[Diệp Lam] Tống biệt

Tác giả:  Giang Nguyệt Hạ Tằng Trứu Mi

Edit: Cáo (cùng với sự giúp sức của Biệt đội đọc chùa)

Note: Đây là sequel của “Không với tới”

Tiện thể em không giỏi thơ văn nên dịch thơ có chút chém gió, mong các thím bỏ qua, enjoy ~


 

Lam Trầm lần đầu tiên nghe được Lam Hà hát bài kia là lúc cô chỉ mới hơn chín tuổi.

 

Cô là đứa bé được Lam Hà hai mươi lăm tuổi nhận nuôi, năm ấy ở giữa đám trẻ con của cô nhi viện đều vừa khao khát vừa rụt rè nhìn anh, đôi mắt rất sáng của tiểu cô nương mới bảy tuổi liếc một cái liền đâm thẳng vào tim Lam Hà.

 

Lại một năm Lam Hà đã hai mươi bảy tuổi, ở nhà làm người chủ trì tiết mục ban đêm cho nhà đài, làm việc và nghỉ ngơi ổn định, thu  nhập ổn định. Sáng sớm đưa Lam Trầm đến trường, sau đó trở về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy lại tới đón con gái về nhà, sau đó cùng cô nấu bữa cơm, gọi cô đi ngủ, cuối cùng là chuẩn bị làm việc.

 

Người không có bạn gái, cũng không có ý định kết hôn, cha con hai người cứ vậy sống tại Nghiễm Châu, giữa thành thị ngày một phồn hoa lại có vẻ bình yên đạm mạc.

 

Lam Trầm rất thích nghe cha kể chuyện xưa, giọng của Lam Hà êm tai, nghe nhẹ như cát chảy ba tháng dưới lòng sông. Chuyện kể cũng không phải là đồng thoại người khác thường kể, mà là chuyện về một người trong thế giới Vinh Quang, là về những đỉnh cao cùng sát phạt đều phi thường. Cô hiểu được, trong thế giới kia có hết thảy của cha mình, nhiệt huyết, vinh quang, phấn đấu vì chuyên nghiệp, yêu mến và hướng về một người, tất cả đều là những chuyện cũ không thể nào dứt bỏ được. Cho nên mãi đến cuộc sống bình thường sau này, vẫn nghe người một lần rồi một lần nhắc lại.

 

Cha cô là một người rất hòa nhã, trong sinh hoạt luôn luôn mỉm cười, xử sự điềm tĩnh mà cẩn thận, bình thản mà biết kiềm chế. Cô vẫn luôn cảm thấy cha là người như vậy.

 

Cho đến buổi sáng Lam Hà uống rượu say ấy.

 

Lam Trầm vào lúc rời giường vẫn không ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng, cô thay quần áo, quàng khăn đỏ, đeo túi sách lên lưng rời khỏi phòng mình, rồi thấy cha đang ngồi trên sàn nhà, dựa vào ghế sô pha trong phòng khách, tay che trên mắt, miệng hình như đang khe khẽ hát một khúc êm tai.

 

Lam Trầm còn nhớ được ca từ của bài hát là như vậy:

 

—- trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Vãn phong phất liễu địch thanh tàn, tịch dương sơn ngoại sơn.

 

(Trường đình bên ngoài, đường cũ biên giới, cỏ thơm xanh biếc tới chân trời. Gió đêm lay cành liễu, tiếng sáo đã tàn, ráng chiều lặn xuống sau ngọn núi)

 

—-  thiên chi nhai, đích chi giác, tri giao bán linh lạc. Nhất hộc trọc tửu tẫn dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn.

 

(Ngày sau vô tận, đất trời mênh mông, người tri giao chỉ còn lác đác. Một bình rượu kết thúc nỗi vui, đêm nay trong mơ xin đừng lạnh.)

 

Cô biết được bài hát đó tên là “Tống biệt” vào năm mười hai tuổi.

