[Sinh nhật Lam Hà] Lam Hà 200 ngày (2)

Bộ này được viết trong 200 ngày, chạy từ sinh nhật Diệp Tu đến sinh nhật Lam Hà.

Bản edit được hợp tác với blog của Lam Tiểu Lam, em làm ngày chẵn, ngày lẻ là Lam.

Tác giả: Chanh Nhỏ

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu.

<<< Ngày 1

[Diệp Lam] Hai phần trăm (Hạ)

#Lam Hà 200 Ngày 2
#Diệp Lam 100% Ngày 2
#Diệp Tu, sinh nhật vui vẻ!


Lúc nhân viên công tác hỏi có cần cung cấp tài khoản không, Lam Hà do dự một chút.

Khi còn ở khu 10, cậu có may mắn được PK cùng đại thần Diệp Tu, cơ mà lúc đó dùng một cái clone bé xíu, trang bị cũng chỉ cỡ trung bình trở lên một tẹo, cậu cũng muốn thử xem nếu dùng tài khoản chính PK thì liệu có khác đi tí nào không —- có thể chống đỡ hơn 10 giây hoặc là sống hơn 1 phút đồng hồ, hoặc là có thể chém đứt một góc áo của Quân Mạc Tiếu.

Nhưng lúc này nếu cậu dùng tài khoản chính bị Diệp Tu nhận ra, tuy rằng có khi hắn cũng không nhớ nổi người qua đường như cậu, thì đám bạn game rộng rãi của cậu vẫn nhớ á. Thôi, vẫn là không nên dọa hết cả Lam Khê Các.

“Tôi không mang tài khoản, cảm phiền anh chuẩn bị cho một cái khác, là kiếm khách.”

Lam Hà được đưa lên đài, tuy rằng ở khu 10 hai người có thân thiết, Thần Chi Lĩnh Vực cũng gặp gỡ không ít, nhưng vẫn chưa từng offline gặp mặt. Cậu lén liếc mắt nhìn Diệp Tu đang đứng cạnh mình, so với con người cao cao tại thượng kia đúng là một trời một vực. Nhìn gần mà nói, cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận Diệp Tu đẹp trai không kém Hoàng Thiếu Thiên.

“Ồ đều là người trẻ tuổi, không ngại tôi hỏi mấy vấn đề chứ? Chơi Vinh Quang đã bao lâu rồi?”

“Khoảng sáu năm.”

“Chức nghiệp là gì?”

“Kiếm khách.”

Cũng chỉ là mấy câu không khác lắm với những người lên trước, cơ mà là người đầu tiên PK với Diệp thần nên tự nhiên là bị hỏi nhiều thêm mấy câu:

“Cậu thuộc công hội nào vậy? Tuyển thủ thích nhất là ai?”

Lam Hà rối rắm giữa nói thật và nói bừa, cậu cảm giác nói thật ra cũng giống như vả cái bép vào mặt Diệp Tu đang đứng ngay cạnh.

Cơ mà Lam Hà lại nghĩ, cơ hội táng mặt Diệp thần có mấy đâu? Cậu không quên nổi chính mình năm đó suýt nữa ăn hai cái bàn phím nhá, nghĩ như vậy, cậu tuyệt đối không lưu tình, trực tiếp thoải mái nói: “Sống là người Lam Khê Các, chết là quỷ Lam Khê Các. Tuyển thủ thích nhất tất nhiên là Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên!”

Phía dưới lục tục có tiếng cười, cũng có không ít fan Hoàng Thiếu Thiên hô tên thần tượng cùng cậu.

MC lau mồ hôi, mấy trận vừa rồi cũng có người đi lên nhưng đều thống nhất cư xử trả lời “Thích nhất là Hưng Hân”, hắn có chút ngoài ý muốn, vậy ra chuyện khó khăn còn chờ ở phía sau. Bất quá Diệp Tu cũng không lộ ra vẻ gì, ngược lại có hơi mỉm cười, làm cho MC có thêm chút dũng khí.

“Nếu như vậy, Diệp thần đối với bạn fan này có điều gì muốn nói không?”

“Không thích anh cũng không sao, có lẽ đánh với anh một hồi sẽ tự động chạy vào vòng tay của anh á.”

Lời vừa nói ra, phản ứng dưới khán đài liền vô cùng nhiệt liệt, không khí lập tức bừng lên, ngay cả chương trình tiếp sóng online cũng toàn “66666666” [*] cùng “Yooooooooooooooooo”.

