[Song Hoa] Chia tay trong hòa bình

Tác giả: Mạc Hoa

Edit: Cáo

Yêu Bông một nghìn năm ❤

Lời tác giả: Đã lâu không viết theo hướng nguyên tác, bây giờ thình lình não động, ngày trước có viết về mùa thi đấu cảm thấy tình tiết hết sức kịch liệt, thôi thì làm một chút yên bình đi.

Lời editor: … Nên là chị ngược Song Hoe phải hông? Thiệt yên bình hết sức hà…

Chưa xin phép tác giả, xin đừng mang đi đâu ; v ;


 

Tôn Triết Bình cùng Trương Giai Lạc quyết định hẹn hò trước khi chia tay.

 

Lần thảo luận trước về chuyện này hai người đều thở hồng hộc quần áo xộc xệch, cơ mà chả có tí tình tứ nào, đơn giản vì bọn họ vừa đánh nhau ầm ầm một phen. Nếu không phải Trương Giai Lạc còn ngại vết thương ở tay Tôn Triết Bình, không chừng động tĩnh cũng đủ làm Trương Vĩ ở phòng bên nhảy dựng lên báo nguy.

 

Trương Vĩ đương nhiên không đi báo nguy, cơ mà cả người dính ở vách tường nghe ngóng nửa ngày, sau âm thanh cái bàn bị lật ngược thì cuối cùng mới yên tĩnh. Hắn lo lắng tiếp tục thu xếp hành lý, nghỉ hè cũng đến rồi, tuy rằng ở mùa thi đấu này Bách Hoa có chuyện lớn xảy ra, nhưng chuyện cũng đã rồi, ngay cả bữa cơm chia tay cũng đã ăn, mọi người ở lại cũng chỉ thêm thương cảm vì thế đều quyết định về nhà thăm bố mẹ.

 

Trương Vĩ kéo vali hành lý đi ra, đi ngang qua phòng bên vẫn gõ cửa.

 

“Đội trưởng, đội phó, tôi đi trước.”

 

Trong phòng cũng có tiếng đáp lại, là tiếng của Tôn Triết Bình, bảo hắn đi đường cẩn thận.

 

“Trương Vĩ cũng về rồi.” – Tôn Triết Bình còn ngồi dưới đất, xoa xoa cái đầu gối bị Trương Giai Lạc đạp cho – “Cậu là người cuối cùng, chừng nào thì về?”

 

Trương Giai Lạc không hé răng, nằm ngửa trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, kí túc xá này đã ở ba năm, ông chủ nói là sau mùa thi đấu sẽ đổi sang chỗ khác, cậu có phần luyến tiếc.

 

Thứ luyến tiếc cũng nhiều lắm, cái gì mà an cư mới lạc nghiệp, đều là lừa đảo.

 

Nghĩ ngợi nửa ngày, hơn nữa vừa nãy đánh đúng là sướng chân sướng tay, Trương Giai Lạc có chút mất hết sức lực, thần kinh căng chặt nãy giờ đột ngột thả lỏng, hắn mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ lúc trước vì sao lại cùng Tôn Triết Bình đánh một trận như vậy.

 

“Không giống tranh cãi hàng ngày nhỉ.” – Hắn nói với Tôn Triết Bình.

 

“Chuẩn.” – Tôn Triết Bình nói.

 

“Chia tay đi.” – Hắn lại nói.

 

“Đi.” – Tôn Triết Bình gật gật đầu.

 

Bọn họ yêu đương hai năm, tuy tính cách không quá xứng đôi nhưng các phương diện khác đều coi như phù hợp, trên sân đấu phối hợp ăn ý, dưới sân đấu suy nghĩ tương đồng, mấy năm nay ở Liên Minh chọc mù không biết bao nhiêu đôi mắt cẩu.

 

“Sớm như cậu nói, yêu đương không thể quá hòa hợp, chia tay nhanh coi.” – Tôn Triết Bình nói như thể “biết vậy hồi xưa đừng làm”.

 

“Biến mọe anh đi.” – Trương Giai Lạc đen mặt – “Ở chuyện này chúng ta cá mè một lứa cả, đều cấu kết với nhau làm chuyện xấu.”

 

“Này có thể coi như lời khen ngợi không?”

