[Diệp Lam] Không với tới

Mùng một bà dì cả tới thăm, nằm ở nhà đọc ngược =))

Tác giả: Giang Nguyệt Hạ Tằng Trứu Mi

Edit: Cáo với sự trợ giúp của biệt đội đọc chùa.

Tác phẩm đầu tay đã ngâm giấm từ lâu….

Chưa có sự cho phép của tác giả, đọc thôi đừng mang đi đâu nha ‘ v ‘


A

Tô Á thật không ngờ, đêm nay cậu có thể nghe được một câu chuyện xưa.

Cậu là chủ trì của “Ngủ ngon, thế giới nhỏ”, vốn là một chương trình radio buổi đêm, phát sóng từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng. Chương trình dài năm tiếng đồng hồ chứa nhiều tư tưởng tiến bộ, chuyên mục đường dây nóng nhanh chóng hoan nghênh một lượng lớn người nghe là bạn bè, người yêu gọi vào đường dây nóng, chia sẻ những tình cảm đã trải qua của họ đồng thời một lần nữa khai thông tư tưởng, cổ vũ thính giả thông qua radio phát biểu bình luận của mình đối với chương trình kể chuyện xưa này.

Tô Á làm người chủ trì tiết mục này đã hai năm, bởi tính chất đặc biệt của công việc mà cậu đã nghe qua rất nhiều chuyện, có chuyện vợ chồng trong hoạn nạn thì nồng thắm khi yên bình thì lạnh nhạt, bất hòa; có chuyện ngọt ngào của tình nhân hạnh phúc qua năm năm tháng tháng; có thất vọng của người đã long đong lận đận nửa đời; cũng có khi chuyện đến từ những học sinh không thể thi được vào ngôi trường mong muốn, khổ sở mà không thể nói ra,…

Thế gian bảy nỗi khổ, sinh lão bệnh tử, ân oán chất chồng, yêu mà phải chia ly, cầu mà không được, khốn đốn khiến mọi người không thể thoát ra, loanh quanh cũng chỉ là một trong những chủ đề kia, nghe nhiều lần khiến cho Tô Á ngoài chết lặng hết thảy cảm giác còn khiến cậu đối với các câu chuyện sinh ra một loại trực giác rất mẫn cảm.

Cho nên khi cậu vừa nhận cuộc điện thoại này, khoảnh khắc nghe được giọng nói bình tĩnh thản nhiên cất lên một tiếng “Ồ” qua sóng, trực giác của cậu lập tức nói cho cậu biết, câu chuyện này có lẽ không hề chấn động lòng người, thậm chí còn đơn giản đến mức nhàm chán, có lẽ chỉ là chuyện kết thúc một đoạn duyên phận.

B

Lam Hà lần đầu ý thức được địa vị không bình thường của Diệp Tu trong lòng mình là vào mùa hè thứ hai sau khi họ quen biết.

Vị trí địa lý của Nghiễm Châu vốn ở phía nam, từ trước đến nay luôn luôn là không phân biệt ra bốn mùa, thế nhưng mùa hè thì— mà tức lúc cái từ “mùa hè” này được sáng tác ra, chẳng hiểu sao dễ dàng miêu tả phẩm chất làm người ta chán nản của nó thế. Ở đây vào mùa hè, khi mà không khí ẩm ướt của gió biển kéo đến cùng ánh nắng mặt trời chói chang, Lam Hà vẫn suốt ngày cắm mặt vào công tác trong game online cũng rơi vào một chu kì uể oải kì cục nào đó. Cảm giác này giống hệt như đường, dính dính quyện quyện, mỏi mệt cực kì, mà dần dần thì tên gọi của nó cũng trở nên rõ ràng – Diệp Tu. Là một nhân viên chính thức của Lam Vũ, Lam Hà tất nhiên có phẩm chất của người chuyên nghiệp, mấy suy nghĩ nhảm nhí chưa kịp hình thành đã bị cậu bóp chết trong đầu.

Cơ mà luôn có cái gì đó vượt ra ngoài ý thức của mỗi người, chẳng hạn như là… bản năng.

