đột nhiên nở nụ cười, sau đó miễn cưỡng giữ nguyên nó trên gương mặt, quả thật so với khóc lóc còn khó coi hơn. Cậu điều chỉnh vẻ mặt của mình một chút, sau đó tự lẩm bẩm với bản thân: “Cười một cái, không sao hết. Trước kia đội trưởng đều đối xử với mình như vậy, nhưng mà hiện tại thì không phải. Hoàng Thiếu Thiên, cậu phải tự hình thành thói quen, chuyện tình cảm cũng rất bình thường mà thôi, ảnh là người đã có vợ, cậu đừng quấy rầy ảnh.”

“Bạn bè cũng tốt, rất tốt.”

Cậu nâng tay bấm chính dãy số của ba mình, nghe âm thanh chờ máy trong lòng cũng bình tĩnh lại.

“Vâng, ba ạ.”

“Con nghĩ xong rồi, con sẽ nhanh chóng tìm bạn gái kết hôn, ba đừng lo lắng.”

Cậu không đợi ba nói chuyện, cũng không phát hiện ba mình đã bớt lo chưa, cậu nhanh chóng cúp điện thoại sau đó mỉm cười một cái. “Tách” một tiếng, nụ cười của cậu đã được máy ảnh chụp lại, sau đó Hoàng Thiếu Thiên mở weibo:

@Lam Vũ – Hoàng Thiếu Thiên V

Thời tiết thật là đẹp nha…

Trương Giai Lạc là người đầu tiên share tin, hắn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với chuyện này.

@Bách Hoa – Trương Giai Lạc V: Má ơi Hoàng Thiếu Thiên cậu hôm nay nói ít quá vậy! Một tin mà chỉ có 6 chữ!

Những người share sau đó Hoàng Thiếu Thiên không thấy, cậu chỉ biết đại khái là mấy ổng cũng xếp hàng +1 +2 gì đó đi.

Cứ như vậy, cậu quay trở về phòng huấn luyện, vẫn cười cười nói nói bày trò đùa giỡn với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn đội trưởng dịu dàng nói chuyện điện thoại, nụ cười quen thuộc sẽ không… không dành cho cậu nữa, trong lòng cậu vẫn nhói lên.

Cậu đành phải tự nói với mình: “Hoàng Thiếu Thiên, không được khóc. Đừng vì một người mà khóc tê tâm liệt phế như vậy, nếu khóc thì về sau cho dù ảnh không đồng ý hay miễn cưỡng cũng sẽ chuyển thành đồng ý. Đến lúc đó dù mình có thích ảnh đi nữa cũng không giống.”

Đội trưởng, em còn chưa muốn cùng anh trở thành người xa lạ.

Đội trưởng, em còn chưa muốn cùng anh biểu hiện như người xa lạ.

“Đội trưởng, vừa rồi Hạ Như gọi điện cho anh hả, muốn đi hẹn với bạn gái đúng hông? Vậy đi đi, ở đây cũng không có việc gì.” – Cậu trái lương tâm mà cười, dù nghĩ chỉ muốn nói anh đừng có đi.

“À… Chỉ là huấn luyện…” – Dụ Văn Châu khó xử nhìn Hoàng Thiếu Thiên – “Thiếu Thiên, anh là đội trưởng Lam Vũ.”

Đừng gọi em là Thiếu Thiên, xưng hô thân mật như thế này không nên dành cho em.

“Ừa, vậy thì tiếp tục huấn luyện thôi, con gái mà, chắc là muốn bạn trai có nhiều thời gian quan tâm đến mình.” – Hoàng Thiếu Thiên miễn cưỡng nhếch môi – “Đội trưởng cũng yêu đương rồi, chúng ra cũng không nên lạc hậu, ha?”

Trịnh Hiên nằm bò trên bàn, nhìn thoáng qua Lô Hãn Văn: “Ờ… Áp lực như núi…. Hoàng Thiếu anh đừng làm hỏng trẻ vị thành niên.”

Hoàng Thiếu Thiên ha ha cười, “Đúng rồi, hay là Tiểu Lô em quên đi, còn sớm quá, mau mau chạy nhanh đến tìm Lưu Tiểu Biệt tiền bối của em mà PK đi.”

“Hổng vui, em cũng muốn yêu đương, rất tốt nha — ” – Lô Hãn Văn rất không vui nói.

“Em ngày nào đó cũng gặp được người mình thích thôi.” – Hoàng thiếu Thiên chọt mũi Lô Hãn Văn – “Hiện tại thì, em còn là thằng nhóc ranh thôi nha.”

Lô Hãn Văn nhìn Hoàng Thiếu Thiên tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng nụ cười đầy sức sống, dưới ánh mặt trời chiếu rọi dường như sáng rực lên.

Hoàng Thiếu trước đây chắc chắn là từng thích ai đó rồi ha?

 


 

#Ha ha hố mới, hiện đang có 8 chương, định làm song song với Lương Dạ nhưng 1, bộ này dễ làm quá; 2, Lương Dạ đau tim quá;  nên hẳn là em sẽ làm bộ này nhanh hơn.

#Trên baidu ghi Diệp Dụ Hoàng nhưng em chỉ thấy Diệp đứng ngoài facepalm với hai đứa.

#Hoa là hoa cưới cmnr

#Nam nhân của Liên Minh đều là nam nhân tốt, em từng gặp Tôn Triết Bình đi lấy vợ mời Trương Giai Lạc làm phù rể, Chu Trạch Khải tỏ tình + lấy vợ đều qua tay Tiểu Giang thúc đẩy, em ổn, ổn lắm…. This fic can’t let Cáo down, Cáo is titanium 🙂

#Đừng ai vô hằm hè nữ phụ đam mỹ, em thấy sẽ xóa 🙂 

 

Advertisements

6 thoughts on “[Dụ Hoàng] Tặng anh một bó hoa (1-2)

  1. Vào comment cho thím cái lấy động lực edit tiếp nầy hiu hiu. Tui hơi kì thị nữ phụ thôi nhưng thôi kệ bả, nếu bả không hl quá thì cũng ko sao hêu hêu. Mối quan tâm của tui chỉ là tác giả có cần vai nam phụ không? Cho tui vào đi, tui vào với Hoàng Thiếu của tui… ; v ;

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s