[Diệp Tu trung tâm] Lương Dạ (Thượng)

Tác giả: Tinh Trần Thâm Xử.

Edit: Cáo.

Hàng chưa nhận được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

Xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới bạn AliceGame @ Vnsharing.site đã giúp đỡ em trong công cuộc tự hãm bản thân.

# Tình tiết bệnh nan y tình tiết bệnh nan y tình tiết bệnh nan y! Tui nhắc rồi đó! Hiện tại đi còn kịp!

 


Đêm dài

 

1.

 

Tay của Tô Mộc Tranh đang run rẩy. Đôi bàn tay luôn luôn ổn định bất kể lúc nào, đầu ngón tay chạm vào bàn phím có thể bừng lên hàng vạn hàng nghìn ánh lửa, Bậc Thầy Pháo Súng trăm trận trăm trúng, giờ phút này dường như không nắm nổi tờ giấy chẩn đoán bệnh.

 

Làm sao còn là bàn tay thi đấu chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày? Làm sao giống với đội trưởng Hưng Hân?

 

Cô hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình, trước mắt đã mờ đi một khoảng. Mà Trần Quả ở bên cạnh đã che miệng lại, khóc như phát điên.

 

Tô Mộc Tranh mờ mịt nhìn từ những chữ ghi trên giấy chẩn bệnh đến bức tường trắng toát trống trải. Bức tường kia hình như vừa mới sơn lại, màu trắng vô cùng chói mắt, mang theo cả hơi lạnh như băng nghiêm nghị của bệnh viện.

 

“Quả Quả.” – Cô nói – “Đừng khóc.”

 

Sau đó Kiều Nhất Phàm đỏ hồng đôi mắt. Cậu vội vàng hạ giọng nói câu xin lỗi rồi xoay người sang chỗ khác, nâng tay lau lau một lúc. Vẻ mặt của Đường Nhu cũng mờ mịt giống như Tô Mộc Tranh, cuộc sống của cô từ nhỏ đã mặc sức tung hoành, cho dù một năm tiếp xúc với Vinh Quang gặp không ít trở ngại nhưng cũng có thể biến đau thương thành động lực. Con đường cô đi không bằng phẳng, nhưng vĩnh viễn thẳng tắp.

 

Cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy – không hình không tiếng, áp lực lạnh băng tàn khốc đổ sụp xuống vai.

 

Làm thế nào mới vượt qua được? Cứ như cũ mạnh mẽ không sợ chết mà xông lên, đánh ra một chiêu Hào Long Phá Quân là có thể mở ra một con đường cho đồng đội sao?

 

“Đừng khóc.” – Tô Mộc Tranh còn nói – “Thính lực của Diệp Tu còn tốt hơn mọi người tưởng tượng đấy.”

 

Mười năm trò chơi đã luyện ra như vậy, nghe tiếng động là kiến thức cơ bản, nếu một đám người đứng ngoài cửa khóc mà anh còn không phát hiện thì trừ khi Diệp Tu đã hôn mê – người kia chính là Đấu Thần, không khi nào có thể xem nhẹ anh được.

 

Anh chính là Đấu Thần.

 

Trong lòng Tô Mộc Tranh đột nhiên chợt lóe lên một ý niệm, nhưng sau đó cô dùng ý chí cứng như sắt thép ép toàn bộ cảm xúc trở về trong lòng chính mình, để nó dần dần sụp đổ.

 

Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu đều chăm sóc cô rất tốt, những năm gần đây số lần Mộc Tranh vào bệnh viện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ bằng thường thức cũng biết, chứng bệnh được ghi rõ ràng trên tờ chẩn bệnh ở tay cô lúc này cũng là từ việc bồi dưỡng cơ thể mà ra.

 

Diệp Tu giải nghệ cầm bốn quán quân, ngày đêm điên đảo, tự lực cánh sinh, sức lực cứ như thế mà xói mòn đến cạn kiệt đã ba năm.

 

2.

 

Diệp Tu gối hai tay lên sau đầu, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Anh vô cùng bất đắc dĩ.

 

Bệnh viện không có máy tính, cũng không cho hút thuốc. Anh cứ việc lặp đi lặp lại “Tui khỏe lắm không phải người bệnh, cô xem hiện tại kết quả chẩn đoán bệnh của tui còn chưa có sao”, thì cô hộ sĩ trẻ vẫn dịu dàng trả lời anh “Không cần nôn nóng, không có việc gì đâu.”

 

Tui không có nôn nóng, chỉ là quá nhàm chán. Thà rằng Mộc Tranh để lại di động thì tốt, dù gì di động của cô cũng có Ngôi Sao Thời Trang [*] có thể chơi được. Diệp Tu chán muốn chết, chẳng muốn làm gì.

 

Ngày thứ ba sau khi vòng thi đấu Vinh Quang thế giới kết thúc, cũng là ngày đầu tiên Diệp Tu về nước. Anh liên tục theo từ trận chung kết đến buổi tiệc bế mạc, lên máy bay mới chợp mắt được một lúc, về nước tiếp đón phóng viên, thông báo hội nghị xong lại thu thập hành lý về thẳng Hàng Châu.

 

Diệp Thu ở bên kia điện thoại tức đến mức gọi thẳng là “anh trai khốn khiếp”, Diệp Tu cười nói anh chỉ đi kết thúc một đoạn quá khứ thôi, tiện thể ngắm Tây hồ thêm lần nữa rồi sẽ trở lại. Em nhớ giúp anh dỗ ba mẹ há – được rồi, tạm biệt.

 

Sau này Diệp Thu nhớ lại, cái câu “tiện thể ngắm Tây hồ thêm lần nữa” thật sự nghĩ thế nào cũng là điềm xấu, biết vậy không nên chiều ảnh.

 

Đến Hàng Châu rồi Diệp Tu liền bị Hưng Hân vây quanh, mọi người vô cùng phấn khởi đi ăn cơm. Diệp Tu ngồi ghế đầu, cười nói rất thoải mái, rốt cuộc cũng trở về nhà. Trần Quả đau lòng anh, nhìn anh uống nửa chén rượu đã trắng bệch cả mặt liền vội vàng đuổi mấy đứa nhóc ồn ào kia đi, bắt anh về phòng ngủ trước.

