Noname 01

 

“Cô đã thề sẽ không xuất hiện trước mặt ta nữa.”

 

Haerelben đều đều nói, nhìn người con gái ngồi nghiêm trang trước mắt, gương mặt anh không vương nét buồn vui nào, anh có thể lựa chọn nổi giận, nhưng anh không làm. Nói cho cùng, anh cũng chẳng phải cậu ta.

 

“Đây dù sao cũng không phải thế giới thực.”

 

Cô ta mỉm cười dịu dàng, mái tóc dài đến ngang lưng buông xõa dường như càng có tác dụng thêm vào dáng vẻ xa lạ đó một chút hiền hậu. Haerelben chỉ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng kiểu Nhật đã được dựng lên xung quanh tự bao giờ.

 

“Trà không? Hay là rượu?” – Vừa hỏi, cô ta vừa rót nước từ chiếc ấm đất và hai chiếc chén nhỏ màu lươn. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt Haerelben, rồi tắt ngúm. Anh lắc đầu.

 

“Vậy thì thôi.” – Cô ta bâng quơ nói, tự rót cho mình và tự uống. Ánh mắt như đặt trên người anh, lại như nhìn xuyên qua anh mà chạm đến hình bóng nào đó. Trong một chốc, cả hai bên đều im lặng.

 

Haerelben biết, mình sẽ không phải người mở miệng trước.

 

“Không hỏi vì sao ta đột nhiên xuất hiện?”

 

Quả nhiên là thế. Nhưng Haerelben không cảm thấy dễ chịu gì khi nhìn cái vẻ thản nhiên trên mặt cô ta. Anh trả lời đơn giản, có hơi lạnh giọng.

 

“Không cần.”

 

“Ây… Khi trước cậu thích hỏi vì sao lắm cơ…”

 

Cô ta hờ hững đáp lại, chén trà trống không đặt lên bàn gỗ, vang một tiếng cách nho nhỏ. Một câu nói đáng ra phải nhuốm vẻ buồn bã nuối tiếc lại cứ nhạt nhẽo trôi đi như thế.

 

“Đã qua rồi.” – Haerelben lạnh lùng nói, được rồi, anh thừa nhận, rất có khả năng anh sẽ bị chọc giận thật. Kì diệu làm sao.

 

“Ừ, đã qua rồi.” – Người đối diện sâu kín thở dài – “Ta chưa bao giờ hối hận. Vì ta muốn tiến bước về phía trước, bất kể thế nào, nên ta chưa bao giờ hối hận.”

 

Haerelben im lặng không đáp.

 

“Có khi biết hối hận cũng là một loại tài năng nhỉ?”

 

“…”

 

“Biết hối hận sẽ biết tự trách, biết tự trách sẽ biết rút kinh nghiệm, rút được kinh nghiệm sẽ bước đi vững vàng hơn. Nhưng ta, loại người như ta, vấp ngã khi nào cũng chẳng biết, bị thương lúc nào cũng không hay, thật không rõ mình đi có vững vàng không nữa. Haerelben—“

 

Cô ta đột ngột gọi tên anh, đôi mắt xoáy sâu vào người anh như thể muốn chọc cho anh một lỗ thì mới an tâm được. Haerelben dứt khoát nhắm mắt lại, nếu có thể tự mình thoát ra, anh sẽ không buồn ở đây thêm một tích tắc nào nữa. Anh ngưng làm tổng đài tư vấn và an ủi tâm hồn cho thiếu nữ mới lớn từ lâu rồi.

 

Được rồi, thật ra thì anh cũng chưa từng làm, chỉ là yêu cầu công việc cần kĩ năng đó, nên, chết tiệt, anh đã học. Sau đó Haerelben quyết định đó là thứ nhảm nhí nhất anh từng làm.

 

“Haerelben” – Đối phương lặp lại một câu nữa, lại thở dài khe khẽ – “Ta buồn ói ghê.”

 

Anh nhếch môi, nhả ra hai chữ.

 

“Cũng vậy.”

 

“Cậu thật quá phũ phàng.” – Giọng điệu bên kia có vẻ rất ai oán, nhưng chút cảm xúc khác lạ đó nhanh chóng tan biến, đổi lại một câu nói bâng quơ. – “Đối tượng buồn ói của ta và cậu không giống nhau.”

 

Trên mặt của Haerelben viết đầy năm chữ: Không liên quan tới tôi.

 

Chiêu khích tướng vô dụng thôi.

 

“Ta chẳng hiểu sao mình buồn ói khi nhìn thấy những cảm xúc đó nữa.” – Giọng nói đều đều – “Ta chưa bao giờ đào sâu tìm hiểu suy nghĩ hay cảm nhận của bản thân. Có lẽ ta sợ. Cũng có lẽ ta lười. Cũng có thể ta chưa từng để tâm. Nhưng ta thật sự rất khó ở. Khó ở, không phải khó chịu. Chắc tại sóng não không cùng chiều, cưỡng ép tìm hiểu chỉ tổ tổn hại chân khí.”

 

“Ta không hiểu, nếu một người oán hận như vậy, sao cứ phải gật đầu nói mình là người sai? Ta không hiểu. Vì sao lòng không cam, mà vẫn phải cúi đầu? Nếu đã xin lỗi, vì sao trong lòng vẫn còn oán hận? Nếu không muốn tha thứ, vì sao phải ủy khuất chính mình?”

 

Cô nghĩ ta hiểu chắc, Haerelben hơi hơi khó chịu lầm bầm trong bụng.