 

“Không thể.” – Trương Giai Lạc khập khiễng dựng lại bàn ghế vừa bị đạp ngã – “Nhiều nhiều năm sau tui chắc vẫn còn nhớ lịch sử đen tối này quá.”

 

Tôn Triết Bình muốn ra giúp lại bị đuổi đi.

 

“Anh tàn tật rồi, tránh sang một bên đi.”

 

Tôn Triết Bình có chút nghẹn lời, ngồi ở đầu giường ngẩn người xem Trương Giai Lạc thu dọn bãi chiến trường. Anh nghĩ Trương Giai Lạc quả thật đã tiến bộ rồi, tay của anh vừa mới được chẩn đoán Trương Giai Lạc liền nói cũng không dám nói lớn tiếng nữa, mỗi khi nói chuyện đều ra vẻ không sao, kì thật lại như bước trên miếng băng mỏng, sợ đụng tới tự tôn yếu ớt của Tôn Triết Bình. Kết quả khéo quá hóa vụng, kiểu đối xử nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này khiến cho anh buồn bực không chịu nổi, chỉ hận không thể ngày ngày đều gây hấn.

 

Lúc đầu Trương Giai Lạc đều lấy tâm lý của thánh mẫu mà nhịn, sau đó không nhịn nổi nữa bắt đầu cãi lại, tới rồi tối qua anh tuyên bố giải nghệ, cùng đội viên ăn một bữa cơm chia tay, hôm nay hai người liền đánh nhau một trận.

 

Nhưng mà nói qua nói lại, vấn đề đều là do mình.

 

Tôn Triết Bình vẫn ngẩn người như cũ, tay đau đau, vừa rồi lôi kéo Trương Giai Lạc chắc chắn là dùng sức quá mạnh, băng gạc nặng nề làm cảm giác không được nhạy, bây giờ ngừng rồi thì lại phát đau.

 

“Tay đau à?” – Trương Giai Lạc thu dọn phòng xong rồi, quay đầu nhìn anh.

 

“Ừ.” – Tôn Triết Bình gật đầu.

 

Trương Giai Lạc có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt bình thản của Tôn Triết Bình, cảm thấy người này hình như tiến bộ hơn rồi phải không. Chuyện tay của Tôn Triết Bình ấy mà, trước giờ hắn muốn hỏi anh có đau không đều bị đập lên tay, kéo quần áo, người ta sống chết không chịu thừa nhận. Trương Giai Lạc biết trong lòng Tôn Triết Bình nghĩ hắn thương hại anh, hai người đang yêu nhau, thương hại hay gì đó quả thật là không đúng, nhưng mà đó là chuyện khó khăn, vì Trương Giai Lạc cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

 

Cho nên hắn cảm thấy thật đáng tiếc trước kiếp sống chuyên nghiệp quá ngắn ngủi của Tôn Triết Bình, đối với việc không thể lên sân đấu nữa cảm thấy thương tâm, cho dù biết người kia không cần mình thương hại cũng không thể khống chế được cảm tình.

 

Nói ra, vấn đề cũng do mình nữa.

 

Trương Giai Lạc không khỏi có chút nhụt chí, bởi vì hắn cảm thấy hình như mình đang làm chuyện giống tổng kết sau khi thi đấu.

 

Hắn ngồi bên giường, kéo tay của Tôn Triết Bình qua mát xa cho anh, hai người cũng không nói chuyện, giống như thời điểm ở trong phòng nghỉ sau khi thua trận, đều tự tính toán sai lầm trong trận đấu, chỉ là lần này họ không trao đổi suy nghĩ của mình.

 

“Tốt hơn nhiều rồi.” – Tôn Triết Bình rút tay lại.

 

“Ồ.”

 

Trương Giai Lạc đứng lên vén rèm, ánh nắng giữa hè nháy mắt đã tràn đầy căn phòng, ngoài cửa sổ là thế giới đang bừng bừng nảy nở, cây ở sân trong đã vươn cành lên đến cửa sổ, che chắn thành một mảng xanh âm u.

 

Tôn Triết Bình nhìn sườn mặt của hắn, đột nhiên nói: “Đi chơi không?”

 

“A?” – Trương Giai Lạc không phản ứng lại.

 

“Hẹn hò.” – Tôn Triết Bình – “Tôi sắp phải đi rồi, hẹn hò xong thì chia tay.”