 

Sau đó Diệp Tu bắt đầu đau đầu, Bao Vinh Hưng kinh ngạc nói uống bia làm sao đau đầu được, em uống hai chai rượu cũng không sao. Diệp Tu không đếm xỉa tới cậu, đầu đau mãnh liệt khiến anh không thể không dùng tay ấn trán, suy nghĩ ào ào trong đầu trong chốc lát đã bị bẻ vụn thành bột phấn. Lúc anh ngã xuống không ai biết là ngất hay là say, dù sao mọi người đều biết tửu lượng của Diệp Tu thế nào. Xung quanh đều im lặng như tờ, đến tận khi Tô Mộc Tranh bắt đầu run rẩy đi dò hơi thở của anh: “Diệp Tu?”

 

Sau đó… Liền thành thế này.

 

Diệp Tu bởi vì cơn đau đầu lại phát tác mãnh liệt nên nhíu mày, híp mắt tựa đầu vào gối ngửa lên nhìn chằm chằm trần nhà, tầm mắt cũng mờ dần đi. Đồng thời trong lòng lại nghĩ chuyện sau này: Như thế này ngay cả thanh HP còn không nhìn rõ thì thi đấu thế nào đây?

 

3.

 

Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, một đám người chen chúc bước vào. Nói “chen chúc” cũng không đúng lắm, mọi người một phần thì vội vã bước vào, một phần thì cẩn thận hơn cả lính gác mà giữ im lặng. Giấu cũng không buồn giấu, Diệp Tu liếc nhìn qua, thứ gì cần biết đều biết cả.

 

Anh đứng dậy thăm dò, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “Chuyện là thế nào?”

 

Trần Quả lúc này đã rơi nước mắt, cô nghẹn ngào mắng: “Đã bảo cậu hút thuốc ít thôi! Đã bảo cậu hút thuốc không tốt!”

 

Lúc này Diệp Tu bị tức giận cùng mắng mỏ của cô đổ ập xuống đầu đã có chút ngu người: “Thuốc lá rất vô tội nha chị chủ, chị lại mắt nhắm mắt mở mà nhìn nhầm cừu hận hay sao…? Tui bị làm sao, ung thư phổi hả?”

 

“Không phải.” – Trần Quả rống giận, nước mắt liên tiếp rơi xuống – “Tui lúc nào cũng bảo cậu đừng hút nhiều thuốc… Cậu chẳng chịu nghe…”

 

Đề đã lạc hoàn toàn, Trần Quả đầu óc loạn hết lên, vừa tức vừa đau lòng nên nói năng lộn xộn, lôi mỗi ngày một chuyện hút bao nhiêu điếu thuốc của anh từ xưa đến giờ mà quở trách. Lửa này cũng chẳng biết do ai khui ra, cô vừa nói vừa khóc. Diệp Tu dở khóc dở cười, nói: “Tui đau đầu.”

 

Trần Quả ngừng lại một lúc, Diệp Tu thấy ngực cô phập phồng rồi kịch liệt thở dốc lại lo lắng ngược: “Chị chủ? Chị muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nghẹn hỏng.”

 

“Diệp Tu! Cậu mau đi ăn sáng đi!” – Trần Quả quát anh.

 

“Chị trước hết nói cho tui biết có chuyện gì đã, tui mới có thể ăn được chứ!” – Diệp Tu kêu lên.

 

Tô Mộc Tranh nói: “Không có việc gì, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, Quả Quả chỉ là nhìn anh tiều tụy như vậy nên đau lòng thôi. Anh sau này đừng thức đêm nữa.”

 

Trần Quả nước mắt vòng quanh lên tiếng đáp lời, một đám người xung quanh cũng gật đầu. Diệp Tu ồ một tiếng, Tô Mộc Tranh mặc cho anh nhìn chăm chú vào mình, vẻ mặt thản nhiên không gợn sóng.

 

Chỉ là Diệp Tu đã nhìn thấy được lớp phòng thủ của cô sắp đổ rồi, chỉ cần thêm một chút lực nữa sẽ hoàn toàn sụp xuống. Mà anh thì luôn không nỡ dồn ép cô.

 

“Được rồi.” – Cuối cùng Diệp Tu nói, mắt nhắm lại, dùng tư thế lười nhác thiếu đòn quay về giường gối đầu lên – “Anh đây đau đầu, muốn ngủ một chút.”

 

“Được được được.” – Trần Quả vội vàng gật đầu, đẩy mọi người ra ngoài phòng bệnh.

 

4.

 

Vừa ra khỏi phòng bệnh, vẻ bình tĩnh trên gương mặt của Tô Mộc Tranh dường như biến mất sạch. Cô ôm mặt ngồi xổm xuống, vùi đầu thật sâu vào cánh tay. Phương Duệ căng thẳng xoay quanh, tay dừng trước lưng của cô mà không dám đẩy, thấp giọng nói:  “Tránh xa một chút… Chúng ta đi ra ngoài… Lão Diệp ở ngay trong kia.”

 

Vẫn là người lớn đáng tin, hắn và Ngụy Sâm cuối cùng lại là hai kẻ trấn tĩnh nhất trong mọi người. Tô Mộc Tranh chống tay đứng lên, nhìn quanh một vòng, trên mặt Trần Quả nước còn chưa khô, Đường Nhu đỏ mắt, đám thiếu niên còn lại thì đều mang thần sắc bi thương.

 

Cô lại thoáng tìm về được một chút lý trí, nghĩ: “Mình là đội trưởng của Hưng Hân.”

 

Mọi người nán lại tụ tập trong đại sảnh, Tô Mộc Tranh lúc này mới nhỏ giọng mà nói rất nhanh: “Ảnh đã biết. Ảnh không hỏi bệnh gì, thậm chí không hỏi có phải nằm viện hay không….. Ảnh đem mọi việc giao cả cho chúng ta…. Ảnh biết rồi.”