 

“Ta nghĩ rằng người đó ít có máu khổ dâm lắm. Nhưng mà có lẽ không phải, có lẽ người đó vốn chẳng cúi đầu, mà chính là hiên ngang đứng thẳng, nói mình đã sai, đồng thời ném hết oán hận đó về phía chúng ta. Cái cúi đầu đó chỉ ảo giác của chúng ta, ảo giác của cái tôi ghê tởm muốn người đó phải cúi đầu, phải nhận sai.”

 

Haerelben mở mắt, người ngồi đối diện chỉ hơi hơi cúi đầu, đôi mắt kia đột nhiên trở nên trong suốt.

 

“Vì vậy ta khó chịu.”

 

“Buồn cười ở chỗ, ta chưa từng cảm thấy khó chịu như thế với Khinh Trần. Ta chỉ, cảm thấy đau lòng.”

 

“Ta đau lòng cho Khinh Trần, cũng đau lòng cho ta.”

 

“Ta không nên so sánh Khinh Trần với người đó, vì căn bản hai người đó ngoại trừ bị hết người đến người khác bỏ, có giống gì nhau đâu? Khinh Trần phong hoa tuyệt đại, mạnh mẽ đến mức làm người ta coi nhẹ an toàn, kiêu ngạo đến mức làm người ta tuyệt đối không biết hắn đã bị thương ở đâu, sâu đến mức nào, tuyệt tình, ích kỉ, tùy hứng cực đoan. Ê ta thấy đoạn sau giống tính ta. Nhưng ta thực sự chưa bị ai bỏ cả. Đều là ta bỏ rơi họ, một là thả họ trôi đi theo dòng nước, hai là một cước đá văng khỏi cuộc sống của ta.”

 

“Ta, rốt cuộc cũng không hiểu, là năng lực bảo vệ bản thân của ta quá mạnh hay là do ta quá mức lạnh nhạt?”

 

“Ta thực ra rất muốn làm Khinh Trần, rất muốn đi yêu một người đến mức moi tim mình cho người đó, cũng muốn lãnh nhãn trả thù hết những người từng tổn thương ta. Nhưng giờ nhìn lại ta đã là Kính Tiết rồi.”

 

“Ta đã có Đông Ly của mình rồi.”

 

“Toàn tâm toàn ý tin tưởng một người. Tin rằng người đó sẽ không phản bội mình, tin rằng người đó sẽ không bao giờ hiểu lầm mình, tin rằng người đó không bao giờ buông tay mình, tin rằng đời đời kiếp kiếp vẫn có thể giữ cho nhau một mảnh tình cảm trong sáng như thế. Cũng tin rằng người kia đối với mình không sai khác.”

 

 

Trong lòng Haerelben chợt có thứ gì động động, đối phương ngẩng đầu, đột nhiên mỉm cười.

 

“Được bạn như thế, trên đời này còn ác ý nào có thể tổn hại ta được nữa?”

 

“Cậu cũng biết rồi, đúng không?”

 

Haerelben vô thức nắm chặt bàn tay, trong lòng bỗng loạn. Mặc dù cũng có thể đoán được, nhưng không nghĩ lại thực sự như vậy… Có thể là ai? Còn có thể là ai?

 

Từ lần đầu biết đến nhau, gặp nhau, hẳn là đã hiểu rồi đi?

 

Hóa ra trên đời này, lại chẳng có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy.

 

“Cậu nghi ngờ tình cảm của mình ư?”

 

Haerelben mím môi, rồi nhanh chóng lắc đầu.

 

“Vĩnh viễn không.”

 

Cô gái cười, thỏa mãn nói. “Tốt lắm.”

 

Trùng hợp hay cố ý có ý nghĩa lắm sao. Trên đời này người ngang qua người có hàng triệu lần, bao nhiêu trong số đó là có duyên, có phận? Tình cảm trong tim, chắc chắn không phải là giả.

 

“Dù ta có chết đi sống lại một nghìn lần nữa, chắc chắn ta vẫn sẽ yêu mến cô ấy như vậy, và cô ấy cũng sẽ yêu mến ta như thế. Mãi mãi.”

 

Cô gái nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên không gian rộng bao la phía trên đầu, Haerelben nhận ra, họ đang ngồi trên một dải sáng lấm tấm như dòng Ngân hà.

 

“Kì diệu không, khi vừa nghĩ tới một người, bao nhiêu cảm giác tiêu cực đều bay biến hết.”

 

Haerelben nhìn cô ta, ý mỉa mai hiện rõ ràng trong đôi mắt.

 

“Ta cần người lắng nghe thật mà.” – Đối phương vẻ mặt rất bất đắc dĩ nói. – “Ta chắc chắn cậu không chịu thiệt đâu.”

 

Haerelben hừ khẽ, cũng nhận ra mình có thể tự thoát khỏi mộng từ lúc này. Anh đứng dậy, làm một hành động có phần thô bạo, người thanh niên nhấc chân, đá tung cánh cửa nặng nề trong căn phòng. Từ đầu đến cuối, từng động tác đều dứt khoát không có nửa điểm chần chừ.

 

“Haerelben.” – Đằng sau lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng – “Ta chắc thế giới tiếp theo của cậu sẽ rất tuyệt vời.”

 

Anh không quay đầu lại, câu nói vụt qua trí óc, rồi biến mất, tựa như một tờ giấy bị vò ném vào thùng rác.

 

Người con gái im lặng, nụ cười nhạt thoảng qua môi, sau đó cúi đầu nói khẽ.

 

“Vì đó là thế giới ta góp sức xây dựng lên, vì cậu.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s