[Dìm hàng toàn liên minh] Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi làm sao bây giờ? (Thượng)

Tác giả: Thiên Môn Tuyết

Lảm nhảm:

* OOC

* Diệp thần sinh nhật 2017 vui vẻ nà

* Là fan không phải anti

* Trước hết chúng mình cùng đau lòng cho bạn trẻ Tưởng Du một giây đi

* 10k wc lận đó, các thím cứ từ từ gặm…


 

Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi, làm sao bây giờ?

 

Chuyện xảy ra vào Ngôi Sao Cuối Tuần kì thi đấu thứ mười hai.

 

Đó là một buổi sáng hết sức bình thường.

 

Diệp Tu đang mơ màng thì bị tiếng đập cửa đánh thức, mơ cái gì hắn cũng không nhớ rõ nữa, nhưng sáng sớm đã bị dựng dậy thì đách có vui tí nào nha.

 

Diệp Tu lơ mơ ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, hắn mơ mơ màng màng nói mấy tiếng: “Đến đây, đến đây.” rồi xốc chăn xuống giường.

 

Mở chăn ra liền cảm thấy — sao lạnh quá vậy?

 

Diệp Tu cúi đầu nhìn, vừa thấy, nửa người trên một mảnh vải cũng không có. Nửa người dưới thì có mặc quần, cơ mà quần thì nhàu nát đến kì dị, hơn nữa nhìn qua còn thấy mấy vệt chất lỏng đỏ đỏ hết sức khả nghi.

 

Hắn trầm mặc ngẩng đầu, đánh giá xung quanh một chút.

 

Ngay ngắn, cẩn thận, tỉ mỉ, hơn nữa còn rộng rãi, đúng là một căn phòng xép. Có điều không phải phòng khách sạn.

 

Thực ra Diệp Tu cũng nhận ra được đây là chỗ nào. Nếu như nhớ không nhầm thì đây là ở Bá Đồ. Hơn nữa nếu như hắn thực sự nhớ không nhầm thì nơi này chính là kí túc xá của Bá Đồ. Hơn nữa nếu như hắn thực sự thực sự nhớ không nhầm thì hình như là phòng của Hàn Văn Thanh.

 

Như là để chứng minh hắn nhớ không nhầm thiệt, cửa phòng ở phía đối diện mở ra, vị đội trưởng Bá Đồ bởi vì sáng sớm đã bị người khác đánh thức mà trưng ra cái vẻ mặt dọa người xuất hiện.

 

Không có một chút đề phòng ~ Anh cứ vậy bước vào thế giới của em ~

 

Diệp Tu: “…”

 

Hàn Văn Thanh: “…”

 

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Hàn Văn Thanh mới mở miệng: “Đi mở cửa.”

 

Diệp Tu: “… Đây hình như là phòng anh đó?” Sao lại muốn tui đi mở cửa?

 

Nhưng mà Hàn Văn Thanh không đợi hắn nói hết câu đã đóng cửa lại.

 

Diệp Tu: “…”

 

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?!

 

Cố không để ý đến tiếng đập cửa dồn dập ngoài kia, Diệp Tu bắt đầu cẩn thận nhớ lại đêm qua sau khi hắn uống say đã xảy ra chuyện gì.

 

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì tối hôm qua tuyển thủ chuyên nghiệp tụ tập lại với nhau, nhưng mà tụ tập rồi thì lại xảy ra chuyện gì…

 

Cơ mà không đợi hắn phản ứng, cửa đã bị đạp ra.

 

Ngoài cửa đứng một đám cảnh sát.

 

Diệp Tu: “…”

 

Chú cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, giơ sung chỉ vào: “Tất cả mọi người không được nhúc nhích, ở đây có nghi phạm giết người, người bị hại Diệp Tu, nghi phạm Hàn Văn Thanh đề nghị ngoan ngoãn giơ tay chịu trói!”

 

Diệp Tu: “…”

 

What?!

 

 

 

Mọi người đều biết, trong Vinh Quang có ba công hội lớn: Lam Khê Các, Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo.

 

Mà trong ba công hội này, Mưu Đồ Bá Đạo chính là công hội của chiến đội Bá Đồ, một chiến đội lão làng danh tiếng cao ngất trời. Công hội vốn là đi theo chiến đội nên thường thường từ fan đến tầng lớp tinh anh đều có một loại khí chất đặc biệt của Bá Đồ. Dưới sự dẫn dắt hơn mười năm của đội trưởng Hàn Văn Thanh, bọn họ dũng cảm tiến lên, không sợ thất bại, vĩnh viễn hướng về đỉnh cao Vinh Quang mà tiến công.

 

Cùng với, đập chết Diệp Tu.

 

Đúng vậy, mấy cái khác đều có thể không quan trọng, quan trọng chính là phải đập chết Diệp Tu.

 

Như vậy, vấn đề ở đây là —- một hội trưởng của một công hội luôn dũng cảm tiến tới, lấy mục tiêu cuối cùng là đập chết Diệp Tu mà gặp được Diệp Tu thì sẽ làm gì?

 

Bạn trẻ Tưởng Du dùng hành động nói cho chúng ta biết đáp án: Mang Diệp Tu xử lý luôn.

 

Đúng vậy, xử lý.

 

Không phải ở trong trò chơi, mà là ở hiện thực, đem Diệp Tu xử lý.

 

Không hổ là fan mẫu mực của Bá Đồ, không hổ là hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo.

 

Trong ngõ tắt tối om, đèn đường đã lâu không sửa lóe tắt tỏa ra thứ ánh sáng âm trầm, chiếu rõ một bức tưởng màu đỏ tươi. Hai dáng người một đứng một nằm, bóng dưới chân bị kéo thật dài, thâm tình nhìn nhau.

 

Hình ảnh tươi đẹp cỡ nào!

 

A, không biết ông chủ có thể trả lương làm thêm giờ cho tui không.

 

— nhìn thấy người ngã ở giữa vũng máu trước mặt chính là Diệp Tu, nửa bên mặt của hắn đều nhiễm màu đỏ tươi, Tưởng Du bình tĩnh nghĩ.

 

Cơ mà cũng chỉ nghĩ được có nửa giây.

 

Thêm cái qué gì!!!!

 

Vì sao lại xuất hiện tình cảnh ngoài lề này? Chuyện nói cũng thật dài…

 

Là hội trưởng công hội Mưu Đồ Bá Đạo, là nhân viên tốt của câu lạc bộ Bá Đồ, Tưởng Du ba năm liên tục đều nhận được danh hiệu nhân viên xuất sắc cũng đều do hàng ngày anh làm việc cẩn thận. Có boss lập tức đi đánh, không boss thì dẫn đoàn đội đi phá bản. Tuy rằng thành tích đứng nhất lần trước do con – người – không – biết – xấu – hổ – họ – Diệp – tên – đại – thần kia chen ngang mà không lấy được, nhưng không cản được Tưởng Du ngày ngày cố gắng, thường thường làm việc đến nửa đêm, ngay cả cơm cũng quên ăn.

 

Hôm nay chính là một ngày làm việc vất vả như vậy, ban ngày phất cờ hò reo bừng bừng khí thế với Bá Đồ cộng thêm oán niệm vị đại thần nào đó, buổi tối Tưởng Du trở lại câu lạc bộ, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng thừa dịp đại thần tham gia Ngôi Sao Cuối Tuần không online được, chỉ huy Bá Đồ cướp bạn BOSS dã ngoại mới xuất hiện. Lăn lộn tới nửa đêm mới đi ăn cơm.

 

Căn tin chắc chắn không còn cơm, nhưng Tưởng Du đã tập thành thói quen rồi, tự đi mua cơm cũng như làm việc và nghỉ ngơi không quy luật là chuyện hết sức bình thường.

 

Vì thế anh xuống đi mua cơm.

 

Vì thế anh nhìn thấy Diệp Tu.

 

Nói thật, ở thành phố Q nhìn thấy Diệp Tu không ngạc nhiên, dù sao cũng là yêu cầu của trận đấu, fan Bá Đồ dù không thích thì hàng năm cũng vẫn phải nhìn người này vài lần.

 

Nhưng mà nếu ở ngoài chỗ tổ chức trận đấu mà nhìn thấy thì hơi bị nguy hiểm, thành phố Q là sân nhà của Bá Đồ, Diệp Tu cũng không ngu, trước đây không ai nhận ra mặt hắn, hiện tại thì đã lộ mặt ra ngoài ánh sáng rồi. Đừng nói ở thành phố Q, thậm chí ở thành phố H mà đi loạn trên đường không chừng cũng có fan muốn cùng hắn đồng quy vu tận. MT đệ nhất Liên Minh cũng không phải danh hão, fan Luân Hồi, fan Cựu Gia Thế, fan Bá Đồ, chừng đó người cũng không phải chỉ có ở thành phố sân nhà, vô tình gặp gỡ một cái, dựa vào thể chất của hắn không chừng chưa kịp kêu tiếng nào đã tạch.