 

Bọn họ đi ra ngoài, trên đường đi bộ ánh sáng mặt trời đã lên cao, không có kế hoạch, không có mục đích, thậm chí không để ý tới ăn mặc.

 

Trương Giai Lạc ăn mặc tùy tiện, trên tóc còn dính chút mồ hôi bên thái dương, hắn mặc một bộ quần áo hết sức đơn giản như thời trung học, trên T shirt dưới quần bò, giống như sinh viên đang nghỉ hè, còn mua thêm hai cây kem ở ven đường.

 

Tôn Triết Bình miễn cưỡng nhận một cái, mặc quần áo đơn giản đi theo Trương Giai Lạc, không khí nóng bức thành thị làm người ta trở nên gấp gáp, mà ánh mặt trời vẫn độc ác như trước, chói chang đâm vào mắt.

 

“Đi chỗ nào đây?” – Trương Giai Lạc cắn kem nói, lợi bị đá lạnh làm cho tê đau.

 

“Vậy thì, đi dạo ở công viên đi?” – Tôn Triết Bình cũng không chắc chắn, anh cùng Trương Giai Lạc mấy năm nay sinh hoạt cũng chỉ loanh quanh ở chơi game, ăn khuya, ngẫu nhiên đi xem phim hoặc ở kí túc xá lăn lộn trên giường, nhớ lại cũng thấy chưa từng đi hẹn hò đúng nghĩa lần nào.

 

Khu vực của công viên rất rộng, khắp nơi đều có cổng vào cũng không cần vé, chim ca hoa múa, có điều không gian hầu hết đã bị các bạn trẻ tập võ cùng ông bà già tập khiêu vũ chiếm mất, bọn họ vừa mới đi ngang qua nhìn vào đã bị cảnh tượng đao quang kiếm ảnh làm cho kinh sợ.

 

Cuối cùng Trương Giai Lạc dùng 40 đồng mua hai đôi kính râm bên vỉa hè, cùng Tôn Triết Bình yên ổn đi dạo một vòng.

 

“Đi quán net?” – Tôn Triết Bình đẩy đẩy kính râm, miệng ngậm que kem, trông giống như muốn đi quán net thu phí bảo kê hơn.

 

“Không đi quán net.” – Trương Giai Lạc tìm được thùng rác, lấy được que kem trong miệng Tôn Triết Bình ném vào – “Đây không phải chỗ của anh sao, không biết đi đâu nữa hử?”

 

“Ờ.” – Tôn Triết Bình như vừa tỉnh ngủ – “Quên hết rồi.”

 

Anh quả thật thiếu chút nữa đã quên sạch, mấy năm qua anh cùng Trương Giai Lạc nay nam mai bắc đi thi đấu, một lòng một dạ chơi game, còn bao nhiêu tinh lực thì lại dành cho Trương Giai Lạc, người ta hỏi ở chỗ nào tới, phản ứng đầu tiên của anh lại hiểu là xuất thân từ khu nào trong game. Đại khái thế giới tưởng như rất lớn lại hóa ra rất nhỏ, mà thế giới rất nhỏ ấy giờ cũng không còn chỗ cho anh nữa rồi.

 

“Được rồi, cậu nói đi đâu thì mang cậu đi đó.”

 

“Trước kia anh thường hay đi chỗ nào?” – Trương Giai Lạc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói.

 

“Ờ…..” – Tôn Triết Bình có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái.

 

Trương Giai Lạc liền đứng trước một khu trường học, cùng bảo vệ ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Nơi này là chỗ Tôn Triết Bình từng học trung học, vài năm không trở về mà một chút cũng không thay đổi.

 

“Lớp tôi ở tầng kia.” – Tôn Triết Bình chỉ qua khe tường cho Trương Giai Lạc xem.

 

Trương Giai Lạc nể tình hết cỡ mới kiễng chân lên nhìn nửa ngày, nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì đặc sắc, quay đầu nhìn Tôn Triết Bình lại thấy người này trên mặc áo phông nhàu nhàu nhĩ nhĩ, dưới mặc quần thể thao, dáng người cao khều, tóc tai dựng đứng, kết hợp với kính râm giá rẻ trên mặt lực sát thương quả thực quá lớn, cũng chẳng trách bảo vệ ngoài cửa không cho anh đi vào.