 

Diệp Tu sống nhiều năm như vậy, bất kể trải qua bao nhiêu khó khăn, dù là năm mười lăm tuổi xách ba lô dạt nhà, mười tám tuổi đứng lặng trước phần mộ của bạn thân, hai mươi lăm tuổi rời khỏi Gia Thế vào đêm đông rét lạnh ấy… dù nhìn luôn giống như đã cùng đường không nơi nương tựa, mà thực tế thì trong chuyện “Ngày mai mình sẽ ở đâu” anh chưa bao giờ đem quyền quyết định giao vào tay người khác.

 

Trừ khi anh đã biết đồng đội muốn giấu mình, mà đây lại là sự dịu dàng của anh, anh tự nguyện chọn cách dung túng và thành toàn cho họ.

 

Không khí nhất thời lặng ngắt. Phương Duệ nói: “Không sao, hoảng cái gì? Ổng vẫn chưa thấy kết quả chẩn bệnh mà.”

 

Trần Quả trong chốc lát đã để lo sợ và hoang mang khống chế bản thân, phụ họa: “Phải. Diệp Tu chỉ nghi ngờ thôi, chúng ta nhất định không thừa nhận…”

 

“Các người không thừa nhận được sao?” – Ngụy Sâm thình lình chen vào nói – “Các người cho rằng Diệp Tu không chịu nổi? Nó có thể chống đỡ tốt hơn các người nhiều. Nhìn xem một lũ trẻ con hoảng hốt này, không chừng cuối cùng lại phải dựa vào Diệp Tu mà chống – ”

 

“Không cần.” – Tô Mộc Tranh nói.

 

Thần sắc của cô đã dần bình tĩnh lại, gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia kiên định dù bão tố cũng không thể xâm phạm.  Tô Mộc Tranh nói: “Hưng Hân ở đâu, em ở đấy. Em mới là đội trưởng Hưng Hân, lần này không cần anh ấy chống.”

 

Ngụy Sâm trầm mặc một lúc, nói: “Vậy là tốt rồi.”

 

Sau đó gã đi ra ngoài bệnh viện, châm một điếu thuốc.

 

5.

 

Sáng sớm hôm sau ba người nhà Diệp chạy tới Hàng Châu, vừa đến thì nhận được tin là: Diệp Tu cùng Ngụy Sâm vừa ra ngoài dạo phố rồi.

 

Diệp Thu: “….”

 

“Cô nói sao?” – Cậu khó tin hỏi lại – “Mọi người mặc kệ một người bệnh nặng đi ra ngoài dạo phố à?”

 

Tô Mộc Tranh nói: “Không phải mặc kệ. Chỉ là anh ấy hỏi ‘mấy người sợ tui chết ở bên ngoài à?’, bọn tôi cũng không có cách nào trả lời được.”

 

Cô day day trán, thức trắng một đêm nên nhìn qua rất mệt mỏi.

 

“Ảnh ra ngoài mà gặp chuyện không hay thì phải làm sao giờ?”

 

“Yên tâm đi, cùng lắm là đi mua đồ ở siêu thị của bệnh viện thôi. Lão Ngụy cũng không dám để ảnh cách khỏi bệnh viện một trăm bước, anh nghĩ Diệp Tu nỡ làm khó người khác như thế sao?” – Tô Mộc Tranh nói.

 

Diệp Tu còn định phản bác thì bị mẹ Diệp cắt ngang, người phụ nữ đã qua tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn nguyên dáng vẻ tao nhã ngày nào chậm rãi bước về phía trước, nhìn cô chăm chú rồi gật đầu cười: “Cháu hẳn là Mộc Tranh.”

 

Tô Mộc Tranh sửng sốt, Diệp Thu cùng Diệp Tu quá giống nhau, mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người Diệp Thu, cả Hưng Hân vậy mà chưa ai chú ý rằng ba mẹ Diệp Tu cũng đã đến đây. Cô nói: “Bác gái…”

 

“Mộc Tranh à… Mấy năm nay đã vất vả con rồi.” – Mẹ Diệp vỗ vỗ tay cô, nói – “Thời gian con chăm sóc Diệp Tu cũng đã dài như chúng ta. Thằng bé đó… Ai.”

 

Tô Mộc Tranh hơi đỏ mắt, cô nức nở nói: “Bác gái… Thật xin lỗi.”

 

6.

 

Siêu thị của bệnh viện không nhỏ chút nào, rộng tới ba tầng. Ngụy Sâm chán muốn chết giúp đẩy xe hàng, Diệp Tu hiếm có lần nào đến siêu thị mà không phải lao động, tinh thần phấn khởi ném hết đồ này đồ nọ vào xe. Ngụy Sâm nhìn một hồi, mở miệng nói: “Này này mày có biết kiềm chế không đấy hả, gì mà lắm hạt dưa thế, một lúc lấy tận năm túi?”

 

“Không phải Mộc Tranh với Mạc Phàm đều thích ăn đấy thôi.” – Diệp Tu nói.

 

“Hóa ra tiền do mày trả?” – Lão Ngụy cả giận nói.

 

Diệp Tu bắn cho gã một ánh mắt vô cùng chân thành: “Tất nhiên là không phải dzồi lão Ngụy, ông anh chính là chủ chi nha.”

 

Ngụy Sâm: “….”

 

Diệp Tu chớp thời cơ lại ném thêm hai gói khoai tây chiên vào. Ngụy Sâm mắng: “Cút!”

 

Diệp Tu cười, nhìn gã theo bản năng sờ soạng quần áo bèn nhắc nhở: “Bệnh viện cấm thuốc lá.”

 

“Không cấm cũng đách dám hút, mày xem bà chủ hôm qua chỉ vì một gói thuốc lá mà mắng mày như mắng cháu nội.” – Ngụy Sâm thổn thức trả lời.

 

“Ài.” – Diệp Tu lại hỏi – “Tui thật sự không bị ung thư phổi?”

 

“Không!” – Ngụy Sâm nói.

 

“Hết nhiều không?” – Diệp Tu lại hỏi.

 

Ngụy Sâm khựng lại một thoáng, vẻ mặt buồn bực đã giảm đi không ít, tay dừng việc mò mẫm trong áo, tiếp tục giúp đẩy xe hàng về phía trước: “… Cũng không hết nhiều.”