 

Cơ mà ngạc nhiên nhất là Tưởng Du thật sự đã gặp người này, hơn nữa còn gặp ngay tại ngõ tắt phía sau câu lạc bộ Bá Đồ.

 

Trong ngõ hẻm hoang tàn vắng vẻ, rất ít người đi ngang qua, hiện tại lại có một người một mình trên đường, bước chân vững vàng nện bộp bộp xuống đất. Người đó vừa vặn đi ngang qua đèn đường, cả người lộ rõ.

 

Tuy rằng ánh đèn khá mờ, nhưng Tưởng Du liếc mắt một cái vẫn nhận ra được khuôn mặt này liền —- ầy, mặt mũi Diệp Tu đối với từng fan của Bá Đồ mà nói đều là khắc sâu trong đầu rồi, đối với thành viên của Mưu Đồ Bá Đạo chắc phải khắc sâu gấp đôi, đối với hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo thì trực tiếp nhân 1000 luôn.

 

Không hiểu sao, Tưởng Du đột nhiên cảm thấy Diệp Tu có phần kì quái, nhưng cụ thể là làm sao thì nhất thời không thể nói rõ được.

 

Sao tự dưng lại ở chỗ này?

 

Tưởng Du biết tối nay tuyển thủ chuyên nghiệp có buổi liên hoan, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì anh không biết, chuyện này với anh không có liên quan. Nhưng nếu có liên hoan thì Diệp Tu hẳn là cũng ở đó chứ? Thế nào mà lại chạy tới đây?

 

Buổi tối ở câu lạc bộ Bá Đồ bên cạnh đang tưng bừng, anh ta dám cứ thế bỏ đi?

 

Tưởng Du não bổ một hồi liền đem chuyện “Diệp Tu ở câu lạc bộ Bá Đồ bên cạnh” vô cùng đơn giản nháy mắt bay tới mức “Diệp Tu dám coi thường liên hoan của Bá Đồ bên kia”, liên tưởng tới một loạt hành động phạm tội của Diệp Tu trong quá khứ, trí tưởng tượng của bạn trẻ Tưởng Du ngày càng bay cao bay xa. Hành động coi thường này làm cho Tưởng Du rất không thích.

 

Vì vậy anh làm một hành động mà fan Bá Đồ nhìn thấy Diệp Tu sẽ làm— hướng về phía người kia lớn giọng: “Diệp Tu, sao anh lại ở đây?”

 

Dáng người dưới đèn đường dừng lại, xoay người, không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn Tưởng Du.

 

Trong nháy mắt, Tưởng Du bị người này nhìn lạnh cả sống lưng.

 

Ánh mắt kia của Diệp Tu quá sức đáng sợ, ánh mắt trống rỗng không tiêu cự, giống như đã mất đi sức sống, hoàn toàn khác xa gương mặt bình thản mang theo ánh nhìn trào phúng hàng ngày. Hơn nữa vẻ mặt của Diệp Tu cũng cứng ngắc, động tác nghiêng đầu kia… Tưởng Du trong tích tắc chỉ cảm thấy mình hình như vừa xuyên vào trong phim zombie rồi.

 

Đêm khuya lại còn ở ngõ nhỏ vắng heo vắng hút, nếu là người nhát gan không chừng đã hét lên một tiếng rồi chạy mất dạng hoặc lăn đùng ra ngất rồi. Tưởng Du thân là hảo hán của Bá Đồ vẫn đủ trấn tĩnh, cơ mà anh đã toát cả mồ hôi.

 

“Diệp, Diệp thần?” – Anh nuốt nước miếng, cẩn thận gọi lại.

 

Đường đường là hội trưởng Mưu Đồ Bá Đạo vậy mà dùng tôn xưng với Diệp Tu, còn hạ giọng như sợ người kia bị kinh động, đủ để chứng minh cảnh tượng lúc này có bao nhiêu quỷ dị.

 

Diệp Tu vẫn không nói chuyện, vẫn như trước gắt gao nhìn chằm chằm anh.

 

Hắn càng nhìn, Tưởng Du càng cảm thấy quá dọa người, đành cùng hắn mắt đối mắt nhìn nhìn.

 

Vốn trước đó Tưởng Du có điểm cảm thấy không đúng, lúc này nhìn kĩ, Tưởng Du rốt cuộc phát hiện ra mình thấy không đúng chỗ nào— Người này đúng ở chỗ đó, tay chân khép lại, không hề nhúc nhích!

 

Người bình thường chân tay đều rất mềm mại, càng không nói Diệp Tu vốn là cả người toàn xương sụn, mặc kệ trường hợp nào cũng ườn èo còng lưng, xem nhiều trận đấu của đôi bên như vậy, Tưởng Du hoàn toàn chưa từng thấy người này đứng nghiêm chỉnh bao giờ.

 

Nhưng mà Diệp Tu trước mặt hắn lúc này, lưng đĩnh đạc thẳng tắp, tay chân cũng thẳng tắp, chỉ có đầu nghiêng đi, nhìn qua tựa như một tượng gỗ hình người đã hỏng.

 

Nghĩ đến đây, Tưởng Du chợt lóe lên một suy nghĩ—-

 

Ánh mắt dại ra, hành động cứng ngắc, nghiêng đầu… Kia không phải đều là đặc điểm của zombie sao?!

 

Má ơi!!

 

“Diệp Diệp Diệp Diệp thần, anh anh anh anh không sao chứ?” – Tưởng Du đã sợ với mức răng va lập cập.

 

Diệp Tu vẫn im lặng, như cũ khi hắn im lặng thì đúng là mỹ nam, đôi mắt màu đen dưới ngọn đèn đường lóe lên thứ ánh sáng kì dị. Tưởng Du lưng đã đổ mồ hôi ướt áo, kí ức về mấy lần xem phim cương thi không ngừng hiện lên, vô cùng muốn bỏ chạy. Mặc kệ Diệp Tu có vấn đề gì, cảnh tượng lúc này đều rất kinh dị.

 

Nhưng mà ngay lúc anh tính toán xoay người vứt quách dũng khí của hán tử Bá Đồ cướp đường mà chạy thì Diệp Tu đột nhiên có phản ứng.

 

Hắn trợn mắt, sau đó chậm rãi mở miệng: “Cậu…”

 

“Là ai thế?”

 

Đệch.

 

Đây là suy nghĩ duy nhất của Tưởng Du trong nháy mắt đó.

 

Cương thi sẽ không nháy mắt, lại càng không thể nói. Hơn nữa trên đời này làm gì có cương thi, quá hiển nhiên rồi, Diệp Tu không phải cương thi, từ đầu đến cuối toàn là anh tự mình hù mình.

 

Về phần Diệp Tu hỏi anh là ai, Tưởng Du cảm thấy quá bình thường — anh cùng Diệp Tu chưa từng gặp mặt, giao tiếp hết thảy chỉ ở trên game online, hắn không biết anh còn cảm thấy bình thường, ngược lại Diệp Tu mà nhận ra được anh thì anh mới cảnh giác, cảm thấy được tám phần mười là cha này có âm mưu gì đấy.

 

Nghĩ thông chuyện này rồi thì Tưởng Du trong lòng thầm mắng mấy thằng bạn đề cử cho anh phim về cương thi: Đời đang yên lành lại thích làm loạn lên!

 

Tưởng Du vừa bắt mình ngưng nghĩ lung tung, đảo mắt một cái lại thấy Diệp Tu ngoẹo đầu nhìn mình, nhất thời lại càng khó chịu: Khó ở nhất là người này, đêm khuya chạy loạn dọa người làm gì!

 

Đương nhiên oán giận của bạn trẻ không hề có tí đạo lý nào, Diệp Tu vô tội vl, người ta chỉ đi đường thôi mà. Cơ mà fan Bá Đồ đối với Diệp Tu khó chịu chưa bao giờ cần lý do, đừng nói hôm nay hắn xuất hiện theo cách quỷ dị như thế, cho dù hắn ở ven đường tặng kẹo cho trẻ con không chừng cũng bị fan Bá Đồ đá đểu.

 

Nhìn thấy Diệp Tu vẫn nghiêng đầu ở bên kia, Tưởng Du nhất thời bùng nổ, thù mới hận cũ đều trồi hết lên. Hình ảnh Đại Mạc Cô Yên ngã dưới Nhất Diệp Chi Thu ở mùa thi đấu thứ hai cùng hình ảnh Quân Mạc Tiếu chiếm tất cả các loại bảng vào mùa thứ mười lần lượt xuất hiện, cuối cùng dừng lại ở gương mặt không chút biểu cảm kia.