 

Năm nhất trung học, tại phòng âm nhạc lớn nhất trường, thầy giáo trẻ mang đến một cây đàn piano xinh đẹp, ngón tay ở trên bàn phím nhẹ nhàng lướt đi, một đoạn nhạc nghe có chút quen thuộc vang lên. Lam Trầm suy nghĩ rốt cuộc thì mình đã nghe được ở đâu một lúc lâu, tận đến khi màn hình hiện lên ca từ của bài hát.

 

Thầy giáo nói: đây là một bài hát rất cũ, tuy rằng đã bốn mươi năm qua nhưng vẫn được truyền lại đến bây giờ, lời là lời tiễn đưa, nhạc là nhạc chia ly, ly biệt của nhân gian có thể không buồn thương, nhưng cũng khó mà khiến người ta vui vẻ.

 

Sau đó, Lam Trầm liền cẩn thận tìm hiểu lời bài hát này một cách nghiêm túc.

 

Cô không biết được cha mình muốn tiễn đưa ai.

 

Buổi tối trở về hỏi Lam Hà chuyện này, người cha trước giờ đều điềm tĩnh lộ ra biểu tình thất thần, một lúc lâu sau mới cười, vỗ vỗ lên đầu cô, trả lời là: “Một người bạn cũ.”

 

Lam Trầm nghĩ: Phải là một người bạn như thế nào, mới có thể khắc sâu trong trí nhớ như vậy, một lần chia tay mà nhiều năm sau người còn lại vẫn không quên.

 

Sau này lớn rồi, cô mới hình thành thói quen nghe chương trình radio ban đêm của Lam Hà, tiết mục vẫn từ tám giờ tối đến một giờ sáng, Lam Trầm nghe hai tiếng rưỡi, đến mười rưỡi thì thiếp đi trong tiếng nói êm dịu của cha. Có một ngày đường dây nóng của chương trình nhận được cuộc điện thoại của một cô gái vừa mới du học trở về, kể lại chuyện lận đận hơn mười năm ly hợp cùng vui buồn của chính mình, BGM lại mở đúng bài “Tống biệt” kia.

 

Giọng nói của cô gái có chút khàn, đem chuyện cũ của mình nói dài dòng mà khúc chiết, trong lời nói mang chút nghẹn ngào rất nhỏ.

 

Lam Trầm đột nhiên nhớ tới ba năm trước đây, chính là buổi tối cha cô say rượu.

 

“Một bình rượu kết thúc nỗi vui, đêm nay trong mơ xin đừng lạnh.”

 

3.

 

Khi mười bảy tuổi, Lam Trầm thích một cậu trai.

 

Là ủy viên học tập của lớp bên cạnh, thiếu niên gọn gàng, thành tích ưu tú, cười lên vừa ôn hòa vừa trong sáng, yêu thích thơ ca cùng thư pháp.

 

Bài vở cấp ba bộn bề, tình cảm gà bông chỉ thông qua ánh mắt mập mờ mà cầm cự, lại dần dần thành áp lực. Thời gian làm động tác khởi động trong tiết thể dục, hay là thời điểm dọn dẹp sách bài tập mang cho thầy giáo đi ngang qua ban của nhau cũng thật cẩn thận mà lén nhìn người đối diện một cái.

 

Chưa bị ai vạch trần, mầm non trong lòng cứ vậy vụng trộm lớn lên.

 

Ngày nào đó Lam Hà thu dọn bàn học của con gái bất ngờ phát hiện ra tờ giấy giấu trong sách giáo khoa ngữ văn, chữ viết mạnh mẽ rõ ràng thuộc về nam sinh, kiểu chữ lại giống hệt thư pháp, là chép lại cho con gái mình một bài thơ “Phượng cầu hoàng”.

 

Lam Trầm đối với câu hỏi ôn hòa của cha “Con đang yêu đương sao?” lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Con thích cậu ấy, nhưng bọn con không yêu nhau.”