 

“Bảo vệ cổng thay người rồi, hồi xưa tôi chơi thân với ổng lắm.” – Tôn Triết Bình dẫn Trương Giai Lạc men theo tường ngoài mà đi, cuối cùng thấy một cây cổ thụ lớn – “Tôi hay theo ổng trèo tường ra vào.”

 

“Hả?”

 

Trương Giai Lạc đánh giá độ cao lên xuống, nhìn nhìn xung quanh, lùi lại lấy đà hai bước, giẫm lên cổ thụ vài bước đã vững vàng lên được tường, từ trên cao nhìn xuống Tôn Triết Bình.

 

“Thế nào?” – Hắn đắc ý nói.

 

Tôn Triết Bình ngẩng đầu, nụ cười ngược sáng của Trương Giai Lạc chỉ nhìn thấy mỗi chiếc răng nanh, nhưng cảnh đẹp ý vui vẫn như cũ. Cho nên anh híp mắt ngắm nhìn nửa ngày mới nói: “Bảo vệ đến kìa.”

 

“Móa!” – Trương Giai Lạc chạy nhanh trên bờ tường rồi nhảy xuống, được Tôn Triết Bình đỡ lấy liền nhìn lại, bảo vệ bảo an cái quỷ gì?!

 

“Anh tự dưng nhàm chán quá vậy.” – Hắn hết nói nổi.

 

Tôn Triết Bình cười rộ lên. “Thôi đi chỗ khác, mời cậu ăn ma lạt xuyến.” [*]

 

Quán ma lạt xuyến ở ngay đối diện trường học, chủ quán đã lớn tuổi, cửa hiệu cũng mang phong cách của một tiệm Trung Hoa  lâu đời. Tôn Triết Bình mua liền hai phần, Trương Giai Lạc ăn một miệng ớt, hốc mắt đỏ lên, nước mắt dính lên mi chịu không được phải lau nước mũi.

 

“Tiến bộ nha” – Tôn Triết Bình cười nói – “Lúc cậu mới tới căn tin ngay cả xào rau cũng không dám cho ớt.”

 

Người phương Bắc là Trương Giai Lạc rất muốn phản bác, có điều nói không được, vì thế lặng lẽ lau tay lên áo Tôn Triết Bình.

 

“….”

 

Tôn Triết Bình ghét bỏ nhìn vạt áo của mình, dùng ngón cái miếng miết lên khóe miệng Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc “úi” một tiếng, chỉ thấy Tôn Triết Bình đưa ngón tay dính miếng ớt đưa lên miệng.

 

Hắn nhịn không được cũng liếm liếm khóe miệng mình.

 

“Uống nước ngọt không?” – Tôn Triết Bình hỏi hắn – “Ăn bánh nướng không?”

 

“…. Anh định mang tui tới đây ăn thiệt hả?” – Trương Giai Lạc xoa xoa bụng, may là giờ cũng không có trận đấu, ăn nứt bụng cũng là chuyện nhỏ – “Keo kiệt quá nha Tôn Triết Bình, khi nào mời tui đi ăn tối sang hơn đi.”

 

“Cậu không phải muốn tôi đưa cậu tới chỗ tôi hay ngồi sao?” – Tôn Triết Bình nhìn hắn một cái.

 

“Anh thời đi học hoạt động chính là ngồi ăn vặt trước cổng trường?” – Trương Giai Lạc cũng nhìn lại – “Tui còn tưởng anh đi loanh quanh thu phí bảo kê.”

 

Tôn Triết Bình cười ha ha, vẫy tay với hắn. “Đến đây.”

 

Tôn Triết Bình dẫn hắn đi dạo mấy vòng, vào một ngõ tắt nhỏ, nói là ngõ nhỏ thực ra chỉ là cái khe giữa hai tòa nhà, vừa hẹp vừa chật, trên đầu treo lung tung quần áo. Nơi này hẳn là hàng năm đều không thấy ánh nắng mặt trời, hai tường bên đều kín rêu xanh, còn có mảng lớn bị nước thấm ra, các hộ gia đình cũng đóng chặt cửa sổ cũng chẳng biết bên trong có người hay không, dưới chân toàn gạch đá gập ghềnh.

 

Trương Giai Lạc giẫm lên gạch đi sau Tôn Triết Bình, bởi vì mắt chằm chằm nhìn xuống đất đến lúc ngẩng đầu lên đã chẳng biết mình đang ở nơi nào.