 

Móa nó, càng nhìn càng muốn cáu!

 

“Anh sao lại ở chỗ này?” – Tưởng Du càng ngày càng không khách khí, anh thậm chí đã bắt đầu tự hỏi có nên gọi một cuộc điện thoại cho mọi người cùng ra…  Việc gây tổn hại tới danh dự của câu lạc bộ như đánh người bọn họ chắc chắn không làm, huống hồ trạch nam cả lũ đánh thế mèo nào, nhưng nếu có thể nổi giận với Diệp Tu, tin rằng cả câu lạc bộ đều muốn làm.

 

Kết quả Diệp Tu giống như không hề nghe thấy lời anh nói, vẫn là nhìn nhìn anh. Hết thảy như lại quay trở về cảnh lúc ban đầu.

 

Tưởng Du rốt cuộc lại cảm thấy có gì không đúng. Mọi hành động của Diệp Tu đều hết sức kì quái, không chỉ khác hẳn với hình tượng thường ngày, thậm chí người thường cũng chẳng như vậy.

 

Người này bị làm sao vậy? Choáng?

 

“Này, tui bảo…” – Tưởng Du cau mày, hướng về phía hắn đi từng bước – “Anh không sao đấy chứ?”

 

Bá Đồ cùng Diệp Tu quả thật là tử địch, ân oán của bọn họ kéodài từ trên sàn đấu đến dưới sàn đấu, điểm này giống với Trương Giai Lạc và Tôn Triết Bình năm đó bị thủ pháp sắc bén đạp gãy, nhưng thù hận cao cũng là do thi đấu, trừ khi Diệp Tu làm ra chuyện gì quá kinh khủng, nếu không fan Bá Đồ cũng chẳng có lý do gì để bỏ đá xuống giếng.

 

Diệp Tu vẫn không phản ứng, người như đã đơ thành một pho tượng.

 

“Ê…” – Tưởng Du bất an đi về phía hắn hai bước, đưa tay quơ quơ trước mặt người ta.

 

Diệp Tu không hề phản ứng.

 

Tui phắc. Tưởng Du luống cuống tay chân, người này chắc không phải tinh thần có vấn đề đi?

 

“Diệp thần?” – Anh thử kêu thêm tiếng nữa, vươn tay vỗ vai hắn.

 

Ok, vỗ được nè.

 

Sau đó Diệp Tu gục.

 

Không có một dấu hiệu nào, cứ thế thẳng tắp ngã xuống.

 

Bộp một tiếng, Tưởng Du cảm thấy có cái gì đó bắn lên mặt mình, lạnh ngắt.

 

Anh cúi đầu liền thấy, ống quần vốn là màu trắng giờ phút này nhiễm vài giọt máu đỏ, giống như ở giữa tuyết nở một nhành mai, diễm lệ vô cùng.

 

Đậu máaaaaaaaaaaa.

 

“Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp thần a a a a a a a a!!!!” – Tưởng Du thiếu chút nữa điên luôn, không phải chứ, như vậy mà cũng có thể ngã sấp xuống?! Hơn nữa còn bị thương không nhẹ, còn chảy máu, này chẳng may bị người phát hiện thì chẳng phải sẽ giống như anh ẩu đả với đại thần sao!!

 

Làm sao đây?!! Nhân viên công tác oán hận nên ẩu đả với đội trưởng, truyền ra ngoài thì thanh danh Bá Đồ vứt vô thùng rác hết à, đến lúc đó thì anh thành tội nhân thiên cổ của Bá Đồ luôn, làm thế nào giờ?!

 

Trong tích tắc kia Tưởng Du ngay cả ý tưởng đem Diệp Tu diệt khẩu cũng có. Nhưng may mà anh không mất lý trí, vội vàng tiến lên xem xét tình huống của Diệp Tu.

 

Vừa cúi xuống, hự, thật quá thảm, mặt đập xuống đất thật luôn, chất lỏng đỏ tươi chảy dọc theo cơ thể không ngừng khuếch tán….

 

Má ơi!

 

Tưởng Du bị dọa chết khiếp, anh chạy nhanh đến muốn đỡ Diệp Tu đứng lên, nhưng bản thân là một trạch nam tiêu chuẩn anh quả thật không có tí sức chiến đấu nào, đừng nhìn Diệp Tu hàng ngày đều ườn èo úp sấp, cơ thể vẫn có chút sức nặng của con người. Anh cố gắng nửa ngày cũng không nâng dậy nổi, mới vừa nâng được nửa người đã không động đậy được liền hiểu.

 

Chỉ có thể tự nhủ may mắn Diệp Tu không phải Điền Sâm thôi sao…

 

Tưởng Du một bên miên man suy nghĩ một bên tiếp tục cố gắng, nhưng mà anh bỗng nhiên cảm thấy được có gì không đúng….

 

Người này ngã sấp xuống sao lại không có chút động tĩnh…

 

Hơn nữa máu có phải chảy hơi nhiều không….

 

Trời ơi!

 

Tưởng Du đem Diệp Tu tựa trên tường, nơm nớp lo sợ vươn tay, đặt trên mũi Diệp Tu dò xét.

 

Không, không thể nào….

 

Không, không có khả năng…

 

Không hô hấp!!!

 

Không thể nào!

 

Đúng, nhất định là con người vô sỉ kia giả chết.

 

Đúng vậy, nhất định là thế!

 

Thân thủ của Tưởng Du, vốn là nhân viên chuyên nghiệp, bàn tay nguyên bản vẫn luôn ổn định lúc này bùng phát tốc độ. Anh dùng tay chạm lên cổ Diệp Tu.

 

Không nhúc nhích.

 

Không có mạch.

 

Người có thể tự ngừng thở vài giây, thậm chí vài phút không thở, nhưng người tuyển đối không thể tự làm mạch ngừng đập. Nếu có thể làm được thì gọi là quy tức công, còn cái gì mà tay không chạm điện, có thể trực tiếp khai sơn lập phái cho rồi.

 

Nếu không thể làm được, thì là nói…

 

Thật sự đã chết!

 

Tưởng Du đặt mông ngồi phịch trên đất.

 

Vì thế, trước đó mới như vậy.

 

Xa xa, có vài con chim đậu trên cột điện kêu lên, cũng không biết là loại chim gì, tiếng kêu khàn khàn thê lương.

 

Tưởng Du ngơ ngác ngồi trên mặt đấy, nửa bên mặt đều là máu, bên cạnh còn có một khối thi thể, lúc này nếu cảnh sát đến đây, không cần nhân chứng gì hết, có thể bắt giam anh luôn rồi.

 

Người bình thường lúc này sẽ sợ hãi, sẽ bỏ chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Tưởng Du không phải không sợ, mà anh đã mất đi năng lực tự hỏi.

 

Không hiểu sao, Tưởng Du nhớ lại cuộc sống của chính mình.

 

Anh vốn cũng chỉ là một người bình thường, một đường học tập, thi đại học, cũng chuẩn bị sau này đi làm, bình thường hóa cả cuộc đời.

 

Chỉ là một năm kia, Vinh Quang xuất hiện trong cuộc đời anh.

 

Cùng với Vinh Quang, là Bá Đồ.

 

Lần đầu xem trận đấu, Tưởng Du đã bị đội ngũ kia hấp dẫn — Đại Mạc Cô Yên, Thạch Bất Chuyển, Quý Lãnh,… Chính sự nhiệt huyết chưa từng có trước giờ của bọn họ đã lôi cuốn anh. Anh cũng muốn trở thành người như vậy, trở thành một thành viên trong đội ngũ kia.

 

Khi đó, là mùa thi đấu thứ tư, thích khách Quý Lãnh xả thân một dao kết thúc Nhất Diệp Chi Thu, Đấu Thần ngã xuống thần đàn, vương triều Gia Thế từ đó về sau rơi xuống.

 

Sau khi trận đấu kết thúc, Tưởng Du không về nhà, trực tiếp đi đến câu lạc bộ Bá Đồ phỏng vấn.

 

Từ một công nhân bình thường cho tới hội trưởng công hội hôm nay, nhiều năm như thế, anh từng bước một để lại dấu chân, trả giá cũng không chỉ một chút mồ hôi. Anh nghĩ anh nhất định có thể thực hiện được nguyện vọng lúc ban đầu —- cùng Bá Đồ cho tới khi chết đi.

 

Đó là một nguyện vọng nhỏ bé cỡ nào.

 

Nhưng mọi thứ đến hôm nay lại kết thúc rồi.

 

Giết người. Hơn nữa lại là giết Diệp Tu, đại thần mà Bá Đồ của họ ghét nhất kia, đồng thời cũng là đối thủ họ tán thành nhất.

 

Đều kết thúc rồi.