 

Lam Hà xoa xoa đầu cô, cũng không tỏ vẻ trách móc, sau cùng còn nói: “Thích một người không phải là sai, nắm được là tốt, cuối cùng được hay không được cũng đừng cưỡng cầu”.

 

Lam Trầm cẩn thận lấy mắt liếc liếc anh, nghĩ xấu hỏi: “Cha, trước đây cha đã từng thích ai chưa? Không muốn tìm cho con một người mẹ sao?”

 

Lam Hà nghe vậy sửng sốt, chợt lắc đầu, bỗng nhiễn chậm rãi cười nói: “Từng thích một người, chỉ có điều không được mà thôi”.

 

Cuối cùng được hay không được cũng đừng cưỡng cầu.

 

Lam Trầm đem những lời này chép lại ở bìa của quyển vở thời cấp ba ấy.

 

Tình cảm chôn tận đáy lòng hết thảy đều thuận theo tự nhiên, giờ thể dục từ rất xa liếc nhìn một cái, dọn bài tập lại cùng người kia đối mặt, cũng không có biến cố gì, nhưng mà một phần tâm tình sầu não do cầu mà không được đã lẳng lặng chìm xuống.

 

Cậu trai mà cô thích cuối cùng cũng không thổ lộ với cô, kết quả thi vào trường cao đẳng đã có, bọn họ một người hướng nam một người hướng bắc, khác thành phố mà cũng khác con đường.

 

Lam Trầm nhào vào lòng Lam Hà, khóc lớn một hồi, ngày hôm sau liền lau khô nước mắt lên tinh thần cầm phiếu điểm đi nhập học.

 

Trên đường gặp được người kia, hai người cũng cười xã giao một tiếng, nói một câu: “Chúc tiền đồ rộng mở.”

 

Đến sau này, kì nghỉ sau khi thi cao đẳng đã qua được một nửa, Lam Trầm mới nhận được một bức thư từ cậu ấy. Người kia đi du lịch một mình tới Cổ Lãng Tự, nghe tiếng sóng biển viết cho cô một bức thư giản đơn, không nói gì khác, tựa như hồi trung học bọn họ truyền nhau tờ giấy nhỏ, mặt trên ghi lại lời thơ cậu thích.

 

“Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Vãn phong phất liễu địch thanh tàn, tịch dương sơn ngoại sơn.”

(Trường đình bên ngoài, đường cũ biên giới, cỏ thơm xanh biếc tới chân trời. Gió đêm lay cành liễu, tiếng sáo đã tàn, ráng chiều lặn xuống sau ngọn núi)

“Thiên chi nhai, đích chi giác, tri giao bán linh lạc. Nhất hộc trọc tửu tẫn dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn.”

(Ngày sau vô tận, đất trời mênh mông, người tri giao chỉ còn lác đác. Một bình rượu kết thúc nỗi vui, đêm nay trong mơ xin đừng lạnh.)

“Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Vấn quân thử khứ kỉ thì lai, lai thì mạc bồi hồi.”

(Trường đình bên ngoài, đường cũ biên giới, cỏ thơm xanh biếc tới chân trời. Hỏi người khi nào đi, đến lúc lại bồi hồi không nỡ)

“Thiên chi nhai, đích chi giác, tri giao bán linh lạc. Nhân sinh nan đắc thị hoan tụ, duy hữu biệt li đa.”

(Ngày sau vô tận, đất trời mênh mông, người tri giao chỉ còn lác đác. Đời người đoàn tụ sao mà ít, chỉ có biệt ly lại càng nhiều.)

 

Đây là lần đầu tiên Lam Trầm biết lời bài hát của “Tống biệt” cũng không phải bản đầy đủ, lời thơ cũng như lời hát, bình dị đơn giản mà làm lòng người chua xót.

 

Đời người đoàn tụ sao mà ít, chỉ có biệt ly lại càng nhiều.

 

Chỉ có biệt ly lại càng nhiều.

 

4.

 

Năm hai mươi hai tuổi, Lam Trầm vào một công ty nước ngoài làm thiết kế quảng cáo.