 

Gã đẩy đẩy một cái lại không thấy di chuyển được, ngẩng đầu lên liền thấy đôi tay thon dài đẹp đẽ kia của Diệp Tu đã vững vàng nắm chặt khung sắt trên xe. Ngụy Sâm hỏi: “Giữ lại làm gì?”

 

Diệp Tu buông xe hàng ra, tựa vào kệ xếp hàng . Anh nhướng mày: “Nói phứt ra đi lão Ngụy à, lừa tui mãi được sao? Tình huống như thế nào rồi?”

 

Lão Ngụy trầm mặc, vô thức lại bắt đầu mò tìm thuốc.

 

“Đồng đội phải biết tin tưởng lẫn nhau chứ.” – Diệp Tu dùng lời nói thấm thía mà dụ dỗ – “Ông xem lúc đấu khiêu chiến đánh với Gia Thế, tui có giấu khả năng chúng mình thất bại đâu? Phải công bằng chứ, giờ báo đáp tui bằng chân thành và tôn trọng như thế đi.”

 

Ngụy Sâm cáu, nói: “Kể cho mày được thì tao giấu làm đéo gì?”

 

“Vậy thì càng đông người càng không giấu được đâu lão Ngụy, đừng coi thường chỉ số thông minh của đối thủ tui đây như thế, nghĩ nhiều có hại lắm lão Ngụy à, ông cũng đâu còn trẻ nữa.”

 

“Bọn họ không cho tao nói với mày. Bà chủ bảo nếu tao dám nói ra, bả liền đập luôn Bàn Tay Tử Vong của tao.” – Ngụy Sâm bực bội khoát tay – “Hỏi nhiều thế làm gì, dù sao cũng không phải chuyện tốt.”

 

“…. Lão Ngụy à.” – Diệp Tu cảm khái – “Tui nghe ông anh an ủi mà thấy quái lạ vãi lờ.”

 

“Lừa mày chẳng có tác dụng, bản thân còn phải lo lắng sợ hãi. Tao đã nói với mấy đứa là mày cơ bản không sao hết, sống đời chuyên nghiệp là đưa đầu ra chịu bão, sóng gió gì mà chưa thấy qua, có thể dọa mày chết sao? Mấy người không cho nó biết mới là dày vò nó.”

 

Diệp Tu cười: “Vẫn là người già thì khá hơn, còn biết đường thấu hiểu cho nhau, đúng không lão Ngụy?”

 

“Cút.” – Ngụy Sâm cười nhạt – “Lão phu năm nay mới đoạt được một cái quán quân, vẫn còn trẻ khỏe hăng hái chán.”

 

Gã lại đẩy xe hàng đi tiếp về trước, thuận tay ném lại mấy gói khoai tây chiên Diệp Tu vừa lụm vào lên kệ hàng: “Tao bảo bọn họ: thằng quỷ Diệp Tu kia lúc bảo tui cùng nhau lấy quán quân đi tui cũng nghĩ là nó điên rồi. Kết quả thế nào? Thắng! Mấy đứa nhóc con bọn bây sao cũng không tin nó?”

 

7.

 

Khi Diệp Tu thấy ba mẹ và em trai cùng đến, đã ngây người ra một lúc.

 

Sau đó anh bất đắc dĩ quay người nói với Trần Quả: “Mấy người làm việc có khớp nhau không vậy? Một bên sống chết lừa tui nói chỉ là cảm sốt bình thường thôi, một bên lại gọi cho ba mẹ tui suốt đêm chạy từ Bắc Kinh đến Hàng Châu? Nói em đó Tiểu Kiều! Tư tưởng chiến thuật đâu? Cái nhìn đại cục đâu?”

 

Trần Quả còn chưa phản ứng kịp thì Kiều Nhất Phàm đã bị điểm danh, cậu ngạc nhiên một lúc, trong lòng lúc này vừa khó chịu vừa buồn cười. Diệp Tu vẫn cứ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tương lai Hưng Hân còn phải phó thác vào mấy đứa, cứ thế này làm sao anh yên tâm bỏ xuống được?”

 

Kiều Nhất Phàm nói: “Tiền bối đã lo lắng như vậy, thì cứ chờ xem.”

 

Diệp Tu thở dài một tiếng, lại quay người, vô cùng cam chịu gọi: “Ba, mẹ.”

 

Mẹ Diệp gật gật đầu, ba Diệp mặt mày bình tĩnh nói: “Mười mấy năm liền ta đã nghĩ, đợi con trở về sẽ mắng con một trận.”

 

Anh em song sinh đồng thời lặng lẽ lùi lại một bước. Diệp Tu cười hỏi: “Giờ thì sao ạ?”

 

“Bây giờ?” – Ba Diệp mặt vẫn bình thản như trước – “Mắng không nổi nữa. Con trở về ta mới nhận ra, lớn nhỏ đều đã hai mươi tám rồi.” – Ông hơi vung tay lên – “Năm đó ngay cả chứng minh thư còn không có, mới mười lăm tuổi, tay chân khẳng khiu.”

 

Diệp Tu: “Ôi…. Ba à.”

 

Sau đó hai người đàn ông giang cánh tay, ôm lấy nhau.

 

Ba Diệp thở dài vỗ vỗ sau lưng anh, ông xuất thân bộ đội, tác phong mạnh mẽ, lực tay cũng theo thói quen mà có chênh lệch rất lớn, thiếu chút nữa đem thành phần yếu nhớt Diệp thần đập cho quỳ xuống. Mẹ Diệp nhịn không được phải nói: “Lão Diệp ông mau buông đứa nhỏ ra, Tiểu Điểm cũng không chịu được ông vỗ như vậy.”

 

“Tiểu Điểm còn chưa chết cơ à?” – Diệp Tu kinh ngạc nói – “Diệp Thu mỗi năm gọi bảo con về nhà đều kể nó chết rồi.”

 

“Nói bậy gì đó? Làm gì có. Anh có biết mẹ đối xử với nó bất công cỡ nào không, ăn còn ngon hơn em nữa.” – Diệp Thu nói.