 

Chờ đến khi mọi người đều biết, ông chủ sẽ thấy anh thế nào? Hàn đội, Trương phó đội sẽ nói thế nào? Trương Giai Lạc đại thần, Tiểu Tống bọn họ sẽ thấy anh thế nào? Trăm trăm nghìn nghìn người hâm mộ Bá Đồ sẽ nói thế nào?

 

Người càng trong lúc khẩn trương lại càng dễ nghĩ lung tung, Tưởng Du miên man suy nghĩ đã nghĩ tới tận lúc người ta sẽ nghĩ về mình thế nào sau khi mình bị bắt. Cơ mà may là anh còn chưa hỏng não đến nỗi ngồi chờ người đến bắt.

 

Bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, Tưởng Du run rẩy đứng lên. Giết người là chuyện nhất định không thể cho người khác biết, chẳng may bị người phát hiện, câu lạc bộ cùng anh đều gặp phải phiền toái cực lớn. Thanh danh của câu lạc bộ chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh, mà anh ngộ sát người khác không chừng rơi vào án chung thân. Tưởng Du yêu mến Bá Đồ như vậy, anh không muốn Bá Đồ vì anh mà bị hủy hoại thanh danh, anh cũng không muốn ngồi tù, anh mới hơn hai mươi tuổi, còn có mấy chục năm tuổi thọ để dùng, anh tuyệt đối không muốn nghĩ bản thân nửa đời sau phải ở trong bóng tối của ngục giam mà trải qua.

 

Cho nên anh nhất định phải trốn đi.

 

Nhưng mà thật đáng tiếc, căn cứ vào định luật Murphin, người gặp phải thời điểm không hay ho gì nhất định cũng sẽ có chuyện không hay ho khác xảy ra.

 

Ngoài ngõ tắt truyền đến tiếng một cuộc trò chuyện.

 

“Tui bảo này lão Lâm, Diệp Tu rốt cuộc chạy đi đâu?” – Tiếng của Trương Giai Lạc từ xa xa bay tới, nghe không được rõ ràng – “Đây là thành phố Q á, ổng một mình chạy loạn mà không sợ fan xử lý à.”

 

“Khụ khụ, đúng vậy.” – Lâm Kính Ngôn nói – “Lão Hàn vừa nháy mắt anh ta đã không thấy tăm hơi. Có điều dù anh ta uống nhiều chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?”

 

“Cũng phải, cha này mười năm nay chưa bị truyền thông bắt được bao giờ, cho dù lão Hàn cũng không tìm được ổng.” – Trương Giai Lạc tiếng càng lúc càng gần – “Nói thật, hay chúng ta đi dạo quanh khu dân cư trung tâm xem?”

 

“… Anh ta hẳn không đi xa, đại khái ở xung quanh đây.” – Lâm Kính Ngôn làm bộ như không nghe thấy Trương Giai Lạc nói gì.

 

Sau đó bọn đều dừng bước.

 

Ngõ nhỏ âm u, hai con người đẫm máu một đứng một dựa tường, dưới đất toàn màu đỏ tươi chói mắt….

 

Rành rành một hiện trường giết người.

 

Mà mấu chốt là, cái người giết người đó, hình như là người quen.

 

“Tưởng… Tưởng hội trưởng?” – Trương Giai Lạc không tin nổi nhìn con người đang đứng ngơ ngác kia. Dáng vẻ này của Tưởng Du hắn còn chưa thấy bao giờ.

 

Lâm Kính Ngôn cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuy đến Bá Đồ không lâu, nhưng Tưởng Du là hội trưởng công hội, bọn họ tất nhiên quen biết, hơn nữa bởi vì người nào đó chăm chăm thầu BOSS hoang dã mà tuyển thủ bọn họ cùng hội trưởng công hội cũng biết mặt nhau, còn sinh lòng thương tiếc, tình nghĩa chiến hữu thâm hậu.

 

“Anh, anh đây là…” – Trương Giai Lạc phản ứng đầu tiên chính là chết người rồi, cơ mà hắn nghĩ lại có khi người kia bị thương ngoài ý muốn chứ chưa chết đâu, huống hồ dựa vào ấn tượng của hắn với Tưởng Du, người này cũng không phải loại người cùng hung cực ác, chuyện giết người này anh ta không làm được.

 

“Có người bị thương phải không?” – Trương Giai Lạc vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, nếu bị thương thì phải nhanh mang đi bệnh viện.

 

Không thể không nói Trương Giai Lạc cũng là thần kinh thô, nhìn cảnh tượng hung tàn như vậy mà còn có thể bình tĩnh tự nhiên, không biết có phải do Phồn Hoa Huyết Cảnh mà tự động miễn nhiễm với màu đỏ hay không…

 

Cơ mà sau đó, hắn lập tức không bình tĩnh được nữa. Lúc trước bọn họ ở xa, không nhìn rõ mặt của người đang dựa vào tường, lúc tới gần rồi thì vừa nhìn đã nhận ra ngay.

 

“Diệp Diệp Diệp Diệp Tu?!” – Tiếng kêu sợ hãi của Trương Giai Lạc vang lên.

 

“Cái gì?!” – Lâm Kính Ngôn vội vàng chạy tới, vừa thấy cũng bị dọa chết luôn — tựa vào tường chính là người bọn họ tìm kiếm nãy giờ – Diệp Tu, khuôn mặt kia tuyển thủ trong liên minh không thể nhận nhầm được!

 

Đêm hôm khuya khoắt, nhà nhà tắt đèn, ngõ nhỏ âm u, đại thần thế hệ đầu của Liên Minh ngồi trên mặt đất, hội trưởng của Mưu Đồ Bá Đạo đứng đó, đất đầy máu tươi,…

 

Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Lạc, hai người họ đều là lão tuyển thủ mùa thi đấu thứ hai xuất đạo, nhiều năm như vậy có sóng to gió lớn nào chưa gặp qua, nhưng đối với loại sự tình này đúng là méo có tí kinh nghiệm nào.

 

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?!

 

Xem tình huống này không phải là Tưởng Du gặp được Diệp Tu đang say khướt, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, dưới cơn giận dữ liền xử lý hắn luôn chứ?

 

Đậu xanh thật sự có thể nha! Hội trưởng công hội nha, phỏng chừng là người ghét Diệp Tu nhất trong cả câu lạc bộ Bá Đồ cmnr. Tuyển thủ bọn họ có thể trên sàn đấu ta chết ngươi sống, dưới sàn đấu vẫn hài hòa quan hệ như thường. Cơ mà hội trưởng công hội thì không giống, lúc trước Diệp Tu ở trong game online đã tra tấn bọn họ tới cỡ nào!

 

Hai người tưởng tượng bay xa, càng nghĩ càng cảm thấy việc này nói không chừng lại là thật.

 

Như vậy, thân là đương sự, bạn trẻ Tưởng Du thấy thế nào?

 

Tưởng Du lúc này đã sắp tuyệt vọng rồi.

 

Anh ngay cả chạy trốn cũng không nghĩ được nữa, lòng chỉ tràn đầy vài suy nghĩ— xong rồi, bị phát hiện.

 

Trước mắt cả thế giới đều u ám.

 

Xong đời xong đời xong đời xong đời….

 

Bản thân Tưởng Du đã đơ máy, cơ thể anh giống như không điều khiển được nữa, trực tiếp ngồi xổm luôn trên mặt đất.

 

Anh nghe thấy tiếng nói còn mang theo âm thanh khóc nức nở của chính mình: “Trương Giai Lạc đại thần, Lâm Kính Ngôn đại thần…. Tôi không phải cố ý…”

 

Tôi?

 

Hai người kia nháy mắt choáng váng.

 

Tưởng Du thực sự xử lý Diệp Tu sao?

 

Đệt mọe.

 

“Không, không phải chứ…” – Trương Giai Lạc đến tiếng nói cũng run lên – “Diệp Tu, Diệp Tu thật sự…”

 

Tưởng Du không trả lời, nhưng sự trầm mặc của anh đã là lời giải thích tốt nhất.

 

Trương Giai Lạc, Lâm Kinh Ngôn đần cả người.

 

Diệp Tu đã chết?

 

Con người luôn luôn không để ý, không nghiêm túc, nói toàn những câu đâm dao vào người khác Diệp Tu kia, con người đối với Vinh Quang vô cùng chân thành Diệp Tu kia, đã chết?

 

Làm sao có thể?

 

Tục ngữ nói, tai họa lưu ngàn năm, không chỉ có bọn họ, toàn bộ tuyển thủ trong Liên Minh đều nhất trí rằng dù bọn họ đều chết sạch thì Diệp Tu vẫn còn ương ngạnh ở lại để gây họa cho thế giới.