 

Khuất ở một bên ngõ nhỏ là cái cổng tò vò màu đen, đi sát vào trong lại thấy một cái cầu thang cũng rất hẹp, hiện tại đã kết đầy mạng nhện, hình như lâu lắm rồi chưa có người đi qua.

 

Tôn Triết Bình đứng trước cổng tò vò, thấy hắn nhìn qua liền cười cười.

 

“Chỗ này chính là chỗ chơi game bí mật ngày xưa, từ thầy chủ nhiệm tới cô bảo mẫu không ai có thể tìm thấy, hơn nữa cũng không cần chứng minh thư nhân dân.”

 

“Chỗ này cũng quá bí mật.” – Trương Giai Lạc phục lăn, nhìn vào thăm dò, thấy một bên tường quả nhiên gắn poster game  cùng bảng giá, đại khái là một giờ bao nhiêu tiền, mấy đêm bao nhiêu tiền, bên cạnh còn có bên cạnh còn có poster quảng bá của game online, có điều ở trong hoàn cảnh này thì cũng là chuyện tám đời rồi.

 

“Poster Vinh Quang thời mới mở, bây giờ khéo có người trả giá cao mua về á.” – Trương Giai Lạc chậc lưỡi vẻ đáng tiếc, quay đầu lại ngó Tôn Triết Bình – “Trước kia anh chơi ở đây?”

 

“Ừ.” – Tôn Triết Bình mặt không thay đổi, chẳng biết đang nhìn chỗ nào – “Đóng cửa rồi.”

 

“Đại khái bởi vì bí mật quá đi.” – Trương Giai Lạc nghĩ nghĩ, nói.

 

Tôn Triết Bình nhịn không được cười hai tiếng, vừa định mang Trương Giai Lạc đi thì ngẩng đầu nhìn trời lại cảm thấy sắp mưa, thời tiết thành phố dạo này thay đổi trong nháy mắt, anh vừa nghĩ như vậy mưa đã ào ào rơi xuống, mà mặt trời thì vẫn chiếu sáng gắt gao như cũ, vẫn chói chang làm đau mắt người ta.

 

“Ai, mưa bóng mây.”

 

Trương Giai Lạc rất nhanh chui vào cửa nhà, hắn ở nơi này đã lâu năm, với các loại thời tiết đều đã thấy nhưng không thể oán trách, biết rằng cơn mưa này tới nhanh mà đi cũng nhanh.

 

“Đợi lát nữa rồi đi.” – Tôn Triết Bình ngồi xuống đầu cầu thang, chẳng biết từ đâu lấy ra điếu thuốc châm lên.

 

Trương Giai Lạc quay đầu lại nhìn anh, cầu thang khuất dưới cửa đen, Tôn Triết Bình cả người giống như rơi vào bóng tối, chỉ còn lại tàn thuốc lóe lóe.

 

Không khí bụi bặm bám lên môi không tan, hô hấp cũng không quá thoải mái, Trương Giai Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng di chuyển đến bên Tôn Triết Bình ngồi xuống.

 

“Cậu thế mà không ngại giặt quần.” – Tôn Triết Bình cười nói.

 

“Đến chơi đoán số, ai thua buổi tối giặt quần.” – Trương Giai Lạc thế mà không thèm để ý.

 

“Không kịp.” – Tôn Triết Bình nhả điếu thuốc ra – “Tôi buổi tối đi rồi.”

 

“À, ừ.” – Trương Giai Lạc ngẩn người, nhìn mưa bay loạn trên mái hiên của cổng tò vò.

 

“Cậu cũng về nhà đi chứ.” – Tôn Triết Bình nói – “Một người ở lại kí túc xá để làm gì.”

 

“Vui a.” – Trương Giai Lạc chống cằm – “Hiện tại tui là đội trưởng rồi, còn muốn bàn với ông chủ chuyện chuyển địa điểm nữa.”

 

“Ừ ừ, bàn cái gì?”

 

“Đại khái là cảm thấy phong thủy không tốt.” – Trương Giai Lạc nói.

 

“…” – Tôn Triết Bình cảm thấy mình cũng bị Trương Giai Lạc làm cho nghẹn chết.