 

Trần Quả không thể chịu được nữa, phải mở miệng: “Đừng có nhắc tới chết hoài như vậy được không?”

 

Nhất thời mọi người đều trầm mặc. Trần Quả cảm thấy mình nói sai rồi, liền nhỏ giọng nói câu thật xin lỗi, mẹ Diệp ôn hòa nói: “Không sao. Mấy đứa đều còn trẻ, không cần phải kiêng kị.”

 

Ba mẹ Diệp rõ ràng là người đã quen tiếp xúc với toàn người tai to mặt lớn, dù trong lòng chất đầy tâm sự cũng chỉ trông có vẻ lặng lẽ hơn một chút, vẻ bình thản trầm tĩnh trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Ít nhất người của Hưng Hân lúc này không ai có thể vui vẻ nói chuyện với Diệp Tu như vậy.

 

Trần Quả nhìn hai bên nói chuyện hỏi thăm về chuyện ở nhà, lòng vừa khổ sở vừa cảm khái, lại có một vài cảm giác “Quả nhiên là thế này”. Ba mẹ của Diệp Tu hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô nhưng cẩn thận nghĩ lại lại thấy rất hợp lý.

 

Diệp Tu luôn là cả người sắc sảo giống như không hề biết gian khổ trong cuộc đời, sự nội liễm mà toàn vẹn từ trước đến nay chưa hề bị phai mờ. Chỉ có gia đình vừa nghiêm khắc vừa khoan dung, có khí thế có thực lực như vậy mới có thể nuôi ra một con người theo chủ nghĩa lý tưởng như thế, ba mươi năm vẫn như lúc ban đầu, không phải là dựa vào phần khờ dại trong lòng, mà dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân.

 

Cuộc đời anh đại khái chưa từng có gì chưa làm được, cũng không bao giờ có chuyện bất lực. Yếu tố gia đình cùng mười năm lưu lạc đã tạo nên một Diệp Tu mạnh mẽ như vậy, độc nhất vô nhị như thế.

 

Trần Quả trong lòng bỗng nhiên chua xót. Cô nghĩ vậy lúc này thì sao? Lúc này phải đối mặt với đau khổ khó có thể vượt qua, cậu ta hẳn là có thể nếm thử một chút khó khăn của nhân loại nhỉ?

 

—— mà nếu anh thất bại, còn có thể có cơ hội đứng lên nữa sao?

 

8.

 

Buổi tối, ba mẹ Diệp đến Hưng Hân làm khách, Diệp Thu ở lại trông giường. Diệp Tu ngồi trên giường vô cùng sung sướng nhìn ngắm em trai sinh đôi của mình cởi tây trang, vội trước vội sau tự tay dọn giường, thật sự là trải nghiệm khó quên. Ông lão cùng phòng bệnh cười khà khà hỏi: “Ai nha, là sinh đôi?”

 

Diệp Thu hơi nhíu mi, quay người lại, nở nụ cười tao nhã không thể chê: “Dạ.”

 

“Tốt lắm.” – Ông lão đầu đã bạc trắng liên tục gật đầu – “Bố mẹ hai đứa thật có phúc.”

 

“Ba mẹ cháu không chừng lo lắng muốn chết, có phúc thế nào được?” – Diệp Tu cười nói.

 

Diệp Thu im lặng dọn xong giường của mình, chúc ông lão ngủ ngon rồi kéo màn, sau đó đem tây trang ném lên giường, hai ba động tác đã thay xong áo ngủ, leo lên giường Diệp Tu. Diệp Tu kêu lên: “Ấy ấy ấy chú định làm gì?”

 

Diệp Thu nói: “Anh im! Anh trước khi trốn nhà một ngày còn tranh giường với em, hơi một tí là trèo lên giường em.”

 

Diệp Tu nói: “Trước khác nay khác, khi đó anh còn chưa có chứng minh thư.”

 

Diệp Thu tức điên: “Hóa ra hồi đó anh trèo lên giường em để lấy chứng minh thư?”

 

Diệp Tu biện bạch: “Chứng minh thư không phải vấn đề, ý anh là lúc đó chúng mình còn nhỏ”, còn nói, “Năng lực nhìn thấy trọng điểm vẫn kém nha bạn trẻ Diệp Thu. Còn phải luyện tập.”

 

Diệp Thu không thèm cãi nhau cùng anh trai, trực tiếp chui vào chăn, đưa lưng về phía Diệp Tu, còn giống như trút giận mà đập xuống giường hai cái, đập đến mức giường cũng lắc lư.

 

Diệp Tu nói: “…. Ôi.”

 

“Làm sao vậy? Em đụng vào anh?” – Diệp Thu lập tức xoay nửa người lại, vội vàng hỏi.

 

Diệp Tu nói: “Không phải. Chỉ là kêu một tiếng thôi.”

 

Diệp Thu: “….”

 

“Thôi bỏ đi, tha cho anh một lần cuối.” – Sau đó cậu rầu rĩ nói.

 

Diệp Thu không quay lưng về phía anh trai nữa, hai người lúng túng chen chúc trên giường đơn. Trị liệu của Diệp Tu còn chưa bắt đầu, trên người không có mùi thuốc đông y, thậm chí cả khí chất yếu đuối của người bệnh cũng không có, thoạt nhìn vẫn y như trước, chỉ là đồng phục bệnh nhân cùng với thiếu đi mùi thuốc lá đặc trưng khiến người ta cảm thấy rất không quen.

 

“Anh.” – Cậu thở dài hỏi. – “Anh, phải làm sao bây giờ?”

 

Diệp Tu rất ít khi nhìn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt sống hệt mình này. Anh không phải người dễ bối rối, Diệp Thu cũng vậy.

 

“Có thể làm gì nữa.” – Anh trả lời – “Anh cũng không biết.”

 

Diệp Thu luống cuống: “Vậy thì phải làm sao?”

 

Vì thế Diệp Tu hơi nở nụ cười trấn an cậu: “Binh tới tướng chặn.”