 

Đồng nghiệp bên cạnh đều có chút cuồng game, gần đây thảo luận nhiệt tình nhất là vòng loại chuyên nghiệp Vinh Quang lần thứ hai mươi lăm. Trò chơi Vinh Quang này từ khi xuất hiện đến nay đã được hai mươi bảy năm, vận hành gần một phần ba thế kỉ, vậy mà vẫn đứng đầu giới game online.

 

Lam Trầm biết được Lam Hà trước đây từng làm công tác trong game online, nên tự nhiên cũng lưu tâm đến mấy chuyện này.

 

Lam Trầm trước đây cũng từng nghe Lam Hà kể về các đại thần như Nhất Diệp Chi Thu, Dạ Vũ Thanh Phiền, Sách Khắc Tát Nhĩ, Đại Mạc Cô Yên,… Họ cũng đều còn sống trong thế giới hào hùng ấy, sự tồn tại của họ đã thành huyền thoại. Chỉ là người thao tác phía sau của những nhân vật này không biết đã thay đổi bao nhiêu lần.

 

Lam Hà năm nay bốn mươi tuổi, vài năm trước đã từ chức chủ trì xuống làm việc sau màn, anh tính tình thật thà, làm việc lại nghiêm cẩn, lúc này đã thăng chức lên làm phó giám đốc của nhà đài, quy luật làm việc nghỉ ngơi thành ra lại ngược với ngày xưa. Lúc Lam Trầm tan tầm trở về nhà lại bất ngờ thấy Lam Hà đang ở nhà, đang ngồi trước máy tính xem trận đấu Vinh Quang được phát sóng trực tiếp.

 

Phần thi đấu cá nhân vẫn đang chiếu, trên màn hình hiện lên hai nhân vật được gọi là Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu và Súng Vương Nhất Thương Xuyên Vân đang giằng co lẫn nhau, Pháp Sư Chiến Đấu trước công kích của Thiện Xạ rõ ràng không chiếm được ưu thế.

 

Lam Hà ngẩng đầu lên nhìn con gái đang tò mò ngó vào màn hình máy tính, nói: “Nhất Diệp Chi Thu này có thể sánh ngang với Nhất Diệp Chi Thu thời đỉnh cao.”

 

Lam Trầm hỏi: “Cha trước kia từng quen biết người thao tác của nhân vật này sao?”

 

Lam Hà bật lên một tiếng cười trong ngực, nghiêng đầu nghĩ nghĩ như đang chìm vào hồi ức, lúc lâu mới nói: “Đúng vậy, có quen biết anh ta. Anh ta năm đó còn dùng một nhân vật nữa, tên là “Quân Mạc Tiếu”, nghề tán nhân. Nhân vật này mới là truyền kì chân chính của Liên Minh Vinh Quang, đáng tiếc hiện nay không ai có thể sử dụng. Cha quen biết anh ta từ hồi còn ở câu lạc bộ Lam Vũ làm việc, vì công việc mà tới vùng mới khai hoang, kết quả bị anh ta làm đảo lộn hết cả.”

 

Lam Trầm nghe anh nói thú vị, không khỏi hào hứng hơn, hỏi: “Người đó vì cái gì mà phải đảo lộn công việc của cha a?”

 

Ánh mắt Lam Hà mang nét cười, giống như đang ở trong kí ức rực rỡ muôn màu của ngày xưa, anh nói: “Thời điểm ấy anh ta bị chiến đội cô lập, bị ép giải nghệ. Sau đó một mình ở trong game online dốc sức làm việc, từ trong game lập nên một chiến đội mới, một lần nữa lấy được quán quân. Nói ra, Diệp Tu mới chính là tấm bia siêu lớn không ai có thể vượt qua trong lịch sử Vinh Quang.”

 

Đây là lần đầu tiên trong đời Lam Trầm nghe được cái tên Diệp Tu này.