Lam Hà nhất thời nghẹn lời, cậu thà rằng chém gió cũng không muốn lại gần Diệp Tu kiểu vậy chút nào. Về phần trận đấu, Lam Hà càng không có một tí hi vọng, chỉ cầu Diệp thần nhẹ tay chút, không cần ngược cậu thảm như Thùy Dương Quấn Bờ ngày nào là được.

Chỉ có điều Lam Hà cũng có xíu mục tiêu, đấy là chống đỡ được nửa phút…. Ngộ nhỡ Diệp Tu ở trên phát sóng trực tiếp sẽ phân nặng nhẹ thì sao?

Bản đồ là do người lên đấu chọn, Lam Hà trái lo phải nghĩ, cảm giác dùng cái nào thì cậu cũng chẳng chiếm được ưu thế, đơn giản chọn luôn lôi đài đấu đơn, rõ ràng muốn cùng Diệp Tu lấy cứng đối cứng.

—- dù sao, nghĩ chút liền thấy người kia dùng Che Ảnh Bước cũng đủ chết, không cần thêm địa hình vào làm gì.

Sân đấu vừa load xong, xung quanh đều vang tiếng kinh hô, phỏng đoán bạn trẻ này có vẻ điếc không sợ súng. Lam Hà thì nghĩ vô cùng đơn giản là muốn PK với Diệp Tu thôi. Hai nhân vật xuất hiện, Lam Hà thấy rõ phương hướng của Diệp Tu, lập tức dùng Tam Đoạn Trảm cộng với Lăn Mình, sân đấu không lớn, nhìn như nháy mắt sẽ áp sát được Quân Mạc Tiếu.

Diệp Tu phản ứng rất nhanh, một chiêu Đỡ Đòn tránh được Rút Đao Trảm của kiếm khách, Pháo Chống Tăng lập tức kéo dài khoảng cách đôi bên.

Hai người PK vô cùng mạo hiểm, hấp dẫn không ít ánh mắt của người xem, mà với Lam Hà thì vẫn có chút đáng tiếc, ngay cả góc áo của Quân Mạc Tiếu còn chưa chạm tới, cảm giác như khi nãy vừa bỏ lỡ hết thời cơ tốt.

Chẳng qua Lam Hà cũng không có thời gian mà tiếc nuối, cậu rất nhanh đã bị vài chiêu của Diệp Tu đánh tụt một mảng máu, cậu chỉ có thể vận dụng linh hoạt một vài kĩ năng cùng với di chuyển, không ngừng dự phán chiêu tiếp theo của Diệp Tu.

Ở trận đấu bình thường, Lam Hà rõ ràng không thể chọi cứng cùng Diệp Tu mà vẫn giữ khoảng cách được, huống chi Lam Hà cùng với đại thần đã từng so đấu. Không sai tí nào, cậu cảm thấy Diệp Tu đánh với mình cũng không khác lắm đánh với bản sao của BOSS cấp thấp.

Quân Mạc Tiếu vừa kéo khoảng cách ra một ô vừa lia súng máy đến, theo bản năng thì tiếp theo sẽ phóng skill khống chế, mà ngọn đèn chói mắt bên cạnh nhắc cho hắn nhớ đây cũng chỉ là một hồi thi đấu biểu diễn, hắn liền thả chậm tốc độ, thậm chí bắt đầu cùng đối thủ tám nhảm.

“Êu, cậu em tốc độ tay còn có thể cải thiện nha, nếu trẻ hơn mười tuổi anh nhất định sẽ mời cậu đến trại huấn luyện của tụi anh…. Ai, Kiếm Bão Táp phóng ra rất tốt, chỉ là chậm vài giây….”

Diệp Tu có thể vừa tám vừa thao tác, nhưng mà Lam Hà thì không nổi, cậu một bên phải chịu lời rác rưởi của Diệp Tu, một bên cẩn thận đề phòng Diệp Tu thỉnh thoảng lại Ném Cát hoặc Quét Ngang.

Nhưng theo thời gian, hai người chỉ thăm dò lẫn nhau, cũng không xuất hiện chiêu nào thực sự trí mạng — Diệp Tu là nhường cậu, còn Lam Hà là không lại gần được ai đó — Lam Hà cũng không duy trì được né tránh của mình nữa, bị Diệp Tu chọt một chiêu Thiên Kích cưỡng chế bay lên.

Lam Hà cũng không vì vậy mà bỏ cuộc luôn, chờ thời gian qua còn đỡ được mấy chiêu, có điều Diệp Tu cảm thấy dây dưa như vậy cũng đủ rồi, liền không hề khách khí, liên kích quất tới: “Ây, kĩ thuật của cậu quả thật không tồi, trước là… người Lam Vũ đi? Thế nào, ở trong công hội có vẻ cũng thấp ha? Không bằng đến Hưng Hân đi, muốn hay không? Có lẽ cậu tiếp xúc với đội anh một chút sẽ thấy Hoàng Thiếu Thiên căn bản không tính là gì đâu.”