 

Diệp Thu không trả lời, cau mày. Anh em chen ở một chỗ trầm mặc một lúc, đều tự nhìn lên trần nhà trắng toát. Diệp Tu thấp giọng nói: “Ây, giờ anh mới cảm thấy nhà sinh đôi đúng là phúc của ba mẹ.”

 

“Nhưng mà Diệp Tu chỉ có một. Trách nhiệm đó của anh, em không thèm gánh hộ.” – Diệp Thu cắt ngang lời nói của anh, giọng nói cương quyết vang lên – “Em cũng chỉ có một anh trai.”

 

“Anh biết.” – Diệp Tu nói, giọng anh vẫn vừa lười biếng vừa chắc chắn như thế – “Có cả hai đứa mới là có phúc, thiếu một đứa cũng không tính. Diệp Thu, không sao đâu, anh vẫn ổn, em yên tâm.”

 

Diệp Thu vẫn nhìn anh, Diệp Tu nhẹ nhàng cười, đưa cho cậu cổ tay của chính mình: “Anh vẫn ổn, thật mà.”

 

Diệp Thu nắm lấy bàn tay đó, ấn lên cổ tay của anh. Ở đó mạch đập của người anh em ruột thịt ấy vẫn nhảy lên, không mạnh nhưng ổn định. Cậu không phải dân chuyên, cái gì cũng không thấy được, chỉ là cố chấp không chịu buông tay, lặng nghe mạch đập kia rung một lần lại một lần, cùng với dòng máu giống hệt trong người mình hòa thành một nhịp trống mạnh mẽ vững vàng.

 

Sau đó cậu cứ nắm lấy cổ tay Diệp Tu như thế, mơ màng ngủ mất. Trong mơ còn mơ hồ nghĩ: Đây hình như là âm thanh đẹp đẽ nhất, an tâm nhất cậu từng nghe thấy trong đời.

 

9.

 

Tình huống của Diệp Tu thật sự lên xuống không ổn, ba mẹ Diệp chờ một một ngày, ngày hôm sau đã phải đi, không thể không để anh một mình ở lại Hàng Châu.

 

“Bên ba không nghỉ được.”  – Ba Diệp nói, cau mày đứng ở cửa, ánh mắt một giây cũng không rời anh.

 

“Con biết. Đi thôi đi thôi, con không sao.” – Diệp Tu ngẩng đầu lên cười. Mẹ Diệp ngồi ở bên giường cứ chốc chốc lại chỉnh cổ tay áo bệnh nhân của anh, không nói một lời cũng không ngẩng đầu lên. Diệp Tu vỗ vỗ mu bàn tay của bà: “Được rồi mẹ à, không sao đâu, mẹ… Hả?”

 

Mẹ Diệp ngước lên, hốc mắt đã đỏ, bà nói: “Mẹ về xem có thể xin một kì nghỉ dài hạn không.”

 

“Vị trí của mẹ là gì chứ, đâu cần xin phép gì, mẹ tùy tiện tìm một ngày nghỉ phép là được mà.” – Diệp Tu cười nói.

 

Mẹ Diệp hỏi: “Con của mẹ lại là địa vị gì, nói đi là đi, tương lai có thể tùy tiện nghỉ về tiễn mẹ ra nghĩa trang được không?”

 

Diệp Tu bị chặn họng mà không đỡ nổi.

 

Không biết điều lệ của đội quốc gia có vụ này không, anh chỉ tính toán cúc cung tận tụy lâu nay mà quên mọe không tính đến chuyện tử tuất sau này phải làm sao. Diệp Tu nghĩ vậy cũng được… Anh thoáng dâng lên một chút chờ mong, nghĩ mình có thể xin nghỉ phép được thì tốt.

 

“Khi nào về em cũng sẽ thử lo liệu công việc của công ty, để mẹ về đây với anh.” – Diệp Thu nói, vẻ mặt cũng bình tĩnh không khác Diệp Tu là bao.

 

Diệp Tu cười: “Lợi hại thế? Sản nghiệp của gia tộc luôn hử?”

 

“Nói vớ vẩn cái gì đấy!” – Ba Diệp sầm mặt xuống.

 

Cả phòng nở nụ cười. Mẹ Diệp lắc đầu đứng dậy, đi đến cạnh cửa, ôm từng người trong mười đội viên của Hưng Hân. Bà nói: “Mộc Tranh à, còn có các con ở đây… Bác giao Diệp Tu cho mọi người.”

 

“Vâng, bác gái yên tâm.” – Tô Mộc Tranh nói chắc chắn.

 

Trần Quả gật đầu thật mạnh – “Vâng, bác gái cứ yên tâm.”

 

“Kính nhờ.” – Mẹ Diệp còn nói.

 

“Bác không biết Diệp Tu có ý nghĩa lớn thế nào với chúng cháu, với đội ngũ này đâu.” – Trần Quả gượng cười – “Bác yên tâm, cháu dù liều chết cũng sẽ giữ cậu ấy lại.”

 

“Nói ngốc gì vậy. Cháu chết thì có ích lợi gì a.” – Mẹ Diệp sẵng giọng, lại nói – “Không cần khách khí, thấy nó hút thuốc hay ăn vụng mì tôm gì đó thì cứ mắng thẳng.”

 

“Cứ giao cho cháu!” – Bánh Bao xoa tay, sau đó bị lão Ngụy cốc đầu.

 

“Này này!” – Diệp Tu nhìn éo ổn, bèn lên tiếng kháng nghị – “Tình huống gì đây? Vì sao con lại thấy mình như vừa mới lên tiểu học vậy? Bọn họ là chủ nhiệm lớp con sao?”

 

“Con ấy à, vừa mới lên tiểu học đã làm tức khóc ba giáo viên chủ nhiệm.” – Mẹ Diệp cười.

 

Phương Duệ ánh mắt tỏa sáng hỏi: “Thật á?”

 

“Dạ dạ, mọi người đi nhanh đi.” – Diệp Tu vội vàng vẫy tay.

 

Đoàn người lục tục đi khỏi cửa, có người về nhà, cũng có người đi sân bay tiễn đưa, Diệp Tu ở phía sau nói thêm một câu: “Tiểu Kiều ở lại một chút.”

 

10.