 

Lam Hà nói rất chậm, lời nói cũng mang tâm tình bình thường. Thế nhưng đến cuối cùng tựa lưng vào ghế ngồi nheo mắt lại, giống như cả người đã ngã vào thời gian tươi đẹp nhất trong hồi ức kia.

 

Lam Trầm đột nhiên có một cảm giác kì quái trong lòng.

 

Cô chưa từng gặp cha như thế này, ở trong ấn tượng của bản thân cô, cha ở trong đời sống bình thường cũng không tồn tại cảm tình quá mức với thứ này thứ kia. Người đối với mọi người bình thường tao nhã lễ phép, cũng đều xa cách. Người là một người an ổn tự tại, không hề mang theo chút dấu vết gì của quá khứ.

 

Nhưng mà thành trì vững chãi kia, ở thời điểm người nhớ lại quá khứ, rốt cuộc lộ ra một vết nứt.

 

Lam Trầm nghĩ, có lẽ cũng không phải người lãnh đạm với thế giới này, chỉ là tình cảm cũng giống một chén nước đã sớm đã bị người đổ hết ra ngoài. Thế nên đến mấy năm nay sau đây, đi qua vô số người trên nhân gian, người cũng chỉ có một cái chén rỗng không.

 

5

 

Vấn đề phức tạp mười tám năm của Lam Trầm về buổi tối Lam Hà say rượu đó được cởi bỏ năm cô hai mươi tám tuổi.

 

Bên công ty Nhật Bản vội vã cần một bản thiết kế mà laptop của cô bất ngờ không hoạt động, vì thế dưới tình thế cấp bách đành dùng tới máy tính cua Lam Hà. Trên màn hình máy tính, tất cả các file đều được phân loại chỉnh tề, trừ một file tên là mười tám năm, là một file ghi âm. Cô gửi tài liệu cho lãnh đạo công ty xong rồi, quay lại vẫn không kiềm được lòng hiếu kì, liền mở file ghi âm đó ra.

 

Là ghi âm của tiết mục ban đêm khi xưa của Lam Hà, người đang kể chuyện có giọng nói thật đặc biệt, hút thuốc lâu ngày khiến âm thanh có phần khàn, như là cảm giác khi kim loại cọ trên giấy ráp. Bởi vì đã lâu, ghi âm cũng không phải được giữ gìn quá tốt, nhưng tiếng khóc không thể kiềm chế được của cha cô khi câu chuyện xưa đơn giản ấy kết thúc vẫn rõ ràng rơi vào tai Lam Trầm. Người kể nói thật mơ hồ, nhưng cô vẫn nghe ra được đây là một chuyện cũ có liên quan tới Vinh Quang. Chuyện cũ của tán nhân và tiểu kiếm khách, cô cũng có thể đại khái đoán ra đang nói tới ai.

 

Việc cũ trở thành chuyện kể, Lam Trầm không biết Lam Hà phải ôm tâm tình nào mà cố gắng ngụy trang thành một người ngoài cuộc lắng nghe Diệp Tu kể lại quan hệ qua lại giữa họ. Nhưng cô biết tất cả tình cảm dẫu lìa ngò ý còn vương tơ lòng ấy, đều tại buổi tối này hoàn toàn bị nghiền nát, nghiền thành bột mịn trong cốc nước ngọt.

 

Bọn họ trong lúc đó đúng là không cùng một bậc, nhưng đúng ra cũng không vì khác biệt giữa đại thần Vinh Quang và người qua đường mà không thành, mà là vì thái độ đối với tình cảm của họ không giống nhau. Tình yêu đối với Diệp Tu chính là hoa trên gấm, có rồi cũng không khiến cuộc sống của hắn vì thế mà sáng bừng lên, cuộc đời của hắn thực ra đã rất tươi đẹp. Nhưng mà Lam Hà thì khác, Lam Hà cần nó như lửa giữa trời tuyết, không có được sẽ rất lạnh, anh cần một người dùng toàn bộ nhiệt tình cùng ấm áp bên anh.