Thế là trong lúc mọi người không ai chú ý tới, suy nghĩ cùng bản năng của Lam Hà đánh nhau bùm bùm tận đến đầu năm nay –  thời điểm Diệp Tu dẫn đầu Hưng Hân, trở về đỉnh vinh quang.

Lam Hà ngồi trước máy tính xem trận chung kết được tiếp sóng. Trên màn hình xuất hiện hai chữ “Vinh Quang”, camera chuyển ra ngoài lia xẹt qua đội hình tuyển thủ của Hưng Hân, mắt cậu ngay lập tức nhìn thấy một người.

— nhìn thế nào cũng mặt cũng không phải thuộc loại rất đẹp trai, sắc mặt còn hơi tái nhợt, không có tinh thần. Nhưng cậu nghe được trong ngực mình có tiếng động của cái gì đó đang sụp đổ ầm ầm.

Cuộc giằng co gần hai năm cứ như thế bị một bên càn quét dễ như trở bàn tay, kết thúc hoàn mỹ.

A

Người ở đầu bên kia sau một giây ngắn ngủi lên tiếng lại ngừng lại, hô hấp của người này cực kì ổn định mà bình thản, rõ ràng đang định bắt đầu lại câu chuyện của mình mà lại tự chìm vào hồi ức của bản thân. Tô Á rất nhanh nắm bắt được kẽ hở, mở miệng hỏi: “Cho nên vị tiên sinh này, chuyện ngày hôm nay ngài muốn chia sẻ cho mọi người chính là câu chuyện tình đơn phương của ngài sao?”

Bên kia truyền đến một tiếng cười không nặng không nhẹ, trả lời: “Không phải.”

Tô Á sửng sốt, dựa theo logic của các câu chuyện thì đây hẳn phải là một chuyện yêu đơn phương không tiếng động. Cuối cùng kết cục không ngoài hai đường: hoặc là tình yêu thầm lặng cứ như thế chìm xuống không kết quả, hoặc là thành đôi, trời trong trăng sáng. Nhưng nghe khẩu khí của người đang kể đây, hiển nhiên chuyện không đơn giản như vậy. Anh liếc mắt nhìn màn hình máy tính, nhìn bình luận thì ngoài những thính giả đồng cảm với tình cảm này, còn lại đều thúc giục nhân vật chính tiếp tục kể.

Người bên kia hình như đã bắt đầu muốn nói tiếp.

B

— Từ lúc ban đầu bùng nổ tốc độ tay gửi liền 18 tin xin kết bạn, mãi cho đến bây giờ đã được thấy tận mắt nhân vật truyền kì Diệp Tu.

Lam Hà từ khi biết thân phận của Diệp Tu, liền hiểu được họ thật ra không phải người của cùng một thế giới. Nhưng cảm tình là thứ không thể khống chế được, huống hồ Lam Hà cũng không phải người nhát gan sợ phiền phức, cho nên cậu quyết định lấy hết dũng khí để tỏ tình với tinh thần được ăn cả ngã về không.

Vì thế  ngay sau khi đoạt được quán quân, Hưng Hân vào mùa hè vẫn ngựa quen đường cũ chạy vào game online gây sức ép, Quân Mạc Tiếu vừa xuất hiện thì một tin nhắn từ Lam Kiều Xuân Tuyết đã tới: “Diệp thần, tui là Lam Hà, tui thích anh.”

Diệp Tu nheo mắt, cẩn thận đọc câu này lại một lần, sau đó tay trái lần trong túi lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, tay phải cầm chuột lưu loát tắt cửa sổ chat.

Nửa giờ sau, Hưng Hân tàn nhẫn dẫn boss đi từ trong tay Lam Khê Các.

— nhưng dẫn đội cũng chẳng phải Lam Hà.

Ngày hôm sau, Diệp Tu đổi clone dùng Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng, vừa online lại thấy tin nanh từ Lam Kiều Xuân Tuyết; nội dung y xì lần trước, một dấu câu cũng không sửa. Diệp Tu nhìn chằm chằm câu chữ của Lam Hà mất hai phút, sau đó kiểm tra toàn bộ thẻ tài khoản clone của Hưng Hân mà mình dùng, mở ra lần nào đều thấy tin nhắn của Lam Hà lần đó.