 

“Tiền bối?”

 

“Đóng cửa vào, tới đây ngồi đi.” – Diệp Tu nói.

 

Kiều Nhất Phàm nghe lời đóng cửa kéo màn kín lại. Người bệnh cùng phòng cũng vừa tiêm xong, đang ngủ, phòng bệnh vào ba, bốn giờ chiều vô cùng yên tĩnh, bên ngoài ánh sáng mặt trời chiếu lên từng đụm tuyết trắng xóa. Cậu hỏi: “Tiền bối, làm sao vậy?”

 

“Ba mẹ anh còn ở đây thì hỏi sẽ không tốt. Anh cũng không muốn ép Mộc Tranh Tiểu Đường hai đứa nó, Tiểu Kiều em nói thật cho anh, rốt cuộc chuyện là sao?”

 

Diệp Tu nghiêng người trên giường nhìn cậu. Người từng là Đệ Nhất Vinh Quang một khi thu lại nét cười, vẻ mặt luôn lạnh lùng bình tĩnh ấy có thể dọa người ta lạnh sống lưng. Kiều Nhất Phàm trong lòng run lên, lại đứng dậy: “Tiền bối…”

 

“Ngồi xuống. Anh có phạt em đứng lên sao?” – Diệp Tu nói.

 

“Em…” – Kiều Nhất Phàm nói.

 

“Mọi người nghĩ cứ lừa anh thì anh sẽ nghĩ mình bị cảm sốt thật sao?” – Diệp Tu hỏi – “Trên sân thi đấu cứ nghĩ mình không nhìn thấy đối thủ thì đối thủ không thể đánh được mình? Tiểu Kiều ai dạy em tật xấu ấy, anh vẫn còn là cựu chủ lực của đội sao?”

 

Kiều Nhất Phàm dường như đã hoảng lên rồi: “Em……”

 

“Được rồi, đừng khóc, anh cũng không bắt nạt em.” – Diệp Tu nói chậm rãi – “Nói đi.”

 

Kiều Nhất Phàm giống như đã bị khí chất của Diệp Tu ép tới không ngẩng được đầu lên.

 

Tiểu bối Hưng Hân bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm cứng đối cứng với đại thần, huấn luyện trong đội cũng khác hẳn với lên sàn đấu trực tiếp, cậu căn bản chưa từng được trải nghiệm cảm giác đối đầu với Diệp Tu, cảm giác này vô cùng nặng nề, giống như đè người ta không thở nổi. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Diệp Tu: “Tiền bối nghĩ nhiều rồi, thật sự không phải bệnh nặng đâu.”

 

Diệp Tu lẳng lặng nhìn cậu, bỗng nhiên nở nụ cười.

 

Đứa nhỏ này tính tình nội liễm ôn hòa lại cứng cỏi, không sợ địch mạnh cũng không nghĩ mình yếu, dù là sau này cùng anh lên sân đấu cũng có thể dùng dũng khí đánh một trận. Tương lai của Hưng Hân à…

 

“Nhất Phàm à.” – Anh nói. Một tiếng này lập tức làm cho nước mắt Kiều Nhất Phàm rơi xuống. Diệp Tu nói: “Nếu là đấu đoàn đội mọi người cùng lúc ngăn không cho anh lên đấu thì anh cũng không có ý kiến. Nhưng đây là đánh cá nhân mà thôi? Người ta chỉ tên anh, bắt anh lên mà mọi người còn ngăn anh là tác phong gì thế? Xấu mặt vậy?”

 

Kiều Nhất Phàm dùng sức lắc đầu, nâng tay lau đi nước mắt.

 

“Mọi người trong lòng đều hiểu rõ không thể giấu được, chỉ là lừa mình dối người mong mình được nhẹ lòng.” – Diệp Tu nói – “Ngăn anh thì có tác dụng gì, anh đâu có tính lập tức GG [*] đâu. Hơn nữa dù anh có đánh thua thì cũng có sao?”

 

“Không được…” – Kiều Nhất Phàm thấp giọng trả lời – “Không thể được.”

 

Diệp Tu nói: “Có gì mà không được.”

 

“Tiền bối! Cái này không giống với Vinh Quang!” – Kiều Nhất Phàm nghẹn ngào nói.

 

Diệp Tu cười: “Em nghĩ là anh và em chỉ biết mỗi đánh Vinh Quang thôi hả?”

 

Cuối cùng Kiều Nhất Phàm chịu thua, cậu mang tờ chẩn bệnh Trần Quả không mang đi đưa cho Diệp Tu. Diệp Tu lật lật đọc nhanh như gió, Kiều Nhất Phàm lo lắng đề phòng nhìn anh, lại thấy vẻ mặt anh không hề thay đổi, chỉ cảm khái một câu: “Ôi, đờ mờ, không khác anh tưởng tượng lắm, khó khăn cũng cỡ cày bản hai mươi người.”

 

Tim Kiều Nhất Phàm lúc này mới hạ xuống dưới.

 

Tiền bối rốt cuộc vẫn là tiền bối. Dù cho là lúc còn tại vị hay đã giải nghệ, trong game online hay trên sân đấu, lúc vui vẻ ngồi tính tiền hay mặc đồng phục bệnh nhân tựa trên giường…. Anh ấy vẫn luôn chống đỡ sau lưng Hưng Hân.

 

Cậu lau lau nước mắt, nói: “Tiền bối đọc thấy sao?”

 

“Anh lúc hướng dẫn qua phó bản thường không cần trị liệu vì không đạt hiệu suất.” – Diệp Tu từ tốn nói – “Nhưng lần này mang theo trị liệu, không cần lên TV, chỉ cần qua bản hẳn là không thành vấn đề nhỉ?”

 

11.

 

Hiểu biết của Diệp Tu quả thật vừa sâu vừa rộng. Sâu là vì khi còn nhỏ đã hưởng nền giáo dục chất lượng, rộng là vì nhiều năm lăn lộn kiếm sống. Trần Quả phát hiện anh không chỉ chơi giỏi Vinh Quang, còn có thể đánh đàn piano, thi đấu thế giới còn có thể bắn tiếng Anh chuẩn miễn bàn, khiêu vũ cũng ngon lành… Những lúc đó tam quan của cô đã phải chỉnh đi chỉnh lại rồi mà hiện tại cô lại phát hiện, Diệp Tu còn có thể thoải mái tự nhiên cùng thầy thuốc thảo luận phương án trị liệu.