 

Trương Giai Lạc Lâm Kính Ngôn đều là tuyển thủ ra mắt mùa thứ hai, thời điểm bọn họ tiếp xúc với Vinh Quanh chính là lúc Diệp Tu xưng bá Liên Minh, thời đại tốt nhất, thời đại truyền kì. Mà người sáng lập lên thời đại ấy, chính là Diệp Tu lấy tên Diệp Thu kia. Hắn là vị thần vĩnh viễn bất bại trong lòng vô số người, Đấu thần Nhất Diệp Chi Thu mang hào quang vĩnh viễn không phai màu.

 

Đều là tuyển thủ, bọn họ đương nhiên không đến nỗi giống fan não tàn, nhưng không thể nghi ngờ, trừ Đường Hạo và Tôn Tường hai người đó, mỗi người ở Liên Minh từ đáy lòng đều có kính nể và tán thưởng với Diệp Tu. Mà đối với hai tuyển thủ lão làng họ, ngoài tán thưởng và kính nể còn sinh ra sự đồng cảm khi cùng là lão tướng.

 

Mà hiện tại?

 

Diệp Tu đã chết?

 

Dù là thiếu niên quơ chiến mâu Khước Tà càn quét cả Liên Minh hay nam nhân cầm trong tay Ô Thiên Cơ trong trí nhớ bọn họ sau này cũng sẽ không tồn tại nữa?

 

Diệp Tu sẽ chết?

 

Đây quả thật là trò cười lớn nhất thế kỉ 21.

 

Chỉ là mặt đất còn đỏ kia, cùng với thân hình không cử động ấy, đều tàn khốc nhắc nhở họ —- đây không phải trò đùa, mà là sự thật.

 

Diệp Tu thực sự đã chết.

 

“Mấy người đang làm gì?”

 

Đột nhiên truyền đến giọng nói khiến ba người đều sửng sốt —- Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Lạc thì khiếp sợ khó tin, Tưởng Du thì hoảng hốt,  không ai để ý hiện trường đã nhiều thêm một người. Hơn nữa người này chắc chắn là người Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn muốn nhìn thấy nhất, cũng là người Tưởng Du không nghĩ sẽ nhìn thấy nhất.

 

Đội trưởng Bá Đồ, Hàn Văn Thanh.

 

Đúng, chuyện tốt vl.

 

Nếu chỉ có Trương Giai Lạc và Lâm Kính Ngôn, Tưởng Du còn có thể ảo tưởng một chút là hai vị này biết sự tình cũng không tố giác, dù sao anh cũng không phải cố ý giết người, hai người kia cũng bận tâm tới thanh danh của câu lạc bộ.

 

Nhưng nếu là Hàn Văn Thanh…

 

Tưởng Du cảm thấy vẫn là thôi quên mọe đi, Hàn Văn Thanh xưa nay đều cường ngạnh, lần trước mọi người trăm miệng một lời phủ nhận chuyện Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, chỉ có người này dám nói Quân Mạc Tiếu chính là Diệp Thu. Câu lạc bộ gây áp lực ảnh căn bản không thèm để ý, huống hồ câu lạc bộ cũng không thể cùng vị đội trưởng mười năm này trở mặt, lấy tính tình ghét ác như thù của vị này không chừng bước tới đây liền rút điện thoại gọi cảnh sát luôn.

 

“Lão Hàn, này…” – Trương Giai Lạc không biết bắt đầu từ chỗ nào.

 

“Diệp Tu anh ta…” – Lâm Kính Ngôn cũng cạn lời.

 

“Sao lại thế này?” – Đối mặt với một hiện trường đầy máu tươi cùng một cơ thể không nhúc nhích, Hàn Văn Thanh nhíu mày.

 

Tưởng Du khóc: “Hàn đội…”

 

Anh thật sự khóc, anh chỉ là một trạch nam, sự tình giết người vốn chỉ phát sinh trong trò chơi mà thôi, chuyện ở buổi tối nay với anh mà nói quá kích thích.

 

Tưởng Du vừa khóc, tâm tình Trương Giai Lạc lẫn Lâm Kính Ngôn cũng trầm xuống.

 

Hàn Văn Thanh không có chút biểu hiện gì, không hổ là người đã trải qua sóng to gió lớn, anh bình tĩnh tự nhiên tiêu sái đi tới, sau đó ngồi xổm xuống cạnh Diệp Tu.

 

Sau đó một tay khiêng Diệp Tu lên.

 

Trương Giai Lạc: “…”

 

Lâm Kính Ngôn: “…”

 

Tưởng Du: “…”

 

Hàn Văn Thanh khiêng Diệp Tu y như khiêng bao tải, vững bước đi trước, đi đến cuối ngõ nhỏ mới quay đầu lại, nhíu mày hỏi bọn họ: “Mấy người còn không đi?”

 

Nói về tướng mạo, Hàn Văn Thanh đã được toàn Liên Minh công nhận là mặt thổ phỉ, hiện tại anh cau mày khiêng một người đầy máu, nếu người khác thấy không chừng không nghĩ Tưởng Du là hung thủ, mà là tòng phạm của anh.

 

Nếu là lúc bình thường thì Trương Giai Lạc với Lâm Kính Ngôn đã phun tào về cái mặt của đội trưởng rồi, nhưng ở lúc này thì chẳng ai có hứng thú nghĩ mấy chuyện kia.

 

Lâm Kính Ngôn ngớ người hỏi một câu: “Đi đâu?”

 

“Quay về Bá Đồ.” – Hàn Văn Thanh trả lời ngắn gọn.

 

Tất cả mọi người ngây dại, nhất là Tưởng Du vốn nghĩ Hàn Văn Thanh chuẩn bị đánh cho mình cạp đất rồi bó lại tặng cho cục công an, có điều xem ra hiện tại thì… Đây có phải tiết tấu muốn giúp đỡ hủy thi diệt tích? Chỉ là địa điểm hủy thi diệt tích hơi sai sai thôi đúng không?

 

“Quay về câu lạc bộ?” – Trương Giai Lạc ngơ ngác nhìn lại – “Này…. này không tốt lắm?”

 

“Cái gì?” – Hàn Văn Thanh kì quái nói – “Cậu ta cũng không thể dùng cái dạng này về Hưng Hân được, trước mang về rửa rồi nói sau.” – Cách nói so với rửa heo giống hệt nhau.

 

Ba người trực tiếp đần ra.

 

Ờ…. Rửa? Quay về Hưng Hân? Hàn đội rốt cuộc có rõ ràng tình hình không?

 

“Ờ này… Hàn đội…” – Lâm Kính Ngộ không biết nên nói sao.

 

Hàn Văn Thanh thật sự nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

 

Trương Giai Lạc do dự nói: “Tuy rằng Tưởng hội trưởng không cố ý… Nhưng mà chúng ta trước hết vẫn nên báo cảnh sát đi.” – Hơn nữa dù anh muốn che chở người ta thì cũng không nên mang thi thể về câu lạc bộ chớ.

 

“Báo cảnh sát gì?” – Hàn Văn Thanh bị nói tới choáng cả người – “Cậu ta không phải chỉ uống rượu sao, cần gì phải báo cảnh sát?”

 

Uống rượu?

 

Không phải chứ, đất đỏ một mảng này mà là say rượu? Hàn đội mắt kém như vậy từ bao giờ?

 

Hay là… anh ta không tiếp thu nổi chuyện này?

 

Ba người tiếp tục tưởng tượng, trí óc lại bay về hướng ngày càng kì quái.

 

“Ờm lão Hàn này,” – Trương Giai Lạc đắn đo mở miệng – “Diệp Tu chết quả thật làm khó chúng ta, nhưng anh cũng không nên…” – Không nên trốn tránh sự thật như thế. Nửa câu sau bị Trương Giai Lạc nuốt xuống, vì đặt từ “trốn tránh” cạnh Hàn Văn Thanh thấy sai trái vờ lờ.

 

“Ai chết?” – Hàn Văn Thanh nhìn bọn họ như nhìn mấy đứa ngốc.

 

“Đất ở đây đầy máu…” – Lâm Kính Ngôn còn đang nói rõ ràng, Hàn Văn Thanh liền xốc người được khiêng trên vai một cái, sau đó một thứ hình giống cái chai rớt xuống.

 

Cũng không phải thứ gì có hình giống cái chai, mà chính là một cái chai.

 

Nương theo ánh trăng, dù là người ở gần là Trương Giai Lạc và Lâm Kính Ngôn, hay người ở xa là Tưởng Du, đều nhìn thấy rõ ràng nhãn hiệu đính trên chai: Nước cà chua.

 

Lâm Kính Ngôn: “….”

 

Trương Giai Lạc: “…..”

 

Tưởng Du: “……….”

 

Mệt tâm quá.