Hoàng Thiếu Thiên ở dưới tức đến giơ chân: “Phắc phắc, Diệp Tu anh giải nghệ rồi còn bêu xấu tui?! Dụ đội anh không cần giữ tui tui chờ ván sau thông đồng với khán giả được chọn tui lên đánh cho ổng tàn đời hoa luôn.”

Dụ Văn Châu nói: “Tôi không kéo cậu, cậu cứ đi. Có điều Thiếu Thiên này, cậu cảm thấy cậu đoán được kế tiếp anh ta chọn ai sao?”

Lam Hạ cố thử xoay chuyển tình thế, nhưng công kích không kẽ hở của Diệp Tu đã đánh bại hi vọng của cậu, cũng đánh bại luôn nhân vật của cậu.

Lúc Lam Hà đi ra lại được mời lên sân khấu, tất cả mọi người cho cậu tràng pháo tay nhiệt liệt — cảm ơn cậu vì mỗi lần giãy dụa đều khiến mọi người xem đã nghiền.

MC hỏi cảm thụ lúc này của Lam Hà, tâm tình cậu lúc này đã ổn định không ít: “Vô cùng vinh hạnh khi có cơ hội ngẫu nhiên được chọn để cùng Diệp thần xuất hiện trên lôi đài, thao tác vô địch cùng mị lực của Diệp thần tôi đã được tiếp xúc không ít, nhưng mỗi lần tiếp xúc lại có cảm xúc mới…. Cuối cùng hi vọng Diệp thần sau khi xuống đài có thể kí cho tôi một chữ.”

Phía dưới vang lên một trận cười to, Diệp Tu vốn định nói vài câu trêu ghẹo, nhưng quay đầu lại thấy thiếu niên gương mặt ửng đỏ, ánh mắt kiên định, còn có mồ hôi chảy xuống từ thái dương, hắn đột nhiên không biết nên nói gì.

“Được, sau khi kết thúc hoạt động thì đến hậu trường tìm anh.”

Dù sao Lam Vũ cũng từng là chủ nhà của Ngôi Sao Tụ Hội, Lam Hà là nhân viên công tác cũng đã quen với việc tìm phòng nghỉ của các chiến đội. Cậu nhìn biển treo “Phòng nghỉ Hưng Hân ở trên cửa, do dự mãi cuối cùng cũng cẩn thận gõ lên.

“A, lão đại, cậu fan Lam Vũ vừa đấu với anh đến tìm kìa.” – Bánh Bao ra mở cửa, Diệp Tu đang nửa nằm nửa ngồi ở bàn nói giỡn với đội viên.

“Ồ, vậy mọi người đi trước đi, ngồi ghế nào thì gửi tin cho tui, tui kí tên cho bạn fan nhỏ này rồi ra ngay.” – Diệp Tu mời Lam Hà vào ngồi, rồi tạm biệt với nhóm đội viên đã phải đi.

“Đại thần cùng fan nhỏ một chỗ một phòng… Ây chà chà.” – Lúc Lam Hà đi vào Tô Mộc Tranh nói một câu rất mờ ám, đổi lại được một ánh nhìn bất đắc dĩ của Diệp Tu.

Chờ tất cả mọi người đi rồi, Diệp Tu mới nhận giấy kí tên từ Lam Hà, rồng bay phượng múa mà kí tên mình lên trên. Cuối cùng Diệp Tu ghi lên góc trái một chữ “TO” rồi dừng lại: “Cậu tên gì?”

“A, Hứa, Hứa Bác Viễn. Là Hứa có bộ Ngôn bên cạnh [*], Bác trong “bác học”, Viễn trong “xa xôi”.” – Lam Hà ngây người đem tên thật của mình nói ra đầy đủ.

“Không phải.” – Diệp Tu dừng cây bút trong tay, cười cười nhìn cậu – “Anh hỏi ID của cậu ấy, bình thường trong game đều kí như vậy nhỉ?”

“A, cái này…” – Lam Hà có chút khó xử, tuy rằng cậu không chắc chắn Diệp Tu còn nhớ rõ cậu, nhưng mà một khi nói ra thì cảm giác giống như đang phá bỏ giới hạn nào đó ấy.

Diệp Tu không để ý Lam Hà rối rắm, tự hỏi tự nói: “Đúng rồi, cậu là người Lam Khê Các ha? Anh cảm giác cậu giống một kiếm khách mà anh quen.”