 

Chính là giống như Lam Hà đã nói, Diệp Tu là tấm bia siêu việt không ai vượt qua nổi trong lịch sử Vinh Quang, tên của hắn nhất định sẽ cùng Vinh Quang ở một chỗ.

 

Lam Trầm cảm thấy mình không nên xen vào tình cảm của bậc cha chú.

 

Một năm sau cô chuẩn bị kết hôn, đối tượng là một nam nhân rất thành thật trầm ổn.

 

Cô thăng tiến rất nhanh trong công việc, công tác bốn năm, nhảy một lần trực tiếp vào vị trí tổng giám đốc. Bạn trai hiện tại đã quen từ ba năm trước, bọn họ làm nghề có tính chất giống nhau, cô ở ngoài đường hoàng mà hào quang bắn ra bốn phía, anh ấy ở sau lưng yên lặng trông coi. Lần đầu tiên dẫn anh về gặp Lam Hà, Lam Trầm lòng có chút không yên bởi bọn họ cũng không tương xứng, bất kể là đem sự nghiệp hay tiền lương so sánh, Lam Trầm đều cao hơn anh một bậc.

 

Tuy rằng cha vẫn cho cô quyết định, nhưng Lam Trầm cũng không biết chuyện này người đời sẽ nghĩ thành đại sự gì, Lam Hà liệu có giống mình nghĩ rằng sẽ không hề tin tưởng anh ấy hay không.

 

Kết quả Lam Hà cũng không nói gì, chỉ cười đáp ứng, cười chúc phúc.

 

Lam Trầm sau này nghĩ: Có lẽ là hình thức chung sống của mình và vị hôn phu có chút giống với cha cùng Diệp Tu đi.

 

6.

 

Năm hai mươi chín tuổi ấy, con gái của Lam Trầm sinh ra, theo cha lấy họ Phó, còn tên do Lam Hà đặt một chữ “Hàng”.

 

Cô nhìn chữ được cha mình viết trên giấy thật lâu, giấy trắng mực đen, một nét một vạch cũng đều vô cùng cẩn thận, phảng phất như có thể cắt được cả thời gian.

 

Lam Trầm bỗng nhiên muốn khóc.

 

Rất nhiều năm về trước, ở Hàng Châu đã lưu giữ lại thời gian đẹp nhất trong kí ức của cha, người cả đời yêu một người không thể giữ lại, cũng chính người đưa tiễn người yêu duy nhất ấy.

 

Mà đến bây giờ, bài ca kia cũng đã ít được người ta hát lên rồi.

 

7.

 

Lần thứ hai trong đời, cũng là lần cuối cùng nghe được cái tên Diệp Tu là lúc Lam Trầm ba mươi lăm tuổi.

 

Lam Hà về già thân thể vẫn không tồi, lâu lắm mới có một lần bệnh nặng mà lại nằm trên giường hẳn một tháng. Phó Hàng từ nhỏ đã được ông ngoại chiều chuộng lại hiểu chuyển, chiều nào cũng sẽ canh bên ông ngoại, mang một cái ghế ngồi cạnh ông làm vẻ chuyên nghiệp.

 

Lam Trầm thấy con gái còn nhỏ tuổi đã lòng hiếu thuận cũng rất vui mừng, bình thường bản thân thì đi mua cơm hoặc giặt giũ quần áo, để cho bé con trông Lam Hà. Có một lần cô vừa giặt xong quần áo từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy con gái nhỏ ghé tai vào Lam Hà nói chuyện, thấy cô đi ra, bé con vui vẻ nhỏ giọng nói: “Mẹ mẹ, con nghe được ông ngoại nói chuyện.”

 

Lam Hà khi ngủ vẫn rất yên tĩnh, hiếm khi lảm nhảm lời vô nghĩa, Lam Trầm lau khô nước trên tay, đi đến bên giường cha đang bệnh nặng ghé tai nghe ngóng, tiếng được tiếng mất vẫn là gọi tên “Diệp Tu”.

 

Người nói thật sự nhỏ, âm thanh đơn giản lại hỗn loạn bởi tình cảm lưu luyến qua năm tháng.

 

Lam Trầm sửng sốt vài giây, sau đó che miệng lại, nhỏ giọng khóc.

 

8.

 

Lam Trầm vĩnh viễn sẽ không nói cho Lam Hà biết kì thật cô đã từng gặp mặt Diệp Tu.

 

Ngay sau khi cô biết được chuyện xưa của hai người, tìm những tư liệu của năm xưa mà xem, rốt cuộc có một lần tranh thủ cơ hội đi công tác chạy đến Hàng Châu, nghĩ đủ mọi phương pháp cũng tìm được người được xưng là truyền kì kia.

 

Diệp Tu ngồi trên ghế, miệng ngậm thuốc nhìn đánh giá, hỏi: “Ồ, con gái Tiểu Lam sao? Nhìn cũng lớn lắm rồi ha.”

 

Người năm mươi tuổi xem ra cũng hăng hái chẳng khác hai mươi tuổi là bao, nghĩ nghèo bao nhiêu có bấy nhiêu, nghĩ không đứng đắn cũng chuẩn luôn.

 

Lam Trầm nhìn hắn, nói: “Chú Diệp, cha cháu không kết hôn, cháu được nhận nuôi.”

 

Diệp Tu ngạc nhiên, cầm lấy cây thuốc trên miệng, không chút để ý nói: “Đây là tình tiết cậu ấy vì tôi mà thủ thân như ngọc sao?”

 

Lam Trầm hỏi: “Chú Diệp, chú vì sao cũng không kết hôn?”

 

Động tác trên tay Diệp Tu ngừng lại, sau đó chậm rãi lộ ra một nụ cười ôn nhu. Hắn nói: “Tất nhiên bởi vì tôi thương cậu ấy.”

 

Hắn nheo nheo mắt, ánh nhìn giống như xuyên qua làn khói mờ mà trở về nhiều năm trước, trở về lúc gặp mặt tiểu kiếm khách trong Vinh Quang, tóc đuôi ngựa thật dài của cậu bay trong gió, ánh mắt của người kia hết sức trầm ổn mà hành động lại luôn dùng chính phương thức quyết đoán của hắn.

 

Cậu ấy luôn là người xử sự quyết đoán mà lưu loát, tỷ như trực tiếp thông báo, quyết tuyệt rời đi.

 

Cậu ấy cho tới bây giờ đều là như vậy. Không dài dòng sướt mướt, cũng không vương vấn dây dưa.

 

Diệp Tu nói: “Chúng tôi chưa bao giờ khác biệt về thứ bậc, nhưng cũng không thực sự ngang hàng. Tôi không trao được cho cậu ấy điều cậu ấy muốn, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không thương cậu ấy.”

 

Giọng điệu của hắn trước giờ không thật sự chuyên chú, nhưng trong ánh mắt ngưng lại khi ấy đã truyền đạt hết những xem trọng và yêu mến dành cho người kia.

 

—- Bởi vì không trao cho cậu ấy điều cậu ấy muốn được, cho nên phải để cậu ấy rời đi.

 

Tiễn đưa cũng không phải chỉ toàn thương tâm, có lẽ cũng là cầu nguyện cho người kia một cuộc sống rất tốt cùng tương lai tươi đẹp.

 

Lam Trầm bên tai đột nhiên nhớ tới bài hát lần đầu tiên nghe năm chín tuổi ấy.

 

—- Người tri giao chỉ còn lác đác, đêm nay trong mơ xin đừng lạnh.

 

9.

 

Bọn họ ở nơi xa xăm cách trở đều tự mình sống an.

 

Không phải không đủ khắc sâu, mà là sâu đậm đủ để chia tay.

 

— chỉ là đêm nay trong mơ xin đừng lạnh.

 

-Fin – 

 


 

  1. Mấy lần em type Lam Trầm thành Lam Trạm
  2. Tác giả cũng đủ ác, đặt tên Lam Trầm nghĩa là nặng nề sâu sắc, em cứ nhìn qt cũng thấy nặng nề.
  3. Cái này hình như em chưa nói, cơ mà wp của em dự định chỉ edit hàng ngược thôi, chào mừng các thím lọt hố ~
  4. Đầu tiên em không dịch thơ đâu, cơ mà đi xem một hồi lại thấy nó hay quá… Thím nào thấy dịch ra làm nó mất mood xin bỏ quá cho em Ụ w Ụ

 

Advertisements

18 thoughts on “[Diệp Lam] Tống biệt

  1. :ôm tym rỉ máo…: Sao thím nỡ…
    Tui chỉ là tình cờ nhìn thấy cái nick này sao quen quen và chui vào…và sa hố huhuhu… đoạn thơ thím dịch hay ghê ; v ;
    À tui là đứa vừa được truyền đạo Khuynh Cái Như Cố sáng hôm qua đây ////v////)/

    Liked by 1 person

      • Em đọc cái đó rồi mới qua cái này…Cái đó là thím đã thiêu hủy 90% linh hồn em rồi còn 10% vào đây thiêu nốt…Cái đó…huhuhu…huhuhuhuhu…huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

        Số lượt thích

      • :pat thím sâu sắc: Thực ra em thấy Tống biệt cay hơn cả Không với tới. Không với tới dù sao cũng chỉ là tiếc nuối, là buồn lòng khi chia tay thôi, cmn sang Tống biệt thì…

        “Tất nhiên vì tôi thương cậu ấy.”

        Con mọe anh chứ thương với chả xót.

        Số lượt thích

      • “Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Vãn phong phất liễu địch thanh tàn, tịch dương sơn ngoại sơn.”

        (Trường đình bên ngoài, đường cũ biên giới, cỏ thơm xanh biếc tới chân trời. Gió đêm lay cành liễu, tiếng sáo đã tàn, ráng chiều lặn xuống sau ngọn núi)

        “Thiên chi nhai, đích chi giác, tri giao bán linh lạc. Nhất hộc trọc tửu tẫn dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn.”

        (Ngày sau vô tận, đất trời mênh mông, người tri giao chỉ còn lác đác. Một bình rượu kết thúc nỗi vui, đêm nay trong mơ xin đừng lạnh.)

        “Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Vấn quân thử khứ kỉ thì lai, lai thì mạc bồi hồi.”

        (Trường đình bên ngoài, đường cũ biên giới, cỏ thơm xanh biếc tới chân trời. Hỏi người khi nào đi, đến lúc lại bồi hồi không nỡ)

        “Thiên chi nhai, đích chi giác, tri giao bán linh lạc. Nhân sinh nan đắc thị hoan tụ, duy hữu biệt li đa.”

        (Ngày sau vô tận, đất trời mênh mông, người tri giao chỉ còn lác đác. Đời người đoàn tụ sao mà ít, chỉ có biệt ly lại càng nhiều.)

        ==============================
        >> Hỏi thế gian thốn là gì… tym em, tym em

        Số lượt thích

      • Đời người đoàn tụ sao mà ít, chỉ có biệt ly lại càng nhiều.

        À mà, em quên không chú thích vào đây, từ “đoàn tụ” này còn có nghĩa là “ở bên nhau”, dùng cho các đôi tình nhân. Ý của câu này là người ta yêu nhau nhưng đi được đến cuối với nhau so với chia tay giữa đường là rất ít.

        Rồi đó, thím khóc tiếp đi…

        Số lượt thích

  2. Giờ tui mới bắt đầu đọc TC và may mắn mò được vào nhà chế. Lúc đọc “Không với tới” tui chỉ buồn bình thường thôi, nhưng đọc đến đây thì khóc từ đầu đến cuối, cảm ơn chủ nhà đã cho tui một trận khóc đã đời nhé ;;^;; À và chủ nhà dịch thơ hay lắm 💕

    Số lượt thích

Trả lời Thanh Phong Minh Nguyệt Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s