 

“Tui phắc.” – Người đầu tiên phản ứng chính là thần kinh thô Trương Giai Lạc – “Cái qué gì vậy, có người mang theo nước cà chua tùy thân sao?!”

 

Về vấn đề này Hàn Văn Thanh cũng bó tay, chỉ có thể nói người say rượu làm chuyện kì quặc thôi.

 

“Anh ta làm sao…” – Lâm Kính Ngôn vốn muốn hỏi Diệp Tu vì sao chôm được chai nước cà chua, nhưng vừa nhìn quần áo của Diệp Tu liền hiểu —- hiện tại là tháng giêng, thời tiết rất lạnh, Diệp Tu mặc không ít quần áo, có nhét thêm một chai tương cà vào thì nhìn ngoài cũng chẳng nhận ra được.

 

Cơ mà nghĩ lại thì Lâm Kính Ngôn lại thấy có chỗ không ổn: “Cái này, lão Hàn này, làm sao anh biết là nước cà chua?” Người bình thường nhìn trường hợp này phản ứng đầu tiên chắc chắn là chết người, cơ mà Hàn Văn Thanh biểu hiện từ đầu đến cuối hết sức bình tĩnh, giống như đã sớm biết mọi chuyện.

 

Hàn Văn Thanh vẫn rất bình tĩnh: “Tôi thấy cậu ta để vào.”

 

Trương Giai Lạc: “….”

 

Lâm Kính Ngôn: “…”

 

Một con quạ đen bay qua, ở trên đầu bọn họ kêu hai tiếng.

 

Cuối cùng người đánh vỡ im lặng chính là Tưởng Du đã nửa ngày không phản ứng, anh chửi thề một tiếng, sờ chất lỏng trên mặt đưa xuống mũi ngửi.

 

…. Đù má.

 

Đúng là nước cà chua!

 

Tưởng Du lúc này mới phản ứng được, nghĩ xong muốn tự tát mình một cái: máu vừa mới chảy khỏi cơ thể làm sao lạnh được, bị ngốc à!

 

Chỉ là…

 

“Này này này…” – Tưởng Du nói lắp luôn – “Anh ta, anh ta không phải không thở sao?”

 

“Không thở?” – Trương Giai Lạc lại bị dọa.

 

“Không phải là không thở.” – Hàn Văn Thanh trả lời – “Cậu ta khi say hô hấp sẽ trở nên rất nhẹ. Ngay cả mạch đập cũng gần như không thấy.”

 

“…”

 

“…”

 

“…”

 

Cái quỷ gì! Làm thế nào một người vừa say đã tự động xài skill quy tức công hả? Đây không chỉ là say mà cả trạng thái cơ bản cũng thay đổi rồi!

 

“Móa, ổng uống rượu vào không phải chỉ…” – Trương Giai Lạc nói chỉ một nửa, sắc mặt trở nên kém vô cùng, hiển nhiên là nhớ đến chuyện gì không hay ho.

 

“Cậu ta uống ít mới như vậy, uống nhiều lắm sẽ thành thế này.” – Hàn Văn Thanh mặt không chút thay đổi.

 

Trương Giai Lạc trầm mặc, nếu nhớ không nhầm thì Diệp Tu từng nói ở buổi meeting là chỉ uống được 1 ly, còn là loại rượu nho nhạt nhất. Hắn nguyên bản nghĩ Tôn Triết Bình ba ly liền gục đã là thảm nhất Liên Minh rồi, không ngờ Diệp Tu còn lợi hại hơn.

 

“Ờ mà lão Hàn làm sao anh biết được vậy?” – Trương Giai Lạc lập tức hóng hớt, dù sao trước giờ hắn chưa từng thấy Diệp Tu uống rượu.

 

Đương nhiên không phải không có ai mời Diệp Tu uống, mà là mỗi lần bọn họ muốn hội đồng tập kích Diệp Tu thì luôn có người ngăn cản, trước đây là Ngô Tuyết Phong, tính tình Ngô đội phó rất tốt, bọn họ còn có thể trêu đùa một chút, cơ mà Ngô Tuyết Phong vừa xuất ngũ thì người chặn liền đổi thành Hàn Văn Thanh. Mà đối với Hàn Văn Thanh mặt ví tiền bọn họ ngay cả đùa cũng không dám. Về phần vì sao Hàn Văn Thanh phải giúp Diệp Tu chắn rượu thì là một trong mười điều bí ẩn của Liên Minh nè.

 

Nhưng như vậy có thể nói Hàn Văn Thanh hẳn là chưa từng thấy Diệp Tu say rượu mới đúng, làm thế nào Hàn Văn Thanh biết được Diệp Tu uống rượu xong thành cái dạng thế này?

 

Nhắc tới đây, Hàn Văn Thanh lộ ra vẻ mặt phức tạp.

 

Kì thật Diệp Tu không phải chưa từng uống rượu, hắn vẫn từng uống qua một lần, tuy rằng là từ xưa xửa xừa xưa rồi, từ mùa thi đấu thứ nhất lận.

 

Mùa thi đấu thứ nhất chiến đội Gia Thế giành được quán quân, lúc đó Liên Minh mới thành lập, tuyển thủ chuyên nghiệp thật ra toàn người quen với nhau cả, đều là loại lên game ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, trận chung kết xong một cái là hò nhau đi ăn liên hoan. Đương nhiên thân là đội trưởng đội quán quân, đệ nhất MT của Liên Minh, Diệp Tu không bị kéo vào quán rượu cùng mới là kì quái.

 

Thật ra thì tuyển thủ chuyên nghiệp ngẫu nhiên uống vài ngụm rượu cũng không phải chuyện to tát, nhưng người bị hội đồng lại là Diệp Tu, người khác là từng người mời một, mình hắn thì mọi người cùng tiến lên. Tửu lượng của Diệp Tu thì phải nói là thôi rồi… Mặc dù có tốt hơn so với Diệp Thu một chút, uống một chén nồng độ nhẹ còn thanh tỉnh, nhưng uống liền mấy chén thì hỏng hẳn.

 

Đi một vòng kính rượu sau đó gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự, mới đầu mọi người còn cười cười nói nói hắn tửu lượng quá kém, vừa đỡ người lên liền nhận thấy người không nhúc nhích, sờ xuống dưới mũi, móa, không thở! Lại sờ mạch đập, móa, không có!

 

Quá tốt rồi, một đám người bị dọa chết khiếp, Tô Mộc Tranh lúc đó còn nhỏ xíu bật khóc tại chỗ, chủ tịch Liên Minh suýt chút nữa lên bệnh tim. Kết quả vội vội vàng vàng đưa đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một hồi nói không việc gì, uống nhiều thì tự động chuyển thành trạng thái chết giả. Hàn Văn Thanh đến nay còn nhớ biểu tình của mọi người khi nghe bác sĩ chẩn đoán — anh ngờ rằng nếu đây không phải đang trong bệnh viện thì Diệp Tu đã phơi thây trên đường rồi.

 

Có điều bác sĩ lại cho thêm một câu: tuy rằng chỉ là ngất, nhưng đủ để nói người này đối với cồn có tính kháng cự rất thấp, về sau không được uống nhiều rượu, nếu không dễ thành trúng độc.

 

Thành ra về sau mặc kệ Gia Thế ba năm liên tiếp vẫn là Diệp Tu giật quán quân, không có ai dám chuốc rượu Diệp Tu nữa, Diệp Tu cũng vui vẻ hưởng thụ. Cho dù sau này có tuyển thủ muốn mời rượu Diệp Tu cũng đều bị Ngô Tuyết Phong bất động thanh sắc đỡ cho. Cho dù có lúc Ngô Tuyết Phong ngăn không được thì cũng có lão tuyển thủ khác tự động hỗ trợ — dù sao cũng chẳng có ai muôn sáng mai rời giường liền nghe tin Gia Thế đại thần Diêp Thu trúng độc cồn đã tạ thế, hoặc là tin sang đường bị xe tông bay, hoặc là tin bị cướp của giết người…

 

Nói vậy liền biết tuyển thủ lão làng có bao nhiêu oán niệm với Diệp Tu —- ngay cả cách chết của hắn cũng có thể nghĩ đến nhiều loại như thế.

 

Kì thật, Diệp Tu uống nhiều sẽ thành chuyện như vậy, tùy tiện hỏi một người cùng xuất ngũ năm thứ nhất với bọn họ đều biết, tuyển thủ lão làng gần gần thời đó cũng biết. Có điều sau năm thứ nhất, lão tuyển thủ lục tục giải nghệ hết, năm thứ hai lại không còn ai dám cho Diệp Tu uống rượu, cũng không ai nói chuyện lung tung, cuối cùng còn nhớ chỉ có mỗi Hàn Văn Thanh cũng Tô Mộc Tranh, sau này còn có một Ngụy Sâm. Tuy nhiên lấy độ vô sỉ của ổng mà nói thì ổng không làm phiền đã tốt, hoàn toàn chẳng hỗ trợ được gì. Tô Mộc Tranh là con gái, muốn giúp cũng không được, vì thế nhiệm vụ gian khổ này cuối cùng giao cho Hàn Văn Thanh.