Lam Hà lập tức nhớ lại thời gian nằm vùng lúc trước, người này cũng mở đầu y như thế. Cậu nhéo lòng bàn tay chính mình, thậm chí không dám nhìn thằng Diệp Tu.

“Tiểu kiếm khách kia như anh nhớ thì tên là Lam Hà, ID chính cũng có bốn chữ bắt đầu bằng Lam, không biết cậu có biết cậu ta không?”

Không nghĩ tới người này thế mà còn nhớ rõ, Lam Hà nuốt nước miếng, trong đầu đã nghĩ vô số câu trả lời đánh lảng, nhưng khi ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Diệp Tu, tất cả lời nói đều chuyển thành: “Đúng thế, là tui.”

Tất cả những chuyện xưa một khi đã khởi đầu, quá trình cùng kết cục cũng không đến mức bất khả thi.

——– Sau khi hai người đã hẹn hò.

Diệp Tu: Lúc đó xuống đài anh đã biết là em rồi, chỉ là muốn xem em có tự nói hay không.

Lam Hà: Nếu tui không nói thì sao?

Diệp Tu: Anh đây liền lén viết số điện thoại của mình vào giấy, xem em có liên lạc không vậy.

Lam Hà: …. Tui có thể mang bán lấy tiền.

Diệp Tu: ???? Tình cảm đâu?? Tiền có thể so sánh với tình hữu nghị khi trước của chúng ta sao?

Lam Hà: Ha ha, làm qué gì có hữu nghị.

Diệp Tu: Được rồi. Cơ mà Tiểu Lam em đừng tránh, đây là duyên phận nha, nếu không anh làm sao có thể chọn trúng em giữa nhiều người như vậy? Em nói đây là xác suất thấp thế nào? Một phần trăm? Một phần ngàn?

Lam Hà: Tui lúc đó có hai ghế, tỷ lệ phải lớn hơn một chút.

Diệp Tu: Vậy được rồi, hai phần trăm? Hai phần ngàn?

Lam Hà đột nhiên nhớ tới một việc, mỉm cười: “Không, là một phần ba mươi hai.”

Diệp Tu: ???  640


*Nói lảm nhảm:

Ngày đó lúc chỉnh sửa, nhìn một chút liền thấy số lượng từ mà Lam nhà tui lên sân khấu chiếm được 0.0218 trong bộ Toàn Chức. Làm tròn ra cũng được hai phần trăm, liền tốn tâm cơ cho bọn họ gặp nhau như thế này.

Vốn nghĩ đã rất đẹp rồi, khu C7 tổng cộng có 100 chỗ ngồi, Lam Hà hai chỗ, nên xác suất tính ra cũng là hai phần trăm, bởi vậy phần đầu mới có một đoạn dài chém ra vì sao lại có hai chỗ ngồi.

Kết quả đọc lại nguyên tác mới phát hiện!!! Người ta phân chia theo ABCD!!! Một-khu! Không-có-khả-năng! Có! 100-chỗ-ngồi! *trết*

Tui ở trong mộng mà mấy lần tính thành 100 chỗ.

Mộng quá đẹp, đừng tin.

Bởi vậy mới chọt ra BUG, cuối cùng chỉ có thể để Diệp thần trong lúc vui đùa nói ra ; w ;

Mặt khác 1/32 mọi người đều hiểu rồi sẽ không nói nhiều  ٩( ᐖ )و


[*] 6666666: Ngôn ngữ mạng, có nghĩa như “soái quá”, “ngầu quá”.

[*] Chữ “Hứa” (许) có bộ “Ngôn” (言) ở bên cạnh (Chữ ngôn chuyển thành bộ chữ là 讠) (theo AliceGame)

200 ngày, tác giả thật trâu bò, bọn iem cũng thật liều mạng…. 🙂

Em nhìn 0.0218 cảm thấy hơi khổ sở…. Nghĩ tới Tiểu Lam tới chương 12xx đã mất tích càng khổ sở hơn… Edit những đoạn Lam Hà tự nghĩ mình là người qua đường đau tym quá… Tiểu Lam hông phải người qua đường đâu mà ;;__;; 

À cái clone bé xíu từng PK cùng đại thần hẳn là Tuyệt Sắc, chứ cả Lam Hà lẫn Lam Kiều đều chẳng đánh dã ngoại với lão Diệp rồi còn gì ‘ v ‘ 

Làm xong rồi mới nhận ra, Tiểu Lam trong một phút xúc động đã khai luôn ra tên thật ‘ v ‘ Này là trộm gà không được còn mất nắm gạo #thương

Advertisements

4 thoughts on “[Sinh nhật Lam Hà] Lam Hà 200 ngày (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s