 

“Cậu còn có gì không làm được không?” – Trần Quả khiếp sợ hỏi.

 

“Hẳn là còn, vẫn chưa thể đỡ bệnh nè.” – Diệp Tu khiêm tốn trả lời. Anh đi trước Trần Quả, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, lắc lắc bay bay, đạp không cưỡi gió, thoạt nhìn tiên khí mù trời.

 

Trần Quả nghĩ: Diệp Tu hình như lại gầy thêm.

 

Phát hiện này khiến mũi cô cay xót, cô nói: “Cậu đi chậm một chút xem, đi nhanh như vậy làm gì?”

 

“Tui chỉ muốn về sớm đi ngủ thôi.” – Diệp Tu nói – “Già rồi, không thể so với mấy người trẻ tuổi như chị có thể gắng sức.”

 

“Diệp Tu cậu muốn tôi tức chết hả.” – Chị chủ Trần còn lớn hơn hai tuổi so với Diệp Tu tức giận mắng – “- Diệp Tu?”

 

Diệp Tu đột nhiên dừng lại, một tay chống tường, một tay ôm bụng, mặt nhăn lại. Anh cúi đầu cắn môi, sắc mặt trắng bệch, hô hấp nhanh chóng trở nên dồn dập. Trần Quả sợ tới mức hồn vía lên mây, bổ nhào tới mà không dám động vào anh: “Diệp Tu? – Bác sĩ! Bác sĩ đâu?”

 

Diệp Tu miễn cưỡng khoát tay, mồ hôi lạnh đã thấm ướt tóc. Anh trước sau vẫn cúi đầu không nhúc nhích, Trần Quả hoang mang lo sợ, ngoài vừa khóc nức nở vừa gọi bác sĩ thì cái gì cũng không dám làm. Cô nhìn thân hình gầy yếu của Diệp Tu, nhìn anh một mình kiềm chế, cảm thấy như tim mình đã bị bóp nát rồi.

 

Hình ảnh giống với hai năm cuối cùng ở Gia Thế biết bao. Anh một mình chống đỡ với lạnh giá cắt da cắt thịt, anh có được hàng nghìn hàng vạn tín đồ nhưng mà đêm hôm ấy rời khỏi Gia Thế vẫn chỉ có một mình. Anh dùng thân thể đơn bạc ấy mà mang vác áp lực của trận đấu, công kích của dư luận, bất an của đồng đội trong mỗi lần chiến đấu, đều không nói một câu nào, đều đứng ở nơi đây.

 

—— Nhưng mà hiện tại anh đã có Hưng Hân!

 

Nhưng mà bọn họ có ích gì đâu!

 

Bọn họ tự xưng là đồng đội, kết quả vẫn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, nhìn người đội trưởng của bọn họ, nhìn anh hùng của bọn họ đứng ở đó, một mình gian nan chống đỡ từng đấy tra tấn. Một mình.

 

—— nhưng mà chị đau lòng cậu, chị luôn muốn làm tất cả cho cậu.

 

Trần Quả không từ bỏ mà nghĩ, cô từ trước tới nay đều thương xót Diệp Tu, quả thực đã từng nghĩ đào tim móc phổi cho anh. Nhưng có ích lợi gì? Cô dù có chết cũng có thể làm cho đau đớn lúc này của Diệp Tu giảm đi một phần không?

 

Rốt cuộc thì đau khổ nhất thế gian chính là chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được.

 

Cô cuối cùng cắn mạnh lên môi, cứ như thế mà khóc lớn.

 

(Còn tiếp)


[*] Ngôi Sao Thời Trang: Nguyên văn là 暖暖环游世界 (Noãn Noãn Hoàn Du Thế Giới), em đi tra thì nó y xì như game Ngôi Sao Thời Trang bên mình nên lấy luôn.

[*] GG: good game, hình như là tự động bỏ cuộc. Năm thứ 10 lão Diệp bị tân binh điểm danh liên tục trên Ngôi Sao Tụ Hội nên ổng dứt khoát đánh ‘gg’ bỏ qua luôn – cái này đã thành huyền thoại rồi thì phải =))


# Cũng lâu rồi, từ combo Không với tới + Tống biệt, mới có một bộ khiến em dụng tâm làm như thế này… 

# Về tác giả Tinh Trần Thâm Xử em không dẫn link, mấy thím muốn nhảy hố ngược của bả thì có thể sang nhà thím Bông (hình như ai cũng biết cả, còn chưa biết thì là blog chữ Hán trong danh sách follow của em) tìm “Khuynh cái như cố”, em vô cùng mong chờ mọi người có thể lọt hố ấy cùng em.

# Nghe đâu bộ này còn chưa phải bộ ngược nhất của bả, độc giả bảo là đọc bộ này chỉ ‘bồi hồi’, còn bộ ngược nhất trực tiếp làm người ta khóc luôn…

# Em có chút hứng thú mò ra bộ đó…

# Bộ này không hẳn là Happy Ending các thím ạ, chuẩn bị tinh thần bị ngược tiếp đi ha ha ha ha.

# Bộ này không nói thì không ai biết là Tinh Trần, giọng văn thật sự rất khác.

# Lảm nhảm nhiều quá cũng là vì em thực sự đã khóc khi làm bộ này đó…

 

Advertisements

8 thoughts on “[Diệp Tu trung tâm] Lương Dạ (Thượng)

  1. Thật ra mình cũng đang lọt hố “Khuynh cái như cố” cách đây…. à cũng không biết bao lâu rồi vì đến giờ vẫn dừng ở chap 15… <(") Cũng cố mò thử lên trang của tác giả xem tiếp mà xem bằng google dịch cũng… nên đành chờ đợi là hạnh phúc tiếp :(( Hóng phần tiếp theo của bạn <3.

    Số lượt thích

Trả lời haruhaze Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s