 

“Nói thật, nếu anh bằng lòng thì không thể làm đội trưởng cũng có thể làm cố vấn, nếu không xuống dưới phòng game online làm quản lý.” – Trương Giai Lạc không nhìn anh, tự nghĩ tự nói – “Cũng không phải không có lương.”

 

“Ở đây điều kiện chữa bệnh không tốt bằng Bắc Kinh.” – Tôn Triết Bình nói.

 

Trương Giai Lạc “Ừ” một tiếng, tuy nói như thế nhưng hắn biết tay của Tôn Triết Bình không phải chưa xong trong một sớm một chiều được, phải điều trị lâu dài, nếu anh muốn thì đi Bắc Kinh cũng không nhất thiết – tật xấu này anh đã thành nửa chuyên gia.

 

“Nhưng tôi muốn đi, cũng không phải toàn bộ vì chuyện này.” – Tôn Triết Bình nói.

 

Trương Giai Lạc không đáp lời, chờ đối phương nói tiếp.

 

“Cậu cũng nói, chuyện này không giống với cãi nhau hàng ngày, hơn nữa,” – Tôn Triết Bình dừng lại một chút, nói – “Tôi sợ về sau tôi ghen tị với cậu.”

 

Trương Giai Lạc có chút ngẩn người, hắn biết Tôn Triết Bình hay nói đùa, nhưng sẽ không đem chuyện này ra đùa, hơn nữa hắn nghe cũng đã hiểu.

 

“Cho nên vẫn là để cho tôi làm đứa ngốc đi.” – Tôn Triết Bình nói xong lại rút thêm điếu thuốc, khói màu xanh bay bay, người đứng lên – “Đúng không?”

 

“Đúng.” – Trương Giai Lạc nói – “Tui thích anh như vậy, không thể làm hỏng như thế được.”

 

Hắn nghe cũng đã hiểu, không có gì khác ngoài ý muốn thừa dịp tình cảm còn chưa sứt mẻ, thừa dịp họ còn hiểu đạo lý mà dứt khoát chặt đi, cả hai cũng sẽ không sinh ra lòng ghét bỏ mà đâm dao vào tim nhau.

 

“Thật sự là phải chia tay, cái gì cũng nên nói ra.” – Trương Giai Lạc thở dài.

 

Tôn Triết Bình dụi tàn thuốc, thẳng lưng để Trương Giai Lạc dựa vào, bên ngoài trời mưa đã dần tạnh mà hai người còn chút xuất thần, cuối cùng vẫn không nói chuyện gì. Trương Giai Lạc đột nhiên nghĩ, tại nơi bí mật này, nếu mưa vẫn không ngừng, bọn họ sẽ giống như bị toàn bộ thế giới quên lãng.

 

Nhưng mưa rốt cuộc vẫn là ngừng lại, Trương Giai Lạc thẳng lưng đứng lên, nhìn mặt đất ngoài cổng tò vò bị mưa làm ướt hết vẫn có chút hoảng hốt.

 

“Trương Giai Lạc.” – Tôn Triết Bình ở phía sau lưng gọi hắn một tiếng.

 

“Hở?”

 

“Tôi có thể hôn cậu một chút không?”

 

Trương Giai Lạc “ha ha” nở nụ cười, nhướng mày nói: “Có thể.”

 

Vì thế Tôn Triết Bình liền đi qua, đem môi dán lên trán hắn, một tay gắt gao giữ ở sau gáy hắn, sau một lát lại dời xuống cổ, sau đó lần theo xương sống, dùng sức mơn trớn trên tấm lưng, giống như đang chậm rãi khắc sâu vào trí nhớ đường nét cơ thể của Trương Giai Lạc.

 

Trương Giai Lạc cũng không nhúc nhích.

 

Hắn nghĩ, họ chia tay trong hòa bình như vậy, nhất định không thể khóc.

 


 

[*] Ma lạt xuyến: Em tra GG thì thấy nó là loại đồ ăn vặt, cơ mà khá giống lẩu.

 

Trời quơi edit đoản này bao sung sướng…. Chả bù cho Diệp Lam, tra GG phát khóc….

Hết Tết rồi em lặn đây, chừng nào kiếm được đoản ngược Chu Giang thì em trồi lên, các thím ăn Tết vui vẻ ~

Advertisements

2 thoughts on “[Song Hoa] Chia tay trong hòa bình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s