 

Hàn Văn Thanh cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng dù thế nào anh cũng phải lo lắng tới an toàn mạng sống của lão đối thủ cùng tim của Phùng chủ tịch, vì thể chỉ có thể cosplay đồ sứ sống. Vậy mà dây dưa tới tận mười năm, không chừng còn lâu hơn.

 

Về phần vì sao hôm nay Diệp Tu lại uống nhiều thế, thì hơi lằng nhằng một xíu…

 

Đương nhiên với tính cách bình thường của Hàn Văn Thanh thì sẽ không dài dòng giải thích một đống như vậy, anh chỉ ngắn gọn dùng một câu “Trước đây từng thấy” là xong việc.

 

Hàn đội trưởng không nói, Trương Giai Lạc với Lâm Kính Ngôn cũng không có can đảm dò hỏi, việc này cứ như thể mông lung cho qua.

 

Nhưng mà, có một người không mông lung được.

 

Tưởng Du cảm thấy sắp điên cmnr. Chuyện tối nay với anh chắc chắn gây nên thương tổn không phải bình thường, tuyệt đối trở thành ác mộng mấy tháng, tuyệt đối!

 

Quả nhiên là cho dù thế nào, con người trước là Diệp Thu sau là Diệp Tu kia đều là ác mộng với người Bá Đồ!

 

Ngay cả Hàn Văn Thanh nhìn vẻ mặt tái mét của Tưởng Du cũng cảm thấy không đành lòng —- hội trưởng công hội chắc chắn là nhóm người chịu thương tổn từ Diệp Tu cao nhất, mà trong những người đó, Tưởng Du ít nhất cũng phải nằm ở top 3.

 

Không, đấy là trước kia, qua hôm nay Tưởng Du tuyệt đối dành vinh quang đứng đầu bảng!

 

“Thôi, về trước đã, sáng mai rồi đuổi anh ta về Hưng Hân đi.” – Lâm Kính Ngôn nói, đứng ở chỗ này mãi cũng không ổn, dù sao Tưởng Du vẫn đầy người là nước cà chua, Hàn Văn Thanh mang khuôn mặt kia khiêng người lúc nửa đêm, nhìn giống hiện trường phạm tội quá rồi.

 

Không phải bọn họ không nghĩ đến đem Diệp Tu tống về Hưng Hân ngay và luôn, nhưng mà khách sạn Hưng Hân thuê cách đây cả một đoạn đường dài, Diệp Tu cứ chết như vậy… Chẳng may bị phóng viên chụp được thì bọn họ lại phiền phức.

 

Nhưng mà sự thật chứng minh là các bạn trẻ vẫn quá ngây thơ rồi.

 

Bọn họ không biết trên đời có 1 tổ hợp, thành viên một là camera, một là paparazzi.

 

Tổ hợp này có tên là “vô khổng bất nhập”. (bất chấp tất cả để đạt được mục đích)

 

Đương nhiên mấy chuyện đó đều là sau này.

 

Tưởng Du đã muốn thoát xác rồi, tình tiết thay đổi liên xoành xoạch khiến anh có phần chịu không nổi. Vì thế đợi đến khi bọn họ cùng nhau đi, đã thành cảnh tượng thế này: đi đầu là một nam nhân mặt mũi hung ác khiêng một thân người đầy chất lỏng khả nghi, phía sau là một người có vẻ bị trọng thương, phía sau nữa là hai người nam nhân đeo kính đen.

 

— rành rành một hiện trường phạm tội giết người chôn xác.

 

Sau khi trở về Bá Đồ, Tưởng Du đi nghỉ luôn, buổi tối hôm nay đối với anh đả kích quá mạnh, anh không nghỉ ngơi cho tốt không chừng Bá Đồ sẽ mất luôn một nhân viên xuất sắc.

 

Tưởng Du đi nghỉ, còn ba người kia thì không. Diệp Tu còn ở đây thì vẫn phải thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa rồi mới tính tiếp.

 

“Ờm… giờ làm sao bây giờ?” – Lâm Kính Ngôn khó xử nhìn Diệp Tu lúc này được Hàn Văn Thanh đặt xuống ghế sô pha. – “Anh ta ngủ chỗ nào?”

 

Trương Giai Lạc trề môi: “Để đây luôn đi.”

 

“Không ổn lắm.” – Lâm Kính Ngôn cảm thấy không xong- “Ở đây là Bá Đồ, người qua người lại…” – Vạn nhất có ai thấy Diệp Tu liền thuận tay đập  vài cái thì làm sao bây giờ?

 

Trương Giai Lạc tự hỏi một chút, có phần đồng tình: “Hẳn là còn phòng trống?”

 

“Nhưng mà phòng chưa quét tước gì cả.” – Lâm Kính Ngôn vẫn khó xử như trước.

 

Câu lạc bộ Bá Đồ đương nhiên không giống với Hưng Hân, phòng ở không thiếu. Nhưng do bình thường chẳng ai ở nên cũng miễn vụ quét tước, bụi chất thành đống, ngay cả chăn cũng không có; nếu đem Diệp Tu ném vào cho tự sinh tự diệt thì chắc cú sáng mai bạn trẻ sẽ đóng thành thịt đông.

 

“Ờ.” – Trương Giai Lạc đồng ý. Đương nhiên không phải do hắn sợ Diệp Tu cảm lạnh vân vân, Diệp Tu gặp xui không chừng cả Liên Minh vỗ tay ăn mừng. Hắn chỉ sợ chẳng may Diệp Tu không tạch luôn mà chỉ ngắc ngoải, sáng mai nhìn thấy phòng mình ở như vậy lại quay đầu lên án Bá Đồ bọn họ ngược đãi người với truyền thông.

 

Đương nhiên Diệp Tu có làm thế hay không còn phải xem xét lại, cơ mà người của Bá Đồ từ trước đến nay vốn luôn dùng ác ý phỏng đoán Diệp Tu, mà Trương Giai Lạc vốn có quá khứ không vui vẻ với Diệp Tu cộng thêm buổi tối nay tinh thần hắn bị đả kích quá lớn, nghĩ vậy cũng không lạ.

 

Nói như thế, lựa chọn chỉ có một.

 

Phòng của tuyển thủ Bá Đồ là phòng đôi, nhưng chiến đội Bá Đồ lại có mười một người, có nghĩa là nhất định có một người ở một mình một phòng. Nhưng trên thực tế thì Bá Đồ hiện tại có ba người ở riêng — một vị đội viên nữ, Trương Giai Lạc, Hàn Văn Thanh. Kì thật vốn còn có Trương Tân Kiệt nữa, lý do không cần nói ai cũng hiểu, nhưng sau khi bạn nhỏ Tống Kì Anh chuyển đến, Trương Tân Kiệt liền có bạn cùng phòng.

 

Còn ba người kia, bạn nữ đội viên chắc chắn không tính, người ta là động vật quý hiếm nhá; Trương Giai Lạc ban đầu cùng phòng với Lâm Kính Ngôn, Lâm Kính Ngôn giải nghệ rồi thì hắn cũng chỉ ở một mình, câu lạc bộ vốn là muốn chuyển hắn ở cùng Hàn Văn Thanh hoặc Trương Tân Kiệt, ai ngờ hắn nhất quyết không theo, suýt nữa dùng cái chết uy hiếp, cuối cùng câu lạc bộ cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua. Còn Hàn Văn Thanh…. Dựa theo nhân số thì hẳn anh cũng phải có bạn có bè, nhưng Tần Mục Vân thái độ y xì Trương Giai Lạc, liều chết không nghe, còn tự nguyện đi ở cùng mấy tân nhân trong trại huấn luyện.

 

Vì thế, chuyện nó thành như vậy.

 

Nói cách khác, hiện tại phòng của chiến đội Bá Đồ còn thừa giường chỉ có phòng của Trương Giai Lạc và Hàn Văn Thanh.

 

Như vậy tính ra, hoặc là Diệp Tu cùng Hàn Văn Thanh ở một phòng, Lâm Kính Ngôn cách hai năm lần thứ hai được ở cùng Trương Giai Lạc, hoặc là Lâm Kính Ngôn cùng Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc cùng Diệp Tu; đương nhiên còn có thể là Trương Giai Lạc kết nhóm với Hàn Văn Thanh, để Lâm Kính Ngôn cùng Diệp Tu ở chung.

 

Trương Giai Lạc quả thật muốn chết luôn: Xếp thế qué nào cũng thấy tuyệt vọng quá vậy?

 

Nếu để Diệp Tu và Hàn Văn Thanh ở chung, chẳng may nửa đêm con người kia mượn rượu làm càn đánh lén đội trưởng bọn họ thì làm sao giờ? Nói gở chứ Diệp Tu còn chẳng có 1% cơ hội thành công nữa là, Trương Gia Lạc lo là lo Hàn Văn Thanh bùng cháy, thù mới hận cũ tính vào trực tiếp đem đối phương bóp chết thì làm thế nào? Hoặc là Diệp Tu đang ngủ một nửa đột nhiên mộng du thì sao? Nhỡ đâu người này không chết trên bàn cơm mà lại chết ở kí túc xá chiến đội đối thủ, coi như chết cũng có tí ý nghĩa?

 

Kì thật Trương Giai Lạc làm sao không hiểu Hàn Văn Thanh cũng chẳng muốn xử lý chuyện này, nhưng mà hai người họ thật sự không ứng phó nổi Diệp Tu. Chả có say thì Hàn Văn Thanh vẫn chế trụ được, cơ mà đổi lại bọn họ… Kết quả rất khó nói.

 

Kì thật nói cả Bá Đồ, từ ông chủ đến fan bình thường, chỉ sợ có đội trưởng đội phó siêu kiên cường nhà họ mới có thể chế ngự được đại BOSS Diệp Tu này thôi, về phần còn lại…. quên đi cho rồi. Mà hiện tại thì Trương Tân Kiệt đã đi ngủ từ tám hoánh, không ai gọi được ảnh dậy, bởi vậy chỉ có Đại Mạc Cô Yên vắng đi Thạch Bất Chuyển một mình đấu với BOSS lớn nhất Vinh Quang Quân Mạc Tiếu. Đậu xanh thật sự nghĩ thấy quá thảm!

 

Chỉ là Hàn Văn Thanh không nói lời nào, thật sự có vẻ muốn hắn hoặc Lâm Kính Ngôn giữ người…

 

Trương Giai Lạc xem như đã biết được sức chiến đấu của người này sau khi say rượu, quả thực là BOSS hoang dã level 75 cuồng bạo. Vương Kiệt Hi Hàn Văn Thanh Trương Tân Kiệt Dụ Văn Châu những người này tốt xấu gì cũng chỉ là quái max cấp, Tôn Triết Bình Lâm Kính Ngôn Phương Duệ cỡ level 70, Hoàng Thiếu Thiên Đường Hạo cùng hắn chỉ là cỡ 30 level, vừa mới bị mọi người ở trên bàn ăn miểu sát nè.

 

Ngộ nhỡ thằng chả thật sự nửa đêm khuya khoắt giở trò, để 30 level nhà hắn đối chiến BOSS hoang dã level 75…

 

Phắc, càng nghĩ càng thấy hỏng bét!

 

Trương Giai Lạc tự nhận mình không có trái tim kiên cường như Tưởng Du, vả lại hắn tin chắc Lâm Kính Ngôn cũng không có.

 

Tử đạo hữu bất tử bần đạo, như vậy xem ra vẫn là plan A tốt nhất.

 

Trương Giai Lạc nhìn Hàn Văn Thanh, vốn định nói: “Đại vương, ngài mau tạo phúc cho nhân dân mà thu phục yêu nghiệt kia đi.” nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt Hàn Văn Thanh  thì tự động nuốt lại lời nói vào bụng.

 

Hàn Văn Thanh đương nhiên không thích kế hoạch A. Lúc Liên Minh mới thành lập, hai người bọn họ bôn ba thi đấu, điều kiện thì kém, hai đội cùng nhau chia phòng cũng là chuyện thường, anh không phải chưa từng cùng Diệp Tu ở chung. Nói thật thì Diệp Tu khi ngủ cũng vẫn bình thường, thậm chí có thể nói là tốt, ngay cả ngáy cũng không ngáy. Nhưng mà đấy là Diệp Tu lúc bình thường, Diệp Tu lúc say có ngáy anh cũng không quan tâm, cho dù là trạng thái chết giả này cũng được, nhưng nhỡ đâu nửa đêm hắn làm ầm ĩ thì tính sao?

 

Hơn nữa, quậy thì cứ quậy đi, cơ mà người này quậy cũng chẳng phải loại thường. Tưởng tượng đến biểu hiện ở tiệc rượu tối nay, Hàn Văn Thanh giật giật thái dương — tối nay mà Diệp Tu cũng như vậy thì ai cũng đừng hòng ngủ được.

 

Nhưng mà anh nhìn ánh mắt thảm thương của Trương Giai Lạc, liền hiểu rằng chuyện đã xong rồi—

 

“Tối nay để cậu ta ở phòng tôi đi.”

 

Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.

 

Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn lập tức quỳ bái Hàn Văn Thanh— không hổ là Hàn đội, trong tình huống không có buff mà vẫn dám khiêu chiến BOSS lớn nhất Vinh Quang!

 

Toàn nhân dân hướng về phía đồng chí Hàn Văn Thanh, chào!

 

Nhưng mà Hàn Văn Thanh lại tỏ vẻ mấy người chào sớm quá rồi.

 

“Hai người lại đây giúp tôi một chút.”

 

Trương Giai Lạc đang muốn trở về ngủ sửng sốt: “Để làm chi?”

 

Hàn Văn Thanh lãnh khốc nhìn lại:

 

“Tắm rửa cho Diệp Tu.”

 

Sau đó, ở ngày hôm nay, Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn được biết tận thế là cái gì.

 

Mọi người đã từng tắm rửa chưa?

 

Vô nghĩa, là người ai chẳng cần tắm.

 

Như vậy mọi người đã ăn thịt dê chưa?

 

Đại bộ phận hẳn là đã đều ăn rồi đi.

 

Như vậy, xin hỏi mọi người đã biết hiệu quả của thịt dê đã qua tắm rửa chưa?

 

Tốt lắm, nếu mọi người chưa thấy bao giờ, xin mời thưởng thức live action — luận như thế nào tắm rửa cho đối thủ.

 

Thân là nam nhi Bá Đồ, Hàn Văn Thanh thấm nhuần tác phong quả cảm của người Bá Đồ trong mọi mặt của cuộc sống, tắm cho đối thủ cũng lưu loát như thế —- xả nước, cởi quần áo (không chỉ quần), ném vào (đầu chúc xuống), vớt ra, lau khô.

 

Cuối cùng hất lên giường, đắp chăn cẩn thận, xong.

 

Trương tiên sinh lấy tư cách người xem toàn bộ quá trình tỏ vẻ, từ nay về sau hắn không ăn nổi thịt dê xiên nướng nữa — tưởng tượng chính mình ăn đồ mà cách gia công không khác lắm với quá trình tắm cho Diệp Tu, ăn gì cũng không vô.

 

Cùng đứng xem toàn bộ quá trình có Lâm tiên sinh, cũng tỏ vẻ, từ nay về sau không chỉ có thịt dê xiên nướng, ngay cả nem rán cũng không muốn ăn— Hàn Văn Thanh đem Diệp Tu nude bỏ vào chăn rất giống cuốn nem rán được không, tưởng tượng nem rán = chăn + bán nude Diệp Tu, ha ha, muốn phun cmnl.

 

Mà người tự tay làm hết Hàn Văn Thanh đại thần tỏ vẻ, lần sau tuyệt đối không thể để Diệp Tu uống rượu, đừng nói một ly, một giọt cũng không được, cho dù Diệp Tu tự bê đá đập chân mình uống rượu xảy ra chuyện anh cũng không mang Diệp Tu về nữa, mà là để hắn ở đó cho tự sinh tự diệt—- tắm cho đối thủ (theo kiểu tắm lợn) hoàn toàn không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, đặc biệt là đối thủ này không hề hô hấp cả người đầy chất lỏng màu đỏ — khiến anh liên tưởng tới tắm cho thi thể khỏa thân.

 

Khó khăn mãi cũng sắp xếp xong người này, sau đó gọi cho Hưng Hân báo tin bình an.

 

Quá trình kia Trương Gia Lạc không nói nhiều, Lâm Kính Ngôn cũng nghĩ vậy. Rất nhiều năm sau hai người nhớ lại buổi tối kia, rửa như rửa thịt dê kia, nhớ rõ từng hình ảnh như khắc vào trong mắt. Bọn họ chỉ tỏ vẻ— phim ảnh tội phạm cái gì, méo bằng một góc!

 


 

Tác giả bảo mặc dù hint Hàn Diệp mù mắt chóa nhưng bộ này vô cp, các thím tùy tâm ‘ v ‘

Advertisements

3 thoughts on “[Dìm hàng toàn liên minh] Hội trưởng công hội đem đối thủ xử lý rồi làm sao bây giờ? (Thượng)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s