Diệp Tu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rút thêm một điếu thuốc. Ngày hôm đó Hàng Châu đột nhiên mưa to, cả trời đất chìm trong màn mưa ào ào, trên mặt đất rất nhanh nổi lên một vũng nước rồi lại một vũng nước, người qua đường không đoán trước được thời tiết đột nhiên thay đổi liền hấp tấp tìm kiếm chỗ trú. Cửa thủy tinh bị nước mưa hắt vào liền mờ đi, vẽ ra những vệt nước ngoằn ngoèo chẳng có quy tắc gì.

Một điếu thuốc cháy trong ba phút đồng hồ, ba phút đồng hồ đó Diệp Tu suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó anh quay lại ngồi máy tính, mở tài khoản Quân Mạc Tiếu, lôi tên Lam Kiều Xuân Tuyết từ trong danh sách bạn tốt ra, lấy tốc độ thong thả nhất từ trước đến nay gõ từng chữ: “Thích anh như vậy? Vậy sống cùng nhau đi.”

A

Chuyện xưa còn chưa kết thúc.

Tô Á hỏi: “Về sau thì sao?”

Trước đây chương trình vẫn bật nhạc nền là bài “Liekkas” của ca sĩ Thụy Điển Sofia Jannok, lần này cậu vô tình đổi một bài khác, đổi thành bài “Dương liễu”. Tiếng piano dạo dầu nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng yên lặng nho nhỏ của hai bên.

Người bên kia hiển nhiên bất ngờ một chút, chần chờ hỏi: “MC, anh thay đổi bài hát sao?”

Tô Á gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới đối phương không thấy được động tác của mình mới chậm rãi mở miệng nói: “Vị tiên sinh này có suy nghĩ gì với bài hát sao?”

Bên kia im lặng một hồi lâu, Tô Á lại gọi thêm một tiếng: “Tiên sinh, ngài còn nghe không?”

Lúc này mới nghe được âm thanh bình đạm như trước: “Còn a.”

Người đó nói: “Bài hát này, trước đây rất lâu đã từng nghe qua.”

B

Hai người sống cùng nhau, so với cuộc sống trước kia cũng không có nhiều thay đổi. Lam Hà vẫn ở Lam Khê Các đảm nhiệm chức vụ như trước, vẫn tận tâm hết sức lo việc cho công hội; Diệp Tu vẫn ở Hưng Hân làm tuyển thủ chuyện nghiệp, trọng tâm cuộc sống cũng vẫn là trận đấu chuyên nghiệp.

Không ai nhắc tới tương lai.

Thời điểm nghỉ phép Lam Hà sẽ bay tới Hàng Châu, Diệp Tu nhất định sẽ đến sân bay đón người.

Hai người giống như mọi cặp đôi bình thường khác, ban ngày tay nắm tay đi dạo, đi qua Tây hồ, đi qua cầu đoạn, đi qua những con đường nhỏ ở thành phố H, Lam Hà ở phía trước nhìn ngó xung quanh, Diệp Tu ở phía sau nắm thật chặt tay cậu, miệng ngậm thuốc lá đi theo.

Bọn họ ở cùng nhau đã qua xuân hạ thu đông, oanh hót trong bụi liễu, khúc viện chìm yên lặng, trăng thu trên hồ lặng, tuyết tàn trên cầu gãy[*], Lam Hà cùng Diệp Tu đều đã đi qua, tựa như những đỉnh cao, sát phạt của Vinh Quang đều là chuyện xa xôi với họ, chỉ còn lại năm tháng vững vàng.

Diệp Tu cũng không phải người có tình cảm thiếu thốn, nhưng mà thực tế thì thời trẻ đã đem tất cả nhiệt tình dành trọn cho Vinh Quang, mười năm sau đó cũng không yêu người nào, cũng không biết khi yêu thì cuộc sống sẽ thay đổi thế nào. Ở bên Lam Hà một thời gian, tiểu kiếm khách của anh cũng không bộc lộ ra điều gì quá mức vui sướng, tình cảm của hai người tựa hồ vô cùng ăn ý.

Bài hát “Dương liễu” này, chính là một ngày ở nhà hàng bên cạnh Tây hồ nghe được.

Là mùa hè thứ hai sau khi bọn họ hẹn hò, Diệp Tu dẫn Hưng Hân giành được quán quân lần thứ hai. Ngày của Hàng Châu kéo dài thật dài, sau bữa cơm tối Lam Hà kéo Diệp Tu đi Tây hồ dạo mát, ở một quán kem nhỏ đột nhiên nghe được nhà bên cạnh bật bài này lên.

Lam Hà đang cầm kem ly đứng ở bên đường nghe xong một hồi thật lâu, sau đó lúc Diệp Tu đã lấy ra điếu thuốc thứ tư, cậu nói ra hai chữ: Chia tay.

A

“Hả?”

Là người kể chuyện quá cao minh hay là quá ngu ngốc, cuối cùng chốt một câu đầy đột ngột mà giọng nói cũng thật thản nhiên, giống như đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tô Á hỏi: “Câu chuyện của vị tiên sinh này… Nghe có chút làm người ta kinh ngạc nha?”

Rất nhanh hàng loạt bình luận tỏ thái độ, người nghe đều phát biểu suy nghĩ của mình, có bất mãn trước sự thay đổi đột ngột, có tò mò thúc giục kể tiếp, cũng có người thất vọng đối với nội dung câu chuyện quá nhàm mà oán giận.

— chuyện xưa của người kể cho người trên đời nghe đều bị phân loại thành hai loại: thú vị và không thú vị.

Người bên kia phát ra tiếng cười nhàn nhạt.

Tô Á chậm rãi mở miệng hỏi: “Như vậy chuyện sau này thì sao?”

“Sau này?” – Anh nói – “Làm gì còn sau này?”

A

Đương nhiên là không có sau đó.

Diệp Tu vẫn không biết, vì sao Lam Hà có dũng khí tỏ tình như vậy, lại ở lúc hai người đã bình an vô sự cùng nhau trải qua suốt một năm đột nhiên nói chia tay.

Lam Hà liền đưa ra một lý do thực xác đáng.

Thành phố Hàng Châu tháng bảy vô cùng nhộn nhịp, không khí xung quanh pha trộn đủ loại âm thanh, từ tiếng cười vui của trẻ nhỏ, đến lời nói linh tinh của người qua đường, còn cả tiếng gió thổi nặng nề.

Dùng ba phút để nhận lời, dùng ba mươi phút giằng co để chia tay.

Hai người đứng trước hàng ăn nghe bài hát kia lặp đi lặp lại, Diệp Tu hút hết điếu này đến điếu khác, Lam Hà trầm lặng ăn kem, cậu ăn thật chậm, cuối cùng bị kem chảy cả ra tay. Sau đó cậu rút khăn tay, chậm chạp đem tay mình lau khô, nói: “Diệp thần, kì thật anh cũng không thích tui đi.”

Người nghe nâng mắt lên nhìn, ánh mắt cậu thâm thúy mà sâu xa, không còn tình cảm ngưỡng mộ ngày xưa nữa.

Lam Hà nói tiếp: “Ban đầu thỉnh thoảng cũng cảm thấy có chỗ không đúng, mặc dù tui cũng chưa từng trải qua tình yêu nồng nhiệt gì.  Sau đó đến đây vài lần, lại phát hiện hóa ra chuyện tình cảm của mình thật bình thường, một người cũng như vậy, hai người cũng như vậy, cùng ai cũng không khác.”

“Tuy chúng ta hẹn hò nhưng một năm gặp được chỉ vài lần, bình thường anh ở Hưng Hân, tôi ở Lam Vũ, ở trong game ngẫu nhiên đụng mặt thì vẫn là đối thủ, anh là đại thần, tôi chỉ là người qua đường.”

Sau đó Diệp Tu thấy mặt cậu lộ ra vẻ ngây ngô, nụ cười có chút ngượng ngùng.

Lam Hà nói: “Diệp thần, không phải tui không thích anh, mà là tui cảm thấy anh căn bản không cần tui.”

Diệp Tu muốn nói không phải.

Nhưng anh đã không mở miệng.

Cái gì cũng không nói.

A

Người bên kia nói: “Chuyện của tôi đã xong rồi.”

“Dương liễu” cũng đi đến những nốt cuối, âm điệu cao vút mà thâm trầm đầy bi thương, giọng hát đệm theo cũng khàn khàn như đang vỡ ra, càng làm tâm hồn người nghe cảm động.

Tô Á sửng sốt, trong giây lát giao diện lẫn phụ đề trên màn hình đều ngừng chuyển động.

Đột nhiên biến chuyển, đột nhiên kết thúc.

Tô Á cảm thấy giọng của mình đã có chút run rẩy rồi, cậu hỏi: “Xin hỏi, chuyện xưa này là của người nào?”

Đối phương không hề chần chừ, trả lời: “Việc này không quan trọng.”

Sau đó nhanh nhẹn cúp máy.

Một tràng tút tút vang lên.

Cùng thời gian, những người đang nghe chương trình kể chuyện này đột nhiên nghe được tiếng khóc nức nở từ MC bình tĩnh ôn hòa của họ, thông qua sóng radio rõ ràng truyền tới.

Cậu nhớ tới lời chia tay nhẹ nhàng ở Hàng Châu hai năm trước, nhớ tới quá khứ chưa từng dám nhìn lại của bản thân.

Vinh Quang gì đó đều xa xôi như chuyện tình thuộc về đời trước.

Người kia cũng từng lấy thân phận người yêu ở bên cậu, ôm cậu, hôn cậu, tiến vào thân thể cậu.

Nhưng vẫn là vô ích. Khi cậu nhìn ánh mắt Diệp Tu hướng về Vinh Quang đều rực lên tình cảm nồng nhiệt kia, cậu cảm nhận được tất cả đều không có ý nghĩa.

—- tình yêu đối với người kia mà nói, chính là diệt hoa trên gấm mà thôi, không cần thiết mà lại làm lòng anh thêm vướng bận.

Tô Á  vùi mặt vào lòng bàn tay, rốt cuộc cũng khe khẽ khóc lên.

B

Sau khi chia tay hai năm, Diệp Tu bớt thời giờ đi Nghiễm Châu một chuyến.

Anh từ chỗ Xuân Dịch Lão nhận được đồ Lam Hà gửi lại cho anh, sau đó được bảo cho một tin, Lam Hà hai năm trước đã không còn là nhân viên chính thức của Lam Vũ.

Buổi tối ở khách sạn, anh chậm chạp mở từng trang nhật kí. Một năm ở cùng anh, tất cả những lời chưa nói của Lam Hà đều viết ở trong đây.

Diệp Tu xem một mạch, cảm thấy trái tim tan thành hồ nước, không có mưa, hồ nước cứ vậy cạn khô, khao khát.

Sau đó anh chống đỡ không nổi nữa.

Đầu giường khách sạn bày một quảng cáo nhỏ, trong đó có tiết mục gọi điện thoại cho chương trình radio. Diệp Tu ngồi trên ghế của khách sạn liền nghĩ tới chuyện trước đây, trong khoảnh khắc khi đầu dây bên kia được nối liền, anh đột nhiên cảm giác được, chính đây là lúc có thể gác mọi chuyện vào quá khứ.

Cúp điện thoại được một lúc, Diệp Tu khép lại nhật kí của Lam Hà, ôm nó vào trong ngực, sau đó chậm rãi vùi đầu xuống.

Tất cả những ồn ào náo động, hoan hô, những năm tháng đỉnh cao ấy giống như trong nháy mắt đã đi xa.

Anh vĩnh viễn sẽ không quên câu cuối cùng Lam Hà để lại trong nhật kí.

— Anh ở quá xa, em không với tới.


[*] Bốn cảnh đẹp nổi tiếng ở Tây Hồ, Hàng Châu

Em chỉ muốn nói các thím có hàng ngược đau tim quá thì vứt đây em làm cho… ‘ w ‘

Advertisements

6 thoughts on “[Diệp Lam] Không